Kinh Thánh Nói Gì Về Trải Nghiệm Ngoài Thân Thể/Sự Xuất Hồn
Trong thế giới tâm linh đa dạng ngày nay, khái niệm “xuất hồn” (out-of-body experience - OBE) hay “trải nghiệm ngoài thân thể” thường được đề cập như một trạng thái ý thức tách rời khỏi thể xác, cho phép linh hồn du hành đến các cõi giới khác. Nhưng với tư cách là Cơ Đốc nhân tin vào Kinh Thánh là Lời phán tối thượng của Đức Chúa Trời, chúng ta phải đặt câu hỏi: Kinh Thánh có đề cập hay ủng hộ hiện tượng này không? Đâu là quan điểm thần học đúng đắn dựa trên toàn bộ sứ điệp Kinh Thánh? Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát các phân đoạn Kinh Thánh liên quan, phân tích từ ngữ gốc Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, và đưa ra những nguyên tắc sống đức tin vững vàng.
Khi nghiên cứu, chúng ta cần phân biệt rõ giữa “khải tượng từ Đức Chúa Trời ban” và “trải nghiệm xuất hồn mang tính chủ quan, huyền bí”. Kinh Thánh ghi lại một số sự kiện nơi các tiên tri hay sứ đồ được Chúa đưa vào một trạng thái đặc biệt để nhìn thấy những điều siêu nhiên.
1. Sứ đồ Phao-lô và Sự “Ngất Trí” Lên Thiên Đàng (2 Cô-rinh-tô 12:1-4):
Đây là phân đoạn quan trọng nhất thường bị trích dẫn sai lệch. Phao-lô kể: “Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến tầng trời thứ ba (hoặc trong thân thể, hoặc ngoài thân thể, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết). Tôi biết người đó... được đem lên đến chốn Ba-ra-đi, nghe những lời không thể nói được, mà không có phép cho người nào nói ra.” (2 Cô-rinh-tô 12:2-4).
Trong nguyên bản Hy Lạp, cụm từ “được đem lên” là harpazō (ἁρπάζω), mang nghĩa “cướp lấy, kéo đi, đem đi cách mãnh liệt”. Điều này cho thấy đây là một hành động thụ động và chủ động từ phía Đức Chúa Trời, không phải một kỹ thuật hay trạng thái do Phao-lô chủ động tìm kiếm hoặc luyện tập. Quan trọng hơn, Phao-lô nhấn mạnh sự không chắc chắn: “hoặc trong thân thể, hoặc ngoài thân thể, tôi chẳng biết”. Ông không khẳng định đây là một “trải nghiệm xuất hồn” theo nghĩa phổ biến ngày nay. Trọng tâm của ông là điều được nghe thấy (khải tượng, sự mặc khải) chứ không phải bản thân kinh nghiệm. Hơn nữa, ông kể lại sự kiện này một cách miễn cưỡng để chống lại những kẻ giả sứ đồ, chứ không để đề cao bản thân (2 Cô-rinh-tô 12:1, 5).
2. Tiên tri Ê-xê-chi-ên và Những Sự Đem Đi Trong Thần Linh (Ê-xê-chi-ên 8:3, 40:2):
Ê-xê-chi-ên mô tả: “Ngài giơ ra hình bàn tay giống lông, nắm lấy một lọn tóc trên đầu ta; Thần cất ta lên giữa đất và trời, trong những sự hiện thấy của Đức Chúa Trời đem ta đến thành Giê-ru-sa-lem.” (Ê-xê-chi-ên 8:3). Từ “Thần” ở đây trong tiếng Hê-bơ-rơ là Ruach (רוח), chỉ về Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cụm “trong những sự hiện thấy của Đức Chúa Trời” (Hebrew: bemare’oth ‘elohim) cho thấy đây là một khải tượng mang tính tiên tri, một phương thức mặc khải đặc biệt Chúa dành cho tiên tri, chứ không phải là mô tả một trạng thái xuất hồn tự nhiên hay phổ quát.
3. Sứ đồ Giăng và Khải Huyền Trên Đảo Bát-mô (Khải Huyền 1:10, 4:2):
Giăng nói: “Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang, như tiếng loa...” (Khải Huyền 1:10). Và “Tức thì tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa; và nầy, có một ngai đặt ở trên trời...” (Khải Huyền 4:2). Cụm “được Đức Thánh Linh cảm hóa” trong tiếng Hy Lạp là egenomēn en pneumati (ἐγενόμην ἐν πνεύματι), nghĩa là “tôi ở trong linh” hoặc “tôi ở trong Thánh Linh”. Điều này mô tả một trạng thái xuất thần (ecstasy) do Thánh Linh tác động, nơi Giăng hoàn toàn tập trung và mở lòng để nhận lãnh khải tượng từ Chúa. Một lần nữa, tác nhân chủ động là Đức Thánh Linh, và mục đích là sự mặc khải cho Hội Thánh.
Nhiều giáo lý ngoài Kinh Thánh cho rằng con người là một linh hồn bất tử tạm thời nhập vào một thể xác, và có thể tự do ra vào. Kinh Thánh trình bày một quan điểm toàn vẹn hơn.
1. Sự thống nhất của thể xác, linh và hồn: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 chép: “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!” (Hy Lạp: to pneuma kai hē psychē kai to sōma). Kinh Thánh phân biệt các phương diện của con người nhưng luôn xem chúng là một thực thể thống nhất. Sự tách rời giữa linh/hồn và thân thể một cách không tự nhiên chính là định nghĩa của sự chết (Gia-cơ 2:26: “Xác chết không hồn…”).
2. Trạng thái trung gian của người chết: Kinh Thánh dạy rằng khi một người tin Chúa qua đời, linh hồn họ “ở với Chúa” (Phi-líp 1:23; 2 Cô-rinh-tô 5:8 “Ở tại trong thân thể thì lìa xa Chúa... bằng lìa bỏ thân thể nầy thì ở cùng Chúa”). Tuy nhiên, đây là một trạng thái “lìa bỏ thân thể” do sự chết gây ra, và đó là một sự chờ đợi cho đến ngày phục sinh thân thể (1 Cô-rinh-tô 15:42-44, 52-54). Khải tượng trong Khải Huyền 6:9-11 về các linh hồn dưới bàn thân đang kêu cầu cũng cho thấy họ ở trong một trạng thái ý thức, nhưng vẫn đang chờ đợi sự phán xét cuối cùng. Không có chỗ nào trong Tân Ước khuyến khích Cơ Đốc nhân chủ động tìm cách tách linh hồn ra khỏi thân thể.
Việc tò mò và tìm kiếm các trải nghiệm “xuất hồn” hoặc “du hành vũ trụ” tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm thuộc linh mà Kinh Thánh cảnh báo rõ ràng.
1. Nguy cơ tiếp xúc với các linh lừa dối: Kinh Thánh cảnh báo về ma quỷ, những thiên sứ sa ngã có thể “hóa trang như thiên sứ sáng láng” (2 Cô-rinh-tô 11:14). Khi một người chủ động mở lòng mình cho các trải nghiệm siêu nhiên ngoài sự bảo vệ và chủ quyền của Chúa Giê-xu Christ, họ có thể trở thành mục tiêu của sự lừa dối. Cô-lô-se 2:18-19 cảnh báo chống lại việc thờ lạy thiên sứ và những kẻ “lấy cớ sự tỏ ra mình đã thấy mà, vì lòng xác thịt họ, tự ý hành động cách vô lý.”
2. Chuyển trọng tâm khỏi Đấng Christ và Phúc Âm: Trọng tâm của đức tin Cơ Đốc là Chúa Giê-xu Christ chịu đóng đinh và sống lại (1 Cô-rinh-tô 2:2). Mọi sự mặc khải hay kinh nghiệm đều phải phục tùng và tôn cao Ngài. Khi người ta quá chú trọng vào các trải nghiệm kỳ lạ, họ có thể vô tình đặt kinh nghiệm cá nhân lên trên thẩm quyền của Kinh Thánh đã được hoàn tất. Phao-lô, dù có trải nghiệm phi thường, vẫn quyết định “chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi” và về thập tự giá của Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 12:5, 9-10; Ga-la-ti 6:14).
3. Đi ngược với trật tự sáng tạo và cứu chuộc của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời tạo dựng con người là một thể thống nhất có thân thể. Sự cứu rỗi cuối cùng không phải là sự giải thoát linh hồn khỏi thể xác (như triết lý Plato hay nhiều tôn giáo khác), mà là sự cứu chuộc và phục sinh thân thể (Rô-ma 8:23). Chúng ta trông đợi một trời mới đất mới, nơi chúng ta sẽ sống với Chúa trong thân thể vinh hiển, phục sinh (1 Cô-rinh-tô 15:42-44; Khải Huyền 21:1-4). Do đó, việc khinh thường hay tìm cách thoát ly thân thể là đi ngược lại với mục đích tốt lành ban đầu và cuối cùng của Đức Chúa Trời.
Thay vì tò mò tìm kiếm các trải nghiệm ngoài thân thể, Kinh Thánh dẫn dắt chúng ta đến một đời sống đức tin chân thật, vững vàng.
1. Sống với tâm trí được đổi mới và đặt trên những sự ở trên trời: Cô-lô-se 3:1-2 dạy: “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất.” “Các sự ở trên trời” không phải là những cảnh tượng huyền bí, mà là Đấng Christ, sự vinh hiển của Ngài, và những giá trị vĩnh cửu của Vương Quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta đạt đến điều này qua sự cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, và vâng theo Thánh Linh.
2. Nuôi dưỡng mối tương giao với Chúa trong tâm linh ngay tại đây và bây giờ: Chúa Giê-xu phán: “Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:24). Chúng ta không cần phải “xuất hồn” để đến gần Chúa. Qua sự chết của Chúa Giê-xu, chúng ta đã được đến gần (Ê-phê-sô 2:13). Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự trong chúng ta (1 Cô-rinh-tô 6:19), và Chúa Giê-xu hứa ở cùng chúng ta luôn (Ma-thi-ơ 28:20). Sự hiện diện của Ngài là thực tại lớn nhất.
3. Sử dụng thân thể làm công cụ vinh hiển Chúa: Vì thân thể là đền thờ của Đức Thánh Linh và là chi thể của Đấng Christ, chúng ta được kêu gọi “hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 6:20). Điều này có nghĩa là chăm sóc thân thể cách khôn ngoan, sử dụng nó để phục vụ, yêu thương người lân cận, và làm mọi việc như làm cho Chúa (Cô-lô-se 3:23).
4. Trông đợi với hy vọng chắc chắn về sự sống lại: Niềm hy vọng Cơ Đốc không phải là một linh hồn phiêu diêu vĩnh viễn, mà là một thân thể mới, vinh hiển, bất diệt, giống như thân thể phục sinh của Chúa Giê-xu (Phi-líp 3:20-21). Sự chắc chắn này giúp chúng ta không sợ hãi sự chết và sống can đảm cho Ngài trong thân thể hiện tại.
Kinh Thánh không ủng hộ việc Cơ Đốc nhân chủ động tìm kiếm hoặc thực hành các trải nghiệm “xuất hồn” như một con đường tâm linh. Những khải tượng siêu nhiên được ghi lại trong Kinh Thánh đều là hành động chủ động, có chủ đích của Đức Chúa Trời nhằm mục đích mặc khải chân lý cho dân sự Ngài, và chúng luôn phù hợp với toàn bộ sứ điệp Kinh Thánh. Trọng tâm của đời sống đức tin chúng ta là Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã nhập thể, chịu chết, sống lại và sẽ trở lại. Sự hiệp nhất với Ngài được kinh nghiệm qua đức tin, Lời Chúa, Thánh Linh và sự thông công với Hội Thánh – ngay trong thân thể này, tại thế giới này. Hãy sống trọn vẹn cho Chúa ngay hôm nay với tấm lòng biết ơn về thân thể Ngài ban, và trông cậy với niềm vui về ngày chúng ta sẽ được biến hóa để được ở cùng Chúa đời đơn trong sự trọn vẹn vinh hiển.