‘Cây Sậy Bị Dập, Ngài Sẽ Không Bẻ Gãy’ trong Ma-thi-ơ 12:20
Trong hành trình chức vụ đầy quyền năng và ân điển của Chúa Giê-xu Christ, có những lời tiên tri Cựu Ước được Ngài làm ứng nghiệm một cách sống động, vừa bày tỏ thân vị Đấng Mết-si-a, vừa hé mở tấm lòng nhân từ vô hạn của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại tội lỗi và tan vỡ. Một trong những hình ảnh đẹp đẽ và đầy an ủi đó được tìm thấy trong Ma-thi-ơ 12:20: “Cây sậy bị dập, Ngài sẽ không bẻ gãy, tim đèn còn khói, Ngài chẳng tắt đi, cho đến chừng nào Ngài khiến sự công bình được thắng” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh này không chỉ là một trích dẫn từ tiên tri Ê-sai, mà còn là chìa khóa để hiểu về tấm lòng và phương pháp của Vua muôn vua khi Ngài tiếp cận với những tấm lần đau thương và cuộc đời dập nát.
Bối Cảnh Trực Tiếp: Tranh Luận Về Ngày Sa-bát
Để thấu hiểu ý nghĩa của câu 20, chúng ta phải quay lại bối cảnh của cả chương 12. Các phân đoạn trước đó (Ma-thi-ơ 12:1-14) ghi lại hai cuộc đối đầu giữa Chúa Giê-xu và những người Pha-ri-si xoay quanh việc giữ ngày Sa-bát. Đầu tiên, các môn đồ bứt lúa ăn trong ngày Sa-bát và bị người Pha-ri-si khiển trách. Thứ hai, Chúa Giê-xu chữa lành cho một người bại tay trong nhà hội vào ngày Sa-bát. Những người lãnh đạo tôn giáo, với sự cứng nhắc của lòng mình, đã dùng luật lệ để kết án hành động của nhân từ và chữa lành. Họ coi trọng nghi lễ hơn con người, hình thức hơn bản chất.
Phản ứng của Chúa Giê-xu thật đáng chú ý: Ngài chữa lành người bại tay, và sau đó, khi biết người Pha-ri-si tìm cách để giết Ngài, Ngài “lánh khỏi chỗ đó” (câu 15). Hành động “lánh đi” không phải là sợ hãi, mà là sự lựa chọn thời điểm và cách thức. Và Ma-thi-ơ, dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, đã nhìn thấy trong hành động này một sự ứng nghiệm trọn vẹn của lời tiên tri Ê-sai về Đầy Tớ đau khổ của Đức Giê-hô-va.
Trích Dẫn Từ Ê-sai 42:1-4: Hình Ảnh Của Đấng Mết-si-a Dịu Dàng
Ma-thi-ơ 12:18-21 trích dẫn trực tiếp từ Ê-sai 42:1-4, một trong những bài ca quan trọng về “Đầy Tớ của Đức Giê-hô-va”. Hãy xem xét bản gốc:
“Nầy, Đầy Tớ Ta đã chọn, Là người mà Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thần Ta ngự trên Người, Thì Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại. Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, Và chẳng ai nghe tiếng Người ngoài đường cái. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, Cho đến chừng nào Người khiến sự công bình được thắng. Dân ngoại sẽ trông cậy danh Người.”
(Ma-thi-ơ 12:18-21, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).
Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Ê-sai 42:3), từ được dùng cho “cây sậy đã gãy” là “qaneh ratsuts” (קָנֶה רָצוּץ). “Qaneh” là cây sậy, một thứ cây mọc ở bờ sông, trông có vẻ cứng cáp nhưng thân rỗng và dễ gãy. “Ratsuts” có nghĩa là bị đè nát, bị nghiền nát. Hình ảnh này mô tả một thứ đã bị tổn thương nghiêm trọng, không còn nguyên vẹn, rất dễ vỡ vụn hoàn toàn chỉ với một động tác nhỏ.
Còn “tim đèn còn khói” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “pishtah keheh” (פִּשְׁתָּה כֵּהֶה). “Pishtah” là sợi lanh, dùng làm tim đèn. “Keheh” có nghĩa là mờ đi, yếu ớt, gần như tắt. Đó là ngọn lửa leo lét, chỉ còn tàn khói, sắp lịm dần.
Giải Nghĩa Hình Ảnh: “Cây Sậy Bị Dập” và “Tim Đèn Còn Khói” Là Ai?
Vậy, ai là “cây sậy bị dập” và “tim đèn còn khói” mà lời tiên tri nhắc đến? Trong bối cảnh trực tiếp của Ma-thi-ơ 12, đó có thể là:
- Người Bại Tay (Ma-thi-ơ 12:10-13): Anh ta bị tật nguyền, có lẽ bị xã hội xem thường, không thể lao động bình thường. Anh là một cuộc đời “bị dập”, cần sự chữa lành chứ không phải sự lên án từ những người Pha-ri-si.
- Các Môn Đồ (Ma-thi-ơ 12:1-2): Họ đói và bị kết tội vì một hành động nhỏ nhặt. Họ cũng cần sự bảo vệ và giảng dạy ân cần của Thầy mình.
- Những Người Tội Lỗi Và Bệnh Tật Đến Cùng Chúa (Ma-thi-ơ 12:15): Đám đông theo Ngài, và Ngài chữa lành cho họ hết thảy. Họ là những “cây sậy bị dập” bởi gánh nặng bệnh tật, tội lỗi và sự bị loại trừ.
Mở rộng ra, hình ảnh này áp dụng cho toàn thể nhân loại sa ngã. Tội lỗi đã làm cho linh hồn chúng ta trở nên “bị dập” và “còn khói”. Sự yếu đuối thuộc linh, những thất bại, nỗi đau tình cảm, sự cô đơn, và cảm giác vô dụng – tất cả đều khiến chúng ta giống như cây sậy sắp gãy và ngọn đèn sắp tắt. Luật pháp khắc nghiệt và sự lên án của thế gian (và đôi khi của chính chúng ta) chỉ muốn “bẻ gãy” và “dập tắt” hoàn toàn.
Tấm Lòng Của Đấng Mết-si-A: “Ngài Sẽ Không Bẻ Gãy”
Điều đẹp đẽ nhất trong lời tiên tri này là hành động của Đấng Mết-si-a. Trong tiếng Hy Lạp của Tân Ước (Ma-thi-ơ 12:20), từ “bẻ gãy” là “katagnymi” (κατάγνυμι), nghĩa là bẻ gãy hoàn toàn, đập vỡ tan tành. Chúa Giê-xu tuyên bố: “OU KATAGNUSEI” (οὐ κατάγνυσι) – “Ngài sẽ KHÔNG bẻ gãy”. Đây là một sự phủ định mạnh mẽ.
Chúa Giê-xu không đến để hoàn tất công việc hủy diệt mà tội lỗi và sự sa ngã đã bắt đầu. Ngài không đạp lên người đã ngã. Ngài không thổi tắt ngọn lửa đức tin còn leo lét. Trái lại, Ngài đến để:
- Nâng Đỡ Và Băng Bó: Như người chữa lành người bại tay, Ngài phục hồi sức mạnh và chức năng. Trong tiếng Hy Lạp, từ “chữa lành” trong câu 15 là “therapeuo” (θεραπεύω), ngụ ý sự chăm sóc, điều trị tận tình.
- Thổi Bùng Lên Ngọn Lửa: Ngài đến không phải để lên án, mà để cứu (Giăng 3:17). Sự hiện diện và ân điển của Ngài như làn gió nhẹ thổi bùng lên ngọn lửa đức tin, hy vọng và tình yêu sắp tắt trong lòng người.
- Hành Động Cách Dịu Dàng: Lời tiên tri nói Ngài “sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la” (câu 19). Điều này không có nghĩa Ngài không công bố lẽ thật cách mạnh mẽ, nhưng trong cách Ngài đối xử với những linh hồn tan vỡ, Ngài dịu dàng và khiêm nhường (Ma-thi-ơ 11:29).
Mục Đích Tối Hậu: “Khiến Sự Công Bình Được Thắng”
Câu cuối cùng là then chốt: “cho đến chừng nào Ngài khiến sự công bình được thắng”. Lòng nhân từ dịu dàng của Chúa Giê-xu không phải là sự khoan nhượng đối với tội lỗi. Mục đích của Ngài là đắc thắng sự công bình (tiếng Hy Lạp: “ekballen ten krisin eis nikos” - ἐκβάλῃ τὴν κρίσιν εἰς νῖκος). Cụm từ này có thể hiểu là “đem sự phán xét đến chỗ thắng lợi” hoặc “khiến sự xét đoán đắc thắng”.
Điều này có nghĩa gì? Chúa Giê-xu không bỏ qua tội lỗi. Ngài giải quyết nó một cách triệt để trên thập tự giá. Sự công bình của Đức Chúa Trời đòi hỏi tội lỗi phải bị trừng phạt. Nhưng tình yêu của Ngài muốn người có tội được phục hồi. Trong Chúa Giê-xu, cả hai được thỏa mãn: Ngài gánh lấy sự trừng phạt thay cho “cây sậy bị dập” (Ê-sai 53:5). Như vậy, Ngài vừa là Đấng nâng đỡ dịu dàng, vừa là Đấng Công Bình đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Sự dịu dàng của Ngài dẫn chúng ta đến sự ăn năn, và sự công bình của Ngài ban cho chúng ta sự tha thứ và sự sống mới.
Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Lẽ thật đẹp đẽ này không chỉ dừng lại ở sự hiểu biết, mà phải biến đổi cách chúng ta sống và liên hệ với người khác.
- Khi Bạn Là “Cây Sậy Bị Dập”: Có phải bạn đang cảm thấy mình yếu đuối, thất bại, gánh nặng tội lỗi đè nát? Hãy đến cùng Chúa Giê-xu. Ngài không đợi bạn mạnh mẽ hoàn hảo. Ngài mời gọi: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta… vì ta nhu mì, khiêm nhường trong lòng” (Ma-thi-ơ 11:28-29). Sự đến với Ngài không bị đánh đập hay lên án, mà được băng bó và phục hồi.
- Cách Chúng Ta Đối Xử Với Người Khác: Hội Thánh phải là nơi phản chiếu tấm lòng của Đấng Christ. Chúng ta có dễ dàng “bẻ gãy” người anh em yếu đuối bằng lời nói khắc nghiệt, thái độ phán xét, hay sự thờ ơ không? Hãy học theo Chúa để trở nên người nâng đỡ, băng bó vết thương (Ga-la-ti 6:1-2).
- Trong Công Tác Truyền Giáo Và Môn Đồ Hóa: Đừng vội “tắt đi” những đức tin non trẻ, những bước đi chập chững. Hãy kiên nhẫn, dịu dàng dìu dắt, khích lệ như Chúa đã làm với Phi-e-rơ sau khi ông chối Ngài.
- Giữ Lòng Nhân Từ Và Công Bình Cân Bằng: Chúng ta được kêu gọi yêu thương người lân cận, nhưng không bao giờ thỏa hiệp với tội lỗi. Hãy ghét tội, nhưng yêu người có tội bằng tình yêu cứu chuộc của Chúa Cứu Thế.
Kết Luận: Sự Dịu Dàng Đắc Thắng
Lời tiên tri trong Ma-thi-ơ 12:20 là một ánh sáng rực rỡ chiếu vào bức tranh về Chúa Giê-xu Christ. Ngài không phải là một nhà cách mạng bạo lực hay một quan tòa lạnh lùng. Ngài là Vua, nhưng Ngài đến với sự dịu dàng không thể tưởng tượng nổi dành cho những ai tan vỡ. Ngài là Đấng sẽ không bao giờ bẻ gãy cây sậy đã bị dập, nhưng sẽ cẩn thận nhấc lên, băng bó, và khiến nó trở nên hữu dụng một lần nữa.
Cuối cùng, sự dịu dàng này không phải là điểm yếu, mà chính là con đường đắc thắng của sự công bình Đức Chúa Trời. Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu – Đầy Tớ đau khổ – đã gánh lấy sự “dập nát” thay cho chúng ta (Ê-sai 53:10), để ai tin Ngài sẽ không bị bẻ gãy đời đời, nhưng được sống dồi dào. Ngày nay, Ngài vẫn đang mở rộng đôi tay đầy sẹo nhưng dịu dàng ấy, chào đón mọi “cây sậy bị dập” và “tim đèn còn khói” đến để tìm thấy sự nghỉ ngơi và phục hồi trọn vẹn trong Ngài.