Vai Trò Của Phép Báp-têm Trong Đại Mạng Lệnh Của Chúa Giê-xu
Trong khoảnh khắc hệ trọng trước khi thăng thiên, Chúa Giê-xu Christ đã ban cho các môn đồ một mệnh lệnh tối hậu, được biết đến là “Đại Mạng Lệnh”. Lời truyền dạy này không chỉ là khởi điểm cho công cuộc truyền giáo toàn cầu của Hội Thánh mà còn định hình nên căn tính và thực hành của Cơ Đốc nhân qua mọi thời đại. Một trong những yếu tố nổi bật và thường gây thắc mắc trong mạng lệnh đó chính là phép báp-têm. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát vai trò thần học, biểu tượng và thực tiễn của phép báp-têm trong khuôn khổ Đại Mạng Lệnh, dựa trên nền tảng Kinh Thánh, phân tích ngữ nguyên Hy Lạp/Hê-bơ-rơ và đúc kết thành ứng dụng cho đời sống đức tin hôm nay.
Chúng ta tìm thấy Đại Mạng Lệnh được ghi chép rõ ràng nhất trong Ma-thi-ơ 28:18-20:
“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”
Cụm từ then chốt ở đây là “hãy nhân danh... mà làm phép báp-têm”. Trong nguyên văn Hy Lạp, động từ được dùng là “βαπτίζω” (baptizō), mang nghĩa chính là “nhúng xuống”, “dìm vào”, hoặc “làm ướt hoàn toàn”. Hành động này không phải là ý tưởng mới, nhưng được Chúa Giê-xu ban cho một ý nghĩa và thẩm quyền mới: nhân danh Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Điều này thiết lập báp-têm như một nghi thức công khai, long trọng, nhằm xác nhận và đóng ấn mối quan hệ giao ước mới giữa người tin với Đức Chúa Trời.
Vai trò đầu tiên và rõ ràng nhất của báp-têm trong Đại Mạng lệnh là trở thành dấu hiệu bề ngoài và công khai của đức tin nơi Chúa Giê-xu. Trước khi ra lệnh làm báp-têm, Chúa phán: “Hãy đi dạy dỗ muôn dân” (câu 19a). Trong nguyên văn, từ “dạy dỗ” là “μαθητεύσατε” (mathēteusate), có nghĩa là “khiến người ta trở nên môn đồ”. Quy trình được Chúa Giê-xu đưa ra là: (1) Đi, (2) Khiến người ta trở nên môn đồ, (3) Làm báp-têm cho họ, (4) Dạy họ giữ mọi điều răn. Như vậy, báp-têm không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu long trọng của đời sống môn đồ. Nó là hành động đầu tiên của sự vâng lời sau khi đã tin nhận.
Sách Công Vụ các Sứ Đồ minh họa rõ nét mô hình này. Khi người nghe bị cáo trách bởi lời giảng và hỏi: “Hỡi anh em, chúng ta phải làm gì?”, Phi-e-rơ đáp: “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” (Công vụ 2:37-38). Ở đây, báp-têm được đặt trong mối liên hệ mật thiết với sự ăn năn, sự tha tội và việc nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nó là lời đáp công khai cho ân điển được nhận lãnh cách cá nhân.
Để hiểu tại sao báp-têm lại quan trọng, chúng ta phải đi sâu vào ý nghĩa biểu tượng thần học mà sứ đồ Phao-lô giải thích trong Rô-ma 6:3-4:
“Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.”
Phao-lô sử dụng hình ảnh sống động của phép báp-têm bằng nước (dìm xuống) để minh họa cho một thực tại thuộc linh: sự đồng nhất hóa của tín đồ với Đấng Christ trong sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài. Hành động dìm xuống nước biểu thị cho việc chôn cất “con người cũ” cùng với những tội lỗi và bản ngã đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Christ. Hành động đưa lên khỏi nước biểu thị cho sự sống lại để bước đi trong “đời mới” bởi quyền năng phục sinh của Ngài.
Trong Đại Mạng Lệnh, khi Chúa Giê-xu truyền làm báp-têm “nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh”, Ngài đang thiết lập một dấu ấn giao ước. Trong Cựu Ước, phép cắt bì là dấu của giao ước Áp-ra-ham (Sáng thế ký 17:11). Trong Tân Ước, báp-têm trở thành dấu của giao ước mới trong huyết Đấng Christ. Nó tuyên bố rằng người chịu báp-têm giờ đây thuộc về Đức Chúa Trời Ba Ngôi, được đưa vào trong mối tương giao và sự bảo vệ của Ngài.
Câu hỏi then chốt: Tại sao Chúa Giê-xu không chỉ nói “hãy đi và làm cho muôn dân trở nên môn đồ” mà lại đặc biệt đính kèm mệnh lệnh về báp-têm? Có ít nhất ba lý do thần học then chốt:
1. Báp-têm là Hành Động Vâng Lời Đầu Tiên: Đức tin chân thật luôn dẫn đến sự vâng phục (Gia-cơ 2:17). Báp-têm là bài kiểm tra thực tế đầu tiên cho lời tuyên xưng đức tin. Nó đòi hỏi sự khiêm nhường, công khai và cam kết từ bỏ đời sống cũ. Nó chuyển đức tin từ lĩnh vực tư tưởng, tình cảm sang hành động cụ thể.
2. Báp-têm Xác Nhận Sự Gia Nhập Vào Thân Thể Đấng Christ: I Cô-rinh-tô 12:13 chép: “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân.” Báp-têm là nghi thức gia nhập vào Hội Thánh phổ thông, thân thể của Đấng Christ. Nó phá đổ mọi hàng rào chủng tộc, xã hội và tuyên bố sự hiệp một trong Đấng Christ.
3. Báp-têm Là Lời Tuyên Xưng Đức Tin Công Khai và Lời Hứa Giao Ước: Giống như một đám cưới công khai xác nhận giao ước hôn nhân, báp-têm là buổi lễ công khai, nơi cá nhân tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giê-xu, và Hội Thánh (đại diện cho Đấng Christ) cam kết chăm sóc, dạy dỗ người ấy. Nó kết nối ân điển cá nhân với trách nhiệm cộng đồng.
Hiểu được vai trò của báp-têm trong Đại Mạng Lệnh đem lại cho chúng ta những áp dụng thiết thực:
1. Đối Với Tín Đồ Mới: Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu nhưng chưa chịu báp-têm, hãy xem đây là mệnh lệnh trực tiếp và yêu thương từ Chúa dành cho bạn. Đừng trì hoãn vì sợ hãi, ngại ngùng hay xem nhẹ. Hãy bước đi trong sự vâng lời, công khai tuyên xưng đức tin của mình qua báp-têm. Đây là bước đi đẹp lòng Chúa và đánh dấu một khởi đầu mới trong hành trình môn đồ.
2. Đối Với Hội Thánh Địa Phương: Hội Thánh cần trung tín rao giảng toàn bộ Đại Mạng Lệnh, không chỉ kêu gọi người ta “tin Chúa” mà còn dạy dỗ và dẫn đưa họ đến chỗ vâng lời Chúa trong báp-têm. Cần có những lớp giáo lý căn bản để giải thích ý nghĩa báp-têm trước khi cử hành, đảm bảo người chịu báp-têm thật sự hiểu và có đức tin cá nhân nơi Christ.
3. Đối Với Cá Nhân Đã Chịu Báp-têm: Mỗi ngày, hãy nhớ lại ý nghĩa báp-têm của bạn. Nó nhắc nhở rằng “con người cũ” của bạn đã bị chôn, và bạn được quyền sống một “đời mới” trong quyền năng của Đức Thánh Linh (Rô-ma 6:4, 11). Khi bị cám dỗ, hãy nhớ rằng bạn đã chết về tội lỗi. Khi nản lòng, hãy nhớ rằng bạn đã được sống lại với Ngài để bước đi trong sự sống mới.
4. Trong Công Cuộc Truyền Giáo: Khi dẫn dắt người khác đến với Chúa, chúng ta phải trình bày trọn vẹn đức tin Cơ Đốc, bao gồm cả báp-têm như một phần của sự dạy dỗ làm môn đồ (Ma-thi-ơ 28:20). Đây không phải là gánh nặng thêm vào Phúc Âm, mà là sự bày tỏ trọn vẹn ý muốn của Chúa cho những ai muốn theo Ngài.
Phép báp-têm không phải là một nghi thức tùy chọn hay chỉ là truyền thống giáo hội. Nó là một mệnh lệnh thiết yếu và không thể tách rời trong Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu Christ. Nó đóng vai trò là dấu hiệu công khai của đức tin, là biểu tượng mạnh mẽ của sự đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ, và là lời tuyên xưng giao ước rằng người tin nay thuộc trọn về Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Báp-têm kết nối ân điển cứu rỗi cá nhân với trách nhiệm cộng đồng trong thân thể Đấng Christ và đánh dấu lễ khánh thành cho hành trình làm môn đồ trọn đời.
Lời mời gọi vâng lời làm báp-têm vẫn còn nguyên vẹn quyền năng và sự cấp bách cho đến ngày nay. Nó là bước đi đầu tiên của đức tin trong sự vâng phục, mở ra cánh cửa cho một đời sống được dạy dỗ và biến đổi bởi Lời Chúa. Ước mong mỗi chúng ta, dù đã chịu báp-têm hay chưa, đều hiểu sâu sắc, trân quý và vâng theo mệnh lệnh này, để qua đó, danh Cha, Con và Thánh Linh được tôn cao trong mọi dân tộc.