Xin giải thích dùm em Mathio 18:21-22, Chúa dạy chúng ta tha thứ bảy mươi lần bảy nhưng Mathio 18:15-17 thì lại nói rằng nếu khuyên ba lần mà không nghe thì coi như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế.

02 December, 2025
17 phút đọc
3,400 từ
Chia sẻ:

Sự Tha Thứ Vô Hạn và Kỷ Luật Yêu Thương: Giải Nghĩa Ma-thi-ơ 18:15-17 và 18:21-22

Chào bạn, câu hỏi của bạn thực sự rất sắc sảo và chạm đến một trong những chủ đề thiết yếu nhất trong đời sống cộng đồng Cơ Đốc: sự căng thẳng giữa ân điển tha thứ vô điều kiệntrách nhiệm kỷ luật yêu thương. Thoạt nhìn, hai phân đoạn Ma-thi-ơ 18:15-17 và 18:21-22 dường như đưa ra hai thông điệp trái ngược. Tuy nhiên, khi đặt chúng trong bối cảnh trọn vẹn của chương 18 và toàn bộ tấm lòng của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ khám phá ra một sự hài hòa sâu sắc và đầy khôn ngoan từ Đấng thiết lập Hội Thánh Ngài.

Trước hết, chúng ta cần nhìn tổng quan Ma-thi-ơ đoạn 18. Đây là bài giảng quan trọng của Chúa Giê-xu về “sự sống trong vương quốc Đức Chúa Trời” và các mối quan hệ giữa các thần dân của Vương Quốc ấy. Chương bắt đầu bằng tinh thần khiêm nhường của con trẻ (c.1-5), cảnh cáo về tội làm vấp phạm (c.6-9), hình ảnh người chăn nhân lành đi tìm chiên lạc (c.10-14), rồi đến các nguyên tắc xử lý mối quan hệ khi có tội lỗi xảy ra (c.15-20), và kết thúc bằng bài học về sự tha thứ (c.21-35). Như vậy, hai phân đoạn bạn hỏi không tách rời, mà là hai mặt của một đồng tiền: phục hồi cá nhânduy trì sự thánh khiết của cộng đồng.

I. PHÂN TÍCH MA-THI-Ơ 18:15-17: QUY TRÌNH KỶ LUẬT YÊU THƯƠNG VÌ MỤC ĐÍCH HÒA GIẢI

Chúng ta hãy đọc kỹ nguyên văn: “Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, hãy trách họ giữa ngươi với một mình. Nếu họ nghe ngươi, thì ngươi được anh em lại. Nếu không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu họ không nghe các người đó, hãy cáo cùng Hội thánh; lại nếu họ không nghe Hội thánh, thì hãy coi họ như người ngoại và kẻ thâu thuế vậy.” (Ma-thi-ơ 18:15-17, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).

Mục đích tối thượng của quy trình ba bước này được nêu rõ ngay từ đầu: “hầu cho ngươi được anh em lại” (c.15). Từ Hy Lạp được dùng cho “được” là kerdainō (κηρδαίνω), không chỉ có nghĩa là “có được” mà còn mang sắc thái “chiếm lại, thu phục lại” một thứ có giá trị đã bị mất. Điều này vang vọng hình ảnh người chăn bỏ 99 con chiên để đi tìm một con đi lạc ngay trước đó (c.12-14). Quy trình này không phải là để trừng phạt, hạ bệ hay loại trừ, mà là một nỗ lực có tính cấu trúc nhằm phục hồi mối tương giao đã bị tổn thương bởi tội lỗi.

Bước 1 (Riêng tư): “Hãy trách họ giữa ngươi với một mình.” Từ “trách” (Hy Lạp: elegchō - ἐλέγχω) có nghĩa là “quở trách, sửa sai, đưa ra bằng chứng để thuyết phục.” Đây là hành động yêu thương, thẳng thắn, giữ kín, nhằm tránh sự xấu hổ không cần thiết và cho người phạm lỗi cơ hội ăn năn cao nhất.

Bước 2 (Bán công khai): “Hãy mời một hai người đi với.” Mục đích là để có “lời hai ba người làm chứng” (theo nguyên tắc trong Phục-truyền 19:15), đảm bảo tính khách quan, tránh định kiến cá nhân, và thể hiện sự nghiêm túc của vấn đề.

Bước 3 (Công khai trong Hội Thánh): “Hãy cáo cùng Hội thánh.” Toàn thể cộng đồng đức tin lúc này cùng đồng lòng kêu gọi sự ăn năn. Đây là biểu hiện của trách nhiệm tập thể.

Chỉ sau khi tất cả các nỗ lực hòa giải này thất bại, người ấy mới bị xem “như người ngoại và kẻ thâu thuế”. Cụm từ này cần được hiểu trong bối cảnh Do Thái thời Chúa Giê-xu. “Người ngoại” (Hy Lạp: ethnikos) chỉ dân ngoại, không trong giao ước. “Kẻ thâu thuế” bị xem là tội nhân vì cộng tác với đế quốc và thường tham nhũng. Việc “coi như” không phải là thái độ khinh miệt, ghét bỏ, mà là sự công nhận một thực tế đáng buồn: người đó, qua thái độ cứng lòng, đã tự đặt mình ra ngoài sự hiệp thông của cộng đồng giao ước. Hội Thánh không còn xem họ như một thành viên đang trong mối tương giao đúng đắn nữa. Tuy nhiên, ngay cả với “người ngoại và kẻ thâu thuế”, Chúa Giê-xu vẫn tiếp cận với tình yêu (xem Ma-thi-ơ 9:10-11, 21:31-32). Vì vậy, thái độ của Hội Thánh vẫn phải là mong chờ sự trở lại, như đứa con hoang đàng (Lu-ca 15:11-32).

II. PHÂN TÍCH MA-THI-Ơ 18:21-22: TINH THẦN THA THỨ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

Sau khi nghe về quy trình kỷ luật, Phi-e-rơ đã đặt một câu hỏi rất “con người”: “Lạy Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có đến bảy lần chăng?” (c.21). Trong truyền thống Rabbinic Do Thái, tha thứ ba lần đã được xem là đủ. Phi-e-rơ nghĩ mình rộng lượng khi đề xuất “bảy lần” (số bảy tượng trưng cho sự trọn vẹn).

Nhưng Chúa Giê-xu đáp: “Ta chẳng nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (c.22). Con số “70 lần 7” (hay 490) không phải là một giới hạn toán học mới (490 lần thì ngưng). Trong tiếng Hy Lạp, cách diễn đạt này (hebdomēkontakis hepta) mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Nó nhắc đến lời của La-méc trong Sáng-thế Ký 4:24: “Ca-in sẽ được báo thù gấp bảy, song La-méc bảy mươi bảy lần.” Chúa Giê-xu đang đảo ngược tinh thần báo thù của thế gian thành tinh thần tha thứ của Vương Quốc Đức Chúa Trời. Ngài dạy về một lòng tha thứ không biên giới, không tính toán, và không mệt mỏi – một lòng tha thứ phản chiếu chính bản tính của Đức Chúa Trời (Ê-xê-chi-ên 33:11; Ê-sai 55:7).

Để làm rõ, Chúa Giê-xu kể ngay dụ ngôn về đầy tớ không có lòng thương xót (c.23-35). Một đầy tớ được tha món nợ khổng lồ “mười ngàn ta-lâng” (một số tiền không tưởng, tượng trưng cho tội lỗi chúng ta được Đức Chúa Trời tha qua Christ), nhưng lại không chịu tha một món nợ nhỏ “một trăm đơ-ni-ê” của bạn đồng liêu. Kết luận của Chúa thật nghiêm khắc: “Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ lớn ấy cho ngươi, vì ngươi đã cầu xin ta; ngươi há chẳng nên thương xót bạn đồng liêu như ta đã thương xót ngươi sao?” (c.32-33). Động lực và khả năng tha thứ vô hạn của chúng ta xuất phát từ chính sự tha thứ vô hạn mà chúng ta đã nhận được từ Chúa.

III. HÒA GIẢI HAI NGUYÊN TẮC: THA THỨ TRONG LÒNG VÀ KỶ LUẬT TRONG HÀNH ĐỘNG

Vậy, làm sao để áp dụng cả hai? Chìa khóa nằm ở việc phân biệt giữa thái độ của lòng (heart attitude)hành động của mối quan hệ (relational action).

1. Tha thứ là mệnh lệnh tuyệt đối cho tấm lòng của mỗi Cơ Đốc nhân: Dù người phạm lỗi có ăn năn hay không, có xứng đáng hay không, chúng ta được kêu gọi buông bỏ sự oán giận, thù hận và quyền trả thù trong lòng mình. Chúng ta trao sự phán xét cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:19). Điều này không phụ thuộc vào hành vi của người kia. Đây là “70 lần 7”.

2. Kỷ luật/Hòa giải là quy trình khôn ngoan cho mối tương giao: Trong khi lòng chúng ta phải luôn tha thứ, thì mối quan hệ cụ thể cần được phục hồi một cách lành mạnh và khôn ngoan. Sự phục hồi này đòi hỏi sự ăn năn thực sự từ phía người phạm lỗi (Lu-ca 17:3: “Nếu anh em ngươi phạm tội, hãy quở trách họ, và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ”). Quy trình Ma-thi-ơ 18:15-17 là một công cụ yêu thương để dẫn dắt người phạm lỗi đến sự ăn năn đó.

Tha thứ (70x7)điều kiện cần trong lòng tôi, giải phóng chính tôi khỏi gánh nặng cay đắng.
Kỷ luật/Hòa giải (3 bước)quy trình cần cho mối quan hệ, bảo vệ cả cá nhân lẫn cộng đồng khỏi tác hại của tội lỗi không được xử lý.

Một người có thể tha thứ hoàn toàn trong lòng (không căm ghét, không tìm cách trả thù) nhưng vẫn cần áp dụng quy trình kỷ luật yêu thương nếu người kia không ăn năn và tiếp tục gây tổn hại. Điều này không mâu thuẫn. Nó giống như một người cha yêu thương đứa con nghiện ngập (tha thứ trong lòng) nhưng vẫn cần có những ranh giới cứng rắn, thậm chí không cho con ở nhà nếu nó không chịu cai trị, để bảo vệ gia đình và chính đứa con ấy.

IV. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN TRONG ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC

1. Trong các mối quan hệ cá nhân (gia đình, bạn bè):
- Luôn nuôi dưỡng tấm lòng tha thứ “70 lần 7”. Mỗi khi bị tổn thương, hãy nhớ đến ân điển Chúa đã tha cho mình.
- Áp dụng tinh thần Ma-thi-ơ 18: cách tiếp cận riêng tư, trực tiếp, ôn hòa khi có tranh chấp. Đừng nói xấu sau lưng.
- Phân biệt giữa “sai phạm nhỏ” có thể bỏ qua trong tình yêu thương (I Phi-e-rơ 4:8) và những “tội lỗi” nghiêm trọng, có tính lặp lại, gây tổn hại sâu sắc cần được đối diện.

2. Trong đời sống Hội Thánh:
- Hội Thánh phải là cộng đồng của ân điển, nơi sự tha thứ được trao ban tự do.
- Đồng thời, Hội Thánh không được là nơi dung túng tội lỗi. Quy trình Ma-thi-ơ 18 phải được thực thi với tinh thần hiền lành, khiêm nhường (Ga-la-ti 6:1), với mục tiêu tối hậu là “được anh em lại”.
- Việc “coi như người ngoại” là biện pháp cuối cùng, đau lòng, nhưng cần thiết để bảo vệ sự dạy dỗ trong sáng và sự thánh khiết của thân thể Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 5:1-13). Nó cũng có thể là cú sốc cuối cùng để người đó tỉnh ngộ.

3. Trong tấm lòng của mỗi chúng ta:
- Tự kiểm tra: Tôi có đang giữ sự cay đắng với ai không? Tôi đã thực sự trao sự phán xét ấy cho Chúa chưa?
- Khi là người phạm lỗi: Hãy có tấm lòng mềm mại, sẵn sàng nghe lời quở trách yêu thương và ăn năn ngay từ bước đầu tiên.
- Khi là người bị phạm lỗi: Hãy cầu nguyện để có sự khôn ngoan phân biệt khi nào cần “lấp đi bằng sự yêu thương” (Châm ngôn 10:12) và khi nào cần “nói ra sự thật trong tình yêu thương” (Ê-phê-sô 4:15).

KẾT LUẬN

Ma-thi-ơ 18:15-17 và 18:21-22 không hề mâu thuẫn. Chúng là hai cột trụ vững chắc cùng nâng đỡ cổng thành của Vương Quốc Đức Chúa Trời: Cột Trụ của Lẽ Thật & Sự Công Bình (kỷ luật yêu thương vì sự thánh khiết) và Cột Trụ của Ân Điển & Lòng Thương Xót (tha thứ vô hạn vì sự phục hồi). Chúa Giê-xu là hiện thân trọn vẹn của cả hai: Ngài là Đấng Thánh khiết không khoan nhượng với tội lỗi, nhưng cũng là Đấng đầy lòng thương xót, sẵn sàng chịu đóng đinh để tha thứ cho những kẻ phạm tội cùng Ngài.

Là con cái Ngài, chúng ta được kêu gọi bước đi trong sự cân bằng này: một tấm lòng mềm mại, rộng mở để tha thứ không ngừng, và một đôi tay khôn ngoan, dạn dĩ để áp dụng các nguyên tắc phục hồi một cách yêu thương. Chỉ khi nào chúng ta giữ được cả hai, chúng ta mới thực sự phản chiếu hình ảnh của Cha Thiên Thượng và xây dựng được một cộng đồng đức tin vừa chân thật, vừa đầy yêu thương.

“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32)
Quay Lại Bài Viết