Chúa Giê-xu có xuống địa ngục sau khi chết và trước khi phục sinh không?

02 December, 2025
20 phút đọc
3,893 từ
Chia sẻ:

Chúa Giê-xu Có Xuống Địa Ngục Sau Khi Chết Và Trước Khi Phục Sinh Không?

Trong Bài Tín Điều Các Sứ Đồ, có một tuyên bố đã gây nên nhiều suy tư và thảo luận thần học qua nhiều thế kỷ: "Ngài xuống âm phủ" (hay "Ngài xuống nơi người chết"). Cụm từ này dấy lên câu hỏi trọng tâm: Chúa Giê-xu Christ có thực sự xuống địa ngục (âm phủ) trong khoảng thời gian giữa sự chết trên thập tự giá và sự sống lại vinh hiển của Ngài không? Câu hỏi này không chỉ thuần túy mang tính lịch sử hay giáo lý, mà còn chạm đến cốt lõi của sự cứu chuộc: Chúa Giê-xu đã hoàn toàn chiến thắng mọi quyền lực của sự chết và tội lỗi như thế nào? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh, khảo sát các bản văn liên quan, phân tích ngôn ngữ gốc (Hy Lạp & Hê-bơ-rơ), và rút ra ý nghĩa thần học cùng ứng dụng thực tiễn cho đời sống tin kính hôm nay.

I. Khảo Sát Các Bản Văn Kinh Thánh Chủ Chốt

Để có cái nhìn cân bằng, chúng ta cần xem xét tất cả những phân đoạn Kinh Thánh thường được viện dẫn trong thảo luận này.

1. Công vụ 2:27-31 - Lời Tiên Tri Trong Thi Thiên 16: "Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong Âm phủ, và chẳng để Đấng Thánh Ngươi thấy sự hư nát... Người nói đó là về sự sống lại của Đấng Christ, rằng linh hồn Ngài chẳng bị bỏ trong Âm phủ, và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát." (Công vụ 2:27, 31) Trong bài giảng đầu tiên tại Lễ Ngũ Tuần, Sứ đồ Phi-e-rơ trích dẫn Thi Thiên 16:10 và áp dụng cho sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Từ "Âm phủ" ở đây là dịch từ tiếng Hy Lạp "ᾍδης" (Hades), trong tiếng Hê-bơ-rơ là "שְׁאוֹל" (Sheol). Cả hai từ này trong ngữ cảnh Cựu Ước thường chỉ chung về cõi chết, nơi ở của người đã khuất, chứ không nhất thiết là nơi hình phạt đời đời (Gehenna). Lời tiên tri khẳng định rằng Đấng Mê-si sẽ không bị "cõi chết" giữ lại; sự chết không có quyền tối hậu đối với Ngài. Điều này cho thấy linh hồn Chúa Giê-xu đã đi đến cõi chết (Sheol/Hades), nhưng không bị bỏ mặc ở đó, vì Ngài đã sống lại.

2. Ê-phê-sô 4:8-10 - "Ngài đã xuống nơi thấp hơn đất": "Ấy vậy có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, Và ban các ơn cho loài người. Vả, những chữ "Ngài đã lên" có ý chỉ gì, nếu chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp hơn đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên trời." (Ê-phê-sô 4:8-10) Phao-lô trích dẫn Thi Thiên 68:18 và đưa ra lời giải thích thần học sâu sắc. Cụm từ "trong các miền thấp hơn đất" (tiếng Hy Lạp: "τὰ κατώτερα [μέρη] τῆς γῆς") thường được hiểu là thế giới người chết. Bối cảnh nói về sự thăng thiên của Chúa Giê-xu sau khi phục sinh. Để "lên", trước hết Ngài phải "xuống" – không chỉ xuống thế gian nhập thể, mà còn xuống tận cõi chết. Mục đích được ám chỉ là để "dẫn muôn vàn kẻ phu tù" – một hình ảnh về việc Chúa Giê-xu công bố chiến thắng và giải thoát những người tin từ quyền lực của sự chết.

3. I Phi-e-rơ 3:18-20 - "Giảng cho các thần linh bị tù": "Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì chịu chết, nhưng về phần linh thì được sống. Ấy bởi đồng một linh đó, Ngài đi giảng cho các thần linh bị tù." (I Phi-e-rơ 3:18-20) Đây là một trong những phân đoạn khó giải thích nhất. Từ "thần linh" (tiếng Hy Lạp: "πνεύμασιν" - pneumasin) có thể chỉ các thiên sứ sa ngã hoặc linh hồn người chết thời Nô-ê. Hành động "giảng" (tiếng Hy Lạp: "ἐκήρυξεν" - ekēryxen) không nhất thiết là rao truyền phúc âm cứu rỗi, mà có thể mang nghĩa công bố, tuyên bố (như một vị quan tòa tuyên án). Bối cảnh liên hệ với thời Nô-ê và sự không vâng lời. Cách giải thích phổ biến và phù hợp với toàn bộ Kinh Thánh nhất là: Sau chiến thắng trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã đi đến cõi của những thần linh bất tuân (các thiên sứ sa ngã) và công bố sự phán xét cuối cùng, sự thất bại hoàn toàn của chúng, và sự chiến thắng vinh hiển của Ngài. Điều này không nhằm mục đích cứu rỗi ma quỷ, mà là để xác nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời.

4. I Phi-e-rơ 4:6 - "Tin Lành cũng đã rao giảng cho kẻ chết": "Vả lại, Tin Lành nầy đã rao giảng cho những kẻ chết, hầu cho về phần xác thịt thì họ bị phán xét như loài người, nhưng về phần linh hồn thì họ sống như Đức Chúa Trời." (I Phi-e-rơ 4:6) Câu này thường được hiểu là Tin Lành đã được rao giảng cho những người đã chết về mặt thuộc linh nhưng khi còn sống đã nghe và tin nhận, hoặc theo nghĩa những tín hữu đã qua đời. Nó không nhất thiết ủng hộ ý tưởng về một cơ hội thứ hai sau khi chết, vì trái ngược với giáo lý rõ ràng về sự phán xét sau khi chết (Hê-bơ-rơ 9:27).

5. Khải Huyền 1:18 - "Ta có chìa khóa của sự chết và Âm phủ": "Ta là Đấng Sống, Ta đã chết, kìa, nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ." (Khải Huyền 1:18) Lời tuyên bố này của Chúa Phục Sinh khẳng định quyền năng tối thượng của Ngài. "Chìa khóa" tượng trưng cho thẩm quyền kiểm soát hoàn toàn. Chúa Giê-xu không phải là một tù nhân trong Âm phủ (Hades), mà là Đấng đã chinh phục nó và giờ nắm quyền cai trị nó. Ngài quyết định ai bước vào và ai được tự do khỏi quyền lực của nó.

II. Phân Biệt Các Thuật Ngữ Quan Trọng: Sheol, Hades, Gehenna, Tartarus

Một trong những nguyên nhân gây nhầm lẫn là sự dịch thuật và hiểu biết không đầy đủ về các thuật ngữ.

  • Sheol (שְׁאוֹל) / Hades (ᾍδης): Đây là những từ tương đương, chỉ cõi âm, thế giới người chết nói chung. Trong tư tưởng Hê-bơ-rơ, đây là nơi tất cả linh hồn người chết đều đến (công bình lẫn không công bình), một nơi u tối, tách biệt khỏi sự sống và sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 6:5; 88:10-12). Nó chưa phải là nơi hình phạt cuối cùng. Chúa Giê-xu đã đi đến nơi này.
  • Gehenna (Γέεννα): Đây mới chính là từ chỉ địa ngục hình phạt đời đời, nơi dành cho ma quỷ và những kẻ không tin (Ma-thi-ơ 5:22, 29-30; 10:28). Từ này bắt nguồn từ "Trũng Hi-nôm", một nơi từng dùng cho sự thờ hình tượng và thiêu trẻ con, sau trở thành biểu tượng của sự phán xét và ô uế. Không có câu Kinh Thánh nào nói Chúa Giê-xu xuống Gehenna. Ngài gánh chịu sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời vì tội lỗi chúng ta trên thập tự giá, chứ không phải trong địa ngục đời đời.
  • Tartarus (Ταρταρόω): Đây là một từ Hy Lạp hiếm gặp, chỉ xuất hiện trong II Phi-e-rơ 2:4, mô tả nơi giam giữ các thiên sứ sa ngã chờ sự phán xét. Đây có lẽ là nơi "các thần linh bị tù" mà I Phi-e-rơ 3:19 đề cập đến.

Như vậy, tuyên bố "xuống âm phủ" trong Bài Tín Điều nên được hiểu là "xuống cõi chết (Sheol/Hades)", chứ không phải "xuống địa ngục hình phạt (Gehenna)".

III. Ý Nghĩa Thần Học: Sự Chiến Thắng và Công Bố Khải Hoàn

Vậy, việc Chúa Giê-xu "xuống cõi chết" mang ý nghĩa gì? Kinh Thánh phác họa một bức tranh về sự khải hoàn hơn là sự chịu khổ tiếp tục.

1. Hoàn Tất Sự Đền Tội: Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu kêu lên "Mọi sự đã được trọn" (Giăng 19:30). Sự đền tội cho tội lỗi nhân loại đã hoàn tất ngay tại đó. Sự chết thể xác và sự phân cách với Cha (Ma-thi-ơ 27:46) là phần cuối cùng của sự gánh thay. Ngài không cần phải chịu thêm hình phạt nào ở địa ngục.

2. Chiếm Đoạt Quyền Lực Của Sự Chết: Chúa Giê-xu đã tự nguyện bước vào lãnh địa của kẻ thù cuối cùng là sự chết (I Cô-rinh-tô 15:26, 55). Giống như một vị vua xâm nhập vào thành trì cuối cùng của kẻ thù bại trận, Ngài đã đi vào chính trung tâm quyền lực của Sa-tan và sự chết (Hades) và tước đoạt quyền lực của chúng. Cái chết không thể giữ Ngài lại (Công vụ 2:24).

3. Công Bố Chiến Thắng và Phán Xét: Như đã thấy trong I Phi-e-rơ 3:19, Chúa Giê-xu đã công bố sự chiến thắng của Ngài trước các quyền lực thuộc linh của sự gian ác. Đây là sự "triệu tập chiến thắng" của Đấng Mê-si. Ngài cũng có thể đã công bố sự cứu rỗi hoàn thành cho các thánh đồ Cựu Ước đang trông chờ trong phần được an ủi của Sheol (nơi được gọi là "lòng Áp-ra-ham" trong Lu-ca 16:22-23).

4. Dẫn Những Kẻ Phu Tù Lên: Ê-phê-sô 4:8-10 gợi ý rằng Chúa Giê-xu, trong sự thăng thiên, đã đem theo những linh hồn của các tín hữu Cựu Ước từ Sheol lên thiên đàng, là nơi ở vĩnh cửu mới của các thánh đồ dưới giao ước mới (II Cô-rinh-tô 5:8; Phi-líp 1:23). Chiến thắng của Ngài đã mở ra con đường trực tiếp vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ thật này không chỉ là một điểm giáo lý để tranh luận, mà mang lại nền tảng vững chắc và niềm hy vọng sống động cho chúng ta hôm nay.

1. Sự Chắc Chắn Của Chiến Thắng Sau Cùng: Chúa Giê-xu đã đi đến tận cùng của sự chết và Ngài đã chiến thắng. Điều này đảm bảo với chúng ta rằng không có hoàn cảnh nào, ngay cả cái chết, là vô vọng đối với người ở trong Ngài. "Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?" (I Cô-rinh-tô 15:55). Chúng ta có thể đối diện với nghịch cảnh, bệnh tật, và ngay cả cái chết với sự bình an, biết rằng Chúa chúng ta đã chinh phục mọi lãnh địa đó.

2. Quyền Năng Phá Đổ Xiềng Xích: Chúa Giê-xu nắm giữ chìa khóa của sự chết và Âm phủ (Khải Huyền 1:18). Điều này có nghĩa Ngài có quyền năng để giải phóng chúng ta khỏi mọi xiềng xích của tội lỗi, thói quen xấu, nỗi sợ hãi, và áp lực của ma quỷ. Chúng ta có thể cầu nguyện nhân danh Đấng đã chiến thắng mọi quyền lực, tin cậy rằng Ngài ban cho chúng ta sự tự do thật.

3. Niềm Hy Vọng Vững Vàng Về Sự Sống Lại: Hành trình của Chúa Giê-xu - chết, xuống cõi chết, sống lại, thăng thiên - là khuôn mẫu và lời hứa cho chúng ta. Sự phục sinh của Ngài không phải là một sự kiện bất thường; đó là trái đầu mùa của mùa gặt lớn (I Cô-rinh-tô 15:20). Vì Ngài đã chiến thắng cõi chết, chúng ta, những người thuộc về Ngài, cũng sẽ sống lại với một thân thể vinh hiển. Đây là niềm hy vọng làm thay đổi cách chúng ta sống và chết.

4. Sứ Mệnh Rao Truyền Tin Lành Của Chiến Thắng: Sứ điệp của chúng ta không phải là về một Đấng Cứu Thế bị đánh bại, mà là về một Đấng đã xâm nhập vào lãnh địa của kẻ thù, công bố chiến thắng, và giải phóng tù binh. Chúng ta rao giảng Tin Lành với thẩm quyền và sự bảo đảm rằng Đấng Christ đã giải quyết dứt khoát vấn đề tội lỗi và sự chết. Sứ mệnh của Hội Thánh là công bố sự chiến thắng đó cho một thế giới đang bị sự chết trói buộc.

V. Kết Luận: Đấng Christ, Đấng Chinh Phục Cõi Chết

Trở lại với câu hỏi ban đầu: Chúa Giê-xu có xuống địa ngục (Gehenna) sau khi chết không? Câu trả lời dựa trên sự khảo sát Kinh Thánh là KHÔNG. Sự hình phạt thay cho chúng ta đã hoàn tất trên thập tự giá. Tuy nhiên, , Ngài đã xuống cõi chết (Sheol/Hades) – không phải với tư cách là một tù nhân bị đánh bại, mà với tư cách là Đấng Chiến Thắng Khải Hoàn.

Tuyên bố "Ngài xuống âm phủ" trong Bài Tín Điều Các Sứ Đồ là lời tuyên xưng về sự hạ mình hoàn toàn của Chúa Giê-xu (Phi-líp 2:6-8) và chiến thắng toàn diện của Ngài. Ngài đã đi đến tận cùng của kinh nghiệm con người, thậm chí là trạng thái chết, để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi khía cạnh của sự hư mất. Đây không phải là một chương đen tối trong câu chuyện Phúc Âm, mà là một chương đầy uy quyền, nơi Chúa chúng ta tước vũ khí của các quyền lực hắc ám và công bố: "Ta đã thắng thế gian!" (Giăng 16:33).

Vì thế, hôm nay, chúng ta không phải thờ phượng một Chúa đang bị vây hãm trong nấm mồ, hay đang chịu khổ trong địa ngục. Chúng ta thờ phượng Chúa Giê-xu Phục Sinh, Đấng nắm giữ chìa khóa của sự chết và âm phủ, Đấng đã mở ra con đường sự sống đời đời cho tất cả những ai tin cậy nơi Ngài. Hãy sống và phục vụ trong niềm tin quyết và niềm vui của sự chiến thắng này.


"Cảm tạ Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta!" (I Cô-rinh-tô 15:57)

Quay Lại Bài Viết