Chúa Giê-su Là Hòn Đá Vấp Phạm Như Thế Nào (1 Phi-e-rơ 2:8)
Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều tuyên xưng Chúa Giê-su Christ là nền tảng, là đá sống của đời sống mình. Thế nhưng, Kinh Thánh lại trình bày một nghịch lý sâu sắc: Cùng một hòn đá ấy, đối với người tin thì là kho báu vô giá, nhưng đối với kẻ chối bỏ thì lại trở thành “hòn đá vấp phạm” và “hòn đá chướng ngại” (1 Phi-e-rơ 2:8). Sự phân biệt này không nằm ở bản chất của Hòn Đá, mà nằm ở tấm lòng và sự đáp ứng của con người. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào ý nghĩa thần học và thực tiễn của biểu tượng đầy quyền năng này, để chúng ta không chỉ hiểu biết mà còn đứng vững trên nền đá vững chắc là Chúa Cứu Thế Giê-su.
Trước khi tập trung vào câu 8, chúng ta cần đặt nó trong toàn bộ văn mạch của 1 Phi-e-rơ 2:4-10. Sứ đồ Phi-e-rơ đang khích lệ các tín hữu đang chịu khổ vì đức tin. Ông mô tả Chúa Giê-su là “Đá sống” (λίθον ζῶντα - lithon zōnta) bị loài người loại bỏ, nhưng được Đức Chúa Trời lựa chọn và quý trọng (câu 4). Những ai đến cùng Ngài, tức là tin nhận, thì cũng trở nên “đá sống”, được xây dựng nên nhà thuộc linh (câu 5).
Phi-e-rơ sau đó trích dẫn liên tiếp từ Cựu Ước để chứng minh điều này:
“Vì có chép rằng: Nầy, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá góc nhà, được lựa chọn, quý giá; Ai tin đến hòn đá ấy sẽ không bị hổ thẹn.” (câu 6, trích Ê-sai 28:16)
Hòn đá góc nhà (ἀκρογωνιαῖος - akrogōniaios) là viên đá then chốt, quyết định sự vững chắc và thẳng hàng của cả công trình. Đức Chúa Trời đã đặt Ngài tại Si-ôn – tâm điểm của giao ước và ân điển. Lời hứa cho người tin là: “sẽ không bị hổ thẹn” (οὐ μὴ καταισχυνθῇ - ou mē kataischynthē), một lời hứa phủ định mạnh mẽ trong tiếng Hy Lạp, đảm bảo sự an toàn đời đời.
Tiếp theo, ông trình bày hai số phận trái ngược:
“Như vậy, hòn đá nầy đối với kẻ tin thì là quý giá, còn đối với kẻ chẳng tin thì là hòn đá bị người xây nhà bỏ ra, trở nên hòn đá góc nhà,” (câu 7)
Ở đây, Phi-e-rơ trích Thi thiên 118:22, mà chính Chúa Giê-su đã dùng để ám chỉ về mình (Ma-thi-ơ 21:42). Sự “bỏ ra” (ἀποδοκιμάζω - apodokimazō) nghĩa là khước từ sau khi đã kiểm tra, phán xét là không đạt. Giới lãnh đạo tôn giáo đã khám nghiệm Chúa Giê-su và kết luận Ngài không phải Đấng Mê-si-a của họ, nên họ đã loại bỏ và đóng đinh Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm một việc nghịch thường: biến Hòn Đá bị loại bỏ ấy trở thành Hòn Đá góc nhà tối quan trọng.
Và rồi chúng ta đến trọng tâm:
“lại như hòn đá vấp phạm, như hòn đá chướng ngại; họ vấp phạm đến đạo, chẳng vâng phục, là điều đã định cho họ vậy.” (1 Phi-e-rơ 2:8)
Phi-e-rơ kết hợp hai hình ảnh từ Ê-sai 8:14. Trong tiếng Hy Lạp:
- “Hòn đá vấp phạm” (λίθος προσκόμματος - lithos proskommatos): proskommatos xuất phát từ động từ có nghĩa là đụng phải, vấp chân.
- “Hòn đá chướng ngại” (πέτρα σκανδάλου - petra skandalou): skandalon là cái bẫy, cái khiến người ta sa ngã, phạm tội. Đây là từ gốc cho chữ “scandal” trong tiếng Anh.
Tại sao Chúa Giê-su, là hiện thân của tình yêu và ân điển, lại trở thành cớ vấp phạm? Kinh Thánh chỉ ra nhiều nguyên nhân, phần lớn xuất phát từ sự kiêu ngạo, định kiến và những mong đợi sai lầm của con người.
1. Vấp Phạm Vì Nguồn Gốc Khiêm Nhường Của Ngài: Người Do Thái mong đợi một Đấng Mê-si-a uy quyền, vinh hiển, đến từ những nơi chốn cao sang. Nhưng Chúa Giê-su lại sinh ra trong một gia đình thợ mộc tại Na-xa-rét, một thành phố bị khinh miệt (Giăng 1:46; 7:52). Sứ đồ Phao-lô cũng xác nhận: “Người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan; còn chúng tôi rao giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự nhơ nhuốc cho người Giu-đa, và là sự dại dột cho người ngoại” (1 Cô-rinh-tô 1:22-23). Sự “dại dột” (μωρία - mōria) và “nhơ nhuốc” (σκάνδαλον - skandalon) của thập tự giá là một hòn đá vấp phạm khổng lồ.
2. Vấp Phạm Vì Sự Dạy Dỗ Và Con Đường Hẹp Của Ngài: Chúa Giê-su tuyên bố: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Tuyên bố độc tôn này xúc phạm đến tinh thần bao dung hợp nhất giả tạo của thế gian. Ngài cũng dạy về con đường hẹp (Ma-thi-ơ 7:14), kêu gọi sự từ bỏ chính mình, sự thánh khiết và đời sống phục vụ. Điều này đụng chạm đến chủ nghĩa cá nhân và sự tìm kiếm khoái lạc của con người.
3. Vấp Phạm Vì Ân Điển Nhưng-Không Và Phổ Quát: Người Do Thái tự hào vì là dòng dõi Áp-ra-ham, dân tộc được chọn. Họ vấp phạm khi Chúa Giê-su phá vỡ các hàng rào truyền thống, tiếp xúc với người thu thuế, kẻ tội lỗi (Lu-ca 15:1-2), và công bố sự cứu rỗi cho dân ngoại (Công vụ 22:21-22). Sự cứu rỗi bởi ân điển, qua đức tin, chứ không bởi việc làm của luật pháp, đã làm vấp phạm những người tự tin vào sự công bình của riêng mình (Rô-ma 9:32).
Lời cảnh báo về “hòn đá vấp phạm” không chỉ dành cho thế gian, mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta. Chúng ta cần kiểm tra đời sống để đảm bảo mình đang tin đến chứ không phải vấp phạm đến Hòn Đá Sống.
1. Kiểm Tra Nền Tảng Đức Tin Của Mình: Đức tin của tôi có đặt trọn vẹn trên Chúa Giê-su Christ và công tác cứu chuộc hoàn thành của Ngài trên thập tự giá không, hay còn pha trộn với sự nương cậy vào thành tích, tri thức, hay địa vị tôn giáo của bản thân? Hãy nhớ lời Phao-lô: “Ấy vậy, anh em hãy giữ lấy cho khéo, kẻo có kẻ lấy sự khôn ngoan dối trẻ mà cướp mất anh em chăng. Vì chưng trong Ngài có sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 2:8-9). Nền tảng duy nhất là “Đá góc nhà”.
2. Vâng Phục Lời Chúa Trong Mọi Phương Diện: Sự vấp phạm bắt nguồn từ sự “chẳng vâng phục”. Đôi khi chúng ta muốn một “Chúa Giê-su theo ý mình” – một Đấng ban phước, chữa lành, nhưng lại né tránh những lời dạy về thập tự giá, sự thánh khiết, hay sự phục vụ khiêm nhường. Thư tín của Phi-e-rơ được viết cho những người đang chịu khổ vì làm điều lành (1 Phi-e-rơ 3:17). Đứng vững trên Hòn Đá có nghĩa là vâng phục Ngài ngay cả khi điều đó dẫn đến sự chống đối, hiểu lầm, hoặc thiệt thòi.
3. Sống Và Rao Giảng Đấng Christ Trọn Vẹn, Không Tà Giáo: Là người rao giảng, chúng ta có cám dỗ “làm dịu” sứ điệp để tránh gây vấp phạm cho người nghe không? Sứ đồ Phao-lô đã can đảm tuyên bố: “Nhưng chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự nhơ nhuốc cho người Giu-đa, sự dại dột cho người ngoại; song le, về phần những kẻ được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 1:23-24). Chúng ta không được rao giảng một “Chúa Giê-su khác” (2 Cô-rinh-tô 11:4), mà phải trung tín với Chúa Giê-su của Kinh Thánh – Đấng vừa yêu thương vừa thánh khiết, vừa đầy ân điển vừa đòi hỏi sự đầu phục trọn vẹn.
4. Khiêm Nhường Tiếp Nhận Sự Sửa Dạy: Khi Lời Chúa phán với chúng ta qua Kinh Thánh, qua sự nhắc nhở của Thánh Linh, hay qua anh em trong Chúa, thái độ của chúng ta là gì? Có phải là sự phòng thủ, bào chữa, và khước từ (như những kẻ vấp phạm), hay là sự khiêm nhường, ăn năn và tiếp nhận? “Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1 Phi-e-rơ 5:5). Tấm lòng khiêm nhường là tấm lòng không dễ vấp phạm.
Hình ảnh “hòn đá vấp phạm” trong 1 Phi-e-rơ 2:8 là một lời cảnh báo trang nghiêm nhưng cũng đầy hy vọng. Nó vạch rõ ranh giới mà mỗi người phải đứng về một phía: hoặc tin nhận và được xây dựng nên nhà thuộc linh, hoặc khước từ và tự chuốc lấy sự vấp ngã, hư mất. Sự lựa chọn này không phải là một sự kiện một lần trong quá khứ, mà là một thái độ sống mỗi ngày.
Chúa Giê-su vẫn là Hòn Đá. Ngài không thay đổi. Sự vinh hiển, thánh khiết, yêu thương và uy quyền của Ngài là bất biến. Phản ứng của chúng ta mới là yếu tố quyết định Ngài sẽ là gì đối với đời sống chúng ta. Đối với thế gian, thập tự giá vẫn còn là sự điên dại và nhơ nhuốc. Nhưng đối với chúng ta, những kẻ đang được cứu, “ấy là quyền phép của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 1:18).
Ước mong mỗi chúng ta, qua bài nghiên cứu này, càng thêm xác tín và yêu mến Hòn Đá Góc Nhà đã bị loài người chối bỏ nhưng được Đức Chúa Trời tôn làm cao trọng. Hãy đến cùng Ngài, xây đời sống mình trên Lời Ngài, vâng phục Ngài trong mọi sự, và can đảm giới thiệu Ngài cho thế giới đang vấp ngã này – không phải một Đấng Christ theo ý họ, mà là Chúa Giê-su Christ của Kinh Thánh, Đấng Cứu Rỗi duy nhất và là Chúa của muôn vật.
“Hãy xem Đấng mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài trở nên Chúa và Đấng Christ!” (Công vụ 2:36). Trên Hòn Đá nầy, Hội Thánh được xây dựng, và quyền lực của sự chết không thể thắng được (Ma-thi-ơ 16:18).