Có phải người Hồi giáo gọi Allah là "Cha" không?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,810 từ
Chia sẻ:

Người Hồi Giáo Có Gọi Allah Là "Cha" Không?

Trong hành trình tìm hiểu về các tôn giáo, một câu hỏi thần học quan trọng thường được đặt ra là: “Có phải người Hồi giáo gọi Allah là ‘Cha’ không?” Câu trả lời ngắn gọn, dựa trên giáo lý chính thống của Hồi giáo (Islam) và kinh Qur’an, là KHÔNG. Việc gọi Đấng Tối Cao là “Cha” bị xem là một sự xúc phạm nghiêm trọng trong thần học Hồi giáo, vì nó hàm ý sự sinh sản, phân thân hay có con cái, điều mà họ tin rằng sẽ làm giảm sự tuyệt đối duy nhất và siêu việt của Allah. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích sự khác biệt căn bản này dưới ánh sáng của Kinh Thánh, để từ đó làm rõ mặc khải độc đáo và quý báu của Cơ Đốc giáo về Đức Chúa Trời là Cha.

I. Quan Điểm Của Hồi Giáo Về Allah: Sự Siêu Việt Tuyệt Đối

Trong thần học Hồi giáo, Allah (từ ngữ Ả Rập chỉ “Đức Chúa Trời”) được tuyên xưng là Đấng Duy Nhất, Tuyệt Đối, Không Sanh Ra và Cũng Không Bị Sanh Ra. Thuộc tính cốt lõi là Tawhid (thuyết độc thần tuyệt đối). Kinh Qur’an nhiều lần phủ nhận mạnh mẽ ý tưởng Đức Chúa Trời có con trai:

“Hãy nói (hỡi Muhammad): "Ngài là Allah, Đấng Duy Nhất. Allah là Đấng Được van xin về mọi nhu cầu. Ngài không sinh con và cũng không được sinh ra. Và không có một ai đồng đẳng với Ngài." (Surah Al-Ikhlas 112:1-4).

Việc gọi Allah là “Cha” sẽ ngầm chỉ Ngài có một mối quan hệ huyết thống hay sự sinh sản, điều mà Hồi giáo xem là shirk (tội đa thần, đặt đối tác ngang hàng với Allah) – tội lỗi lớn nhất không thể tha thứ. Do đó, Allah trong đức tin Hồi giáo là Đấng Tạo Hóa uy nghi, Đấng Chủ Tể tuyệt đối, Đấng Phán Xét công bình, nhưng không phải là một người Cha có mối quan hệ thân mật, cá nhân với tín đồ. Mối quan hệ giữa tín đồ và Allah chủ yếu là của tôi tớ và Chủ tể (‘abdRabb), được định hình bởi sự quy phục tuyệt đối (Islam có nghĩa là “quy phục”).

II. Mặc Khải Của Kinh Thánh: Đức Chúa Trời Là Cha – Một Sự Mầu Nhiệm Thân Mật

Trái ngược hoàn toàn, Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước mặc khải Đức Chúa Trời không chỉ là Đấng Tạo Hóa và Chúa Tể, mà còn là CHA. Đây là một trong những chân lý trọng tâm và đẹp đẽ nhất của đức tin Cơ Đốc.

1. Khải Thị Dần Dần Trong Cựu Ước: Trong Cựu Ước, ý niệm về Đức Chúa Trời là Cha chủ yếu được nhìn trên phương diện Ngài là Đấng Tạo Hóa và là Cha của dân Y-sơ-ra-ên trong giao ước.

“Ngài há chẳng phải là Cha ngươi, đã chuộc ngươi sao? Há chẳng phải Ngài đã dựng nên ngươi, và đã lập ngươi sao?” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:6).
“Dầu vậy, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Cha chúng tôi; chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm; chúng tôi là công việc của tay Ngài.” (Ê-sai 64:8).

Tuy nhiên, sự mặc khải đầy đủ và thân mật về Đức Chúa Trời là Cha chỉ được bày tỏ trọn vẹn qua Con Một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu.

2. Sự Mặc Khải Trọn Vẹn Qua Chúa Giê-xu Christ: Chúa Giê-xu đã giới thiệu Đức Chúa Trời cho nhân loại một cách thân mật chưa từng có – là “Cha” (Pater trong tiếng Hy Lạp). Ngài thường xuyên gọi Đức Chúa Trời là “Cha Ta,” và dạy các môn đồ gọi Ngài là “Cha chúng ta.”

“Lạy Cha chúng tôi ở trên trời…” (Ma-thi-ơ 6:9). Đây là lời mở đầu của Kinh Lạy Cha – mẫu mực cho mọi sự cầu nguyện.

Đỉnh cao của sự mặc khải này là từ ngữ thân thương “Abba” (Mác 14:36), một từ tiếng A-ram (ngôn ngữ Chúa Giê-xu sử dụng) có sắc thái gần gũi, thân mật như “Ba”, “Cha ơi”. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm chứng trong lòng chúng ta về địa vị làm con:

“Vả, anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy Thánh Linh của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 8:15-16).

Quyền năng gọi Đức Chúa Trời là “Abba, Cha” không đến từ công đức của chúng ta, mà đến từ sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ và công tác của Thánh Linh. Khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được “sanh lại” (Giăng 3:3) vào trong gia đình của Đức Chúa Trời.

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài [Chúa Giê-xu], thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12).
III. Phân Tích Thần Học: Sự Khác Biệt Căn Bản Về Bản Tính của Đức Chúa Trời

Sự khác biệt trong cách gọi này bắt nguồn từ sự khác biệt căn bản về bản tính của Đức Chúa Trờicon đường cứu rỗi.

1. Về Ba Ngôi: Cơ Đốc giáo tin vào một Đức Chúa Trời duy nhất hiện hữu trong ba thân vị: Đức Cha, Đức Con (Chúa Giê-xu), và Đức Thánh Linh. Mối quan hệ “Cha-Con” là một mối quan hệ vĩnh cửu, nội tại trong chính Ba Ngôi Đức Chúa Trời, chứ không phải là sự sinh sản theo nghĩa vật chất hay thời gian. Khi Chúa Giê-xu gọi Đức Chúa Trời là Cha, Ngài đang nói đến mối quan hệ độc nhất vô nhị này. Trong khi đó, Hồi giáo bác bỏ hoàn toàn giáo lý Ba Ngôi và thần tính của Chúa Giê-xu, xem đó là shirk.

2. Về Sự Cứu Rỗi: Trong Cơ Đốc giáo, mối quan hệ Cha-con là cốt lõi của sự cứu rỗi. Chúa Giê-xu đến để “phục hồi chúng ta về với Cha”. Sự chết chuộc tội và sự sống lại của Ngài mở ra con đường để tội nhân được xưng công bình và được nhận làm con nuôi (Ga-la-ti 4:4-7). Địa vị làm “con” là một ân tứ của ân điển. Ngược lại, trong Hồi giáo, sự cứu rỗi (vào thiên đàng) dựa trên sự cân bằng giữa công đức và tội lỗi của một người, trên nền tảng của sự quy phục và tuân giữ luật lệ. Không có khái niệm được “sanh lại” vào một gia đình thiên thượng.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Chân lý “Đức Chúa Trời là Cha” không chỉ là một giáo điều, mà phải biến đổi toàn bộ đời sống thuộc linh và thực tiễn của chúng ta.

1. Trong Đời Sống Cầu Nguyện: Chúng ta được phép đến gần Chúa với sự tự tin, thân mật nhưng vẫn kính sợ. Lời cầu nguyện không còn là nghi lễ xa cách với một vị thần nghiêm khắc, mà là cuộc trò chuyện của con với Cha yêu thương, Đấng biết rõ nhu cầu của chúng ta (Ma-thi-ơ 6:8, 32).

2. Trong Bản Sắc Cá Nhân: Chúng ta không còn là những kẻ nô lệ cho tội lỗi và sợ hãi, mà là con cái được yêu thương của Vua trên muôn vua. Bản sắc này cho chúng ta sự bình an, giá trị và hy vọng, bất chấp hoàn cảnh (Rô-ma 8:14-17).

3. Trong Sự Vâng Phục: Động cơ cho sự vâng lời thay đổi từ sự sợ hãi hình phạt sang lòng biết ơn và mong muốn làm đẹp lòng Cha yêu dấu. “Vì ấy chính các ngươi đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy Thánh Linh của sự làm con nuôi” (Rô-ma 8:15).

4. Trong Quan Hệ Với Người Khác: Nếu mọi tín hữu đều có chung một Cha thiên thượng, thì chúng ta là anh chị em trong gia đình Đức Chúa Trời. Điều này thúc đẩy tình yêu thương, sự tha thứ và sự hiệp một trong Hội Thánh.

5. Trong Công Tác Truyền Giáo và Đối Thoại: Khi đối thoại với tín đồ Hồi giáo, thay vì tranh luận gay gắt, chúng ta có thể khiêm tốn chia sẻ về kinh nghiệm cá nhân được biết Đức Chúa Trời là Cha qua Chúa Giê-xu. Hãy tập trung vào việc rao giảng Phúc Âm về tình yêu, ân điển và sự hi sinh của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu – Đấng đã mở đường cho chúng ta đến với Cha. Sự hiện diện yêu thương và đời sống được biến đổi của chúng ta với tư cách là con cái Đức Chúa Trời có thể là một chứng nhân mạnh mẽ hơn lời nói.

V. Kết Luận

Trả lời cho câu hỏi ban đầu: Người Hồi giáo không gọi Allah là “Cha”, vì giáo lý của họ nhấn mạnh sự siêu việt tuyệt đối và đơn nhất của Đấng Tạo Hóa, trong khi bác bỏ mối quan hệ Cha-Con trong Ba Ngôi. Ngược lại, đức tin Cơ Đốc được xây dựng trên mặc khải tuyệt vời rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng dựng nên trời đất, đã trở nên Cha của chúng ta qua sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ. Đây không phải là một danh hiệu mang tính ẩn dụ mơ hồ, mà là một thực tại thuộc linh sống động cho bất cứ ai tin nhận Chúa Giê-xu.

Ân điển này quá lớn và quá cá nhân. Nó mời gọi mỗi chúng ta sống mỗi ngày trong nhận thức về địa vị làm con, bước đi trong tình yêu và sự vâng phục, và chia sẻ niềm hy vọng này với một thế giới đang khao khát được biết đến một người Cha yêu thương. “Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời” (1 Giăng 3:1a).


Quay Lại Bài Viết