Phao-lô muốn nói gì khi ông bảo: 'Tôi mang trong thân thể tôi những dấu tích của Chúa Giê-su' (Ga-la-ti 6:17)?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,524 từ
Chia sẻ:

Phao-lô muốn nói gì khi ông bảo: 'Tôi mang trong thân thể tôi những dấu tích của Chúa Giê-su' (Ga-la-ti 6:17)?

Trong thư gửi cho Hội Thánh Ga-la-ti, Sứ đồ Phao-lô kết thúc bức thư đầy nhiệt huyết và giáo lý sâu sắc của mình bằng một tuyên bố gây ấn tượng mạnh: "Từ rày về sau, xin chớ có ai làm phiền tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi những dấu tích của Chúa Giê-su" (Ga-la-ti 6:17, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu nói này không chỉ là một lời tuyên bố cá nhân, mà còn là một chìa khóa thần học quan trọng để hiểu về căn tính, sự chịu khổ và uy quyền sứ đồ của Phao-lô. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu phân tích ngữ cảnh, ý nghĩa của từ "dấu tích" (stigmata) trong nguyên ngữ Hy Lạp, và những hàm ý sâu xa cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Bối Cảnh Của Ga-la-ti 6:17: Cuộc Chiến Cho Phúc Âm Thuần Khiết

Để hiểu trọn vẹn câu 17, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy của toàn bộ bức thư. Thư Ga-la-ti là một lời biện hộ mãnh liệt cho Phúc Âm thuần khiết của ân điển, chống lại những "kẻ giả danh làm anh em" (Ga-la-ti 2:4) đang tìm cách ép các tín hữu gốc ngoại bang phải chịu phép cắt bì và tuân giữ Luật pháp Môi-se để được cứu. Phao-lô gọi đây là một "phúc âm khác" (Ga-la-ti 1:6-9). Ông khẳng định rằng sự xưng công bình đến bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, chứ không bởi các việc làm của Luật pháp (Ga-la-ti 2:16).

Đến chương 6, Phao-lô đưa ra những lời khuyên thực tế về đời sống bởi Đức Thánh Linh, kêu gọi mang gánh nặng cho nhau (câu 2) và không mệt mỏi làm điều thiện (câu 9). Ông cũng chỉ ra động cơ của những người muốn ép phép cắt bì: "Họ muốn ép anh em chịu phép cắt bì, hầu cho được khoe mình về phần xác thịt của anh em" (Ga-la-ti 6:13). Trái ngược với điều đó, sự khoe mình duy nhất của Phao-lô là thập tự giá của Chúa Giê-xu Christ, nhờ đó thế gian đã bị đóng đinh đối với ông và ông đối với thế gian (Ga-la-ti 6:14). Trong bối cảnh này, câu 17 xuất hiện như một dấu chấm hết đầy uy quyền: "Từ rày về sau, xin chớ có ai làm phiền tôi". Lời này không phải của một người dễ bị tổn thương, mà là của một sứ đồ tuyên bố rằng uy quyền và thông điệp của ông đã được xác nhận bằng một dấu ấn không thể chối cãi được: những dấu tích trên thân thể ông.

II. Giải Nghĩa "Những Dấu Tích" (Τὰ Στίγματα – Ta Stigmata)

Từ then chốt trong câu này là "στίγματα" (stigmata), số nhiều của "στίγμα" (stigma). Trong văn hóa Hy Lạp thời đó, từ này mang nhiều lớp nghĩa:

  • 1. Dấu hiệu của sự sở hữu: Đây là nghĩa phổ biến nhất. Người ta dùng sắt nung đóng dấu (brand) lên da thú vật hoặc nô lệ để xác định chủ nhân của chúng. Một nô lệ được đóng dấu thuộc về chủ mình. Phao-lô đã sử dụng hình ảnh này trước đó trong thư Ga-la-ti: "Vì anh em là con cái, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!" (Ga-la-ti 4:6). Đức Thánh Linh là ấn tín (σφραγὶς - sphragis) cho thấy chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:13). Ở đây, "dấu tích" (stigmata) có lẽ là một hình ảnh mạnh mẽ hơn, cụ thể và đau đớn hơn – nó không chỉ là một con dấu mà là những vết sẹo, những tổn thương hữu hình.
  • 2. Dấu hiệu của lòng trung thành: Trong một số tôn giáo bí ẩn, các tín đồ tự nguyện xăm hoặc khắc trên da mình những biểu tượng của vị thần họ tôn thờ để bày tỏ lòng sùng kính tối cao.
  • 3. Dấu vết của sự trừng phạt hoặc ô nhục: Đôi khi tội phạm bị đóng dấu để nhận diện và làm gương.

Phao-lô tuyên bố mình mang những "dấu tích của Chúa Giê-su" (τοῦ Ἰησοῦ - tou Iēsou). Cụm genitive (sở hữu cách) này rất quan trọng: những dấu tích này thuộc về Chúa Giê-su, bắt nguồn từ Chúa Giê-su, và làm chứng cho Chúa Giê-su. Chúng không phải là những dấu tích tự gây ra hay do mộng tưởng, mà là kết quả của việc trung thành bước theo và phục vụ Đấng Christ trong một thế giới thù nghịch.

III. Những "Dấu Tích" Cụ Thể Trong Cuộc Đời Phao-lô Là Gì?

Kinh Thánh không ghi lại một cách lãng mạn những "dấu tích" này, nhưng chúng ta có thể thấy rõ qua những gì Phao-lô đã trải qua vì danh Chúa Giê-su. Trong 2 Cô-rinh-tô 11:23-28, ông liệt kê một bản "thành tích" đau khổ:

"Họ là kẻ hầu việc Đấng Christ phải chăng? Tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc nhiều hơn! Tôi chịu khó nhọc nhiều hơn, ở tù nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, bị kề cận sự chết nhiều lần. Năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu, đã một đêm một ngày ở giữa biển sâu. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong thành, nguy trong đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; chịu khó nhọc mệt nhọc, nhiều lần thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ."

Những lần đánh roi (để lại vết sẹo dài trên lưng), những trận ném đá (để lại thương tích và có lẽ tàn tật), những vết đòn, những vết thương từ các cuộc tấn công – tất cả đều là những "dấu tích" hữu hình trên thân thể của Phao-lô. Chúng là bằng chứng vật lý cho thấy ông thuộc về Chúa Giê-su. Trong văn hóa muốn "khoe mình về phần xác thịt" (phép cắt bì), Phao-lô đưa ra một thứ để "khoe" hoàn toàn khác: những vết sẹo chứng minh ông là nô lệ của Đấng Christ, chứ không phải của một hệ thống tôn giáo nào.

Quan trọng hơn, những dấu tích này kết nối ông với sự thương khó của chính Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đã mang những vết sẹo của sự đóng đinh trên thân thể phục sinh (Giăng 20:27). Phao-lô cũng mang những vết sẹo vì sự đóng đinh của Chúa Giê-su cho thế gian. Điều này làm ứng nghiệm lời Chúa Giê-su phán với A-na-nia về Phao-lô: "Ta sẽ tỏ cho người ấy biết mọi đều người phải chịu vì danh ta" (Công vụ 9:16).

IV. Mục Đích Của Tuyên Bố: Uy Quyền, Xác Nhận và Sự Tương Phản

Phao-lô đưa ra tuyên bố này với ít nhất ba mục đích:

  1. Xác Lập Uy Quyền Sứ Đồ Cuối Cùng: Những kẻ chống đối có lẽ đòi hỏi một "bằng chứng" về chức sứ đồ. Phao-lô đáp rằng bằng chứng không nằm ở một lá thư giới thiệu hay phép cắt bì, mà nằm ở chính thân thể tan tàn của ông vì Phúc Âm. Những dấu tích này là "giấy chứng nhận" từ trời, chứng thực ông là đầy tớ thật của Đấng Christ (xem 2 Cô-rinh-tô 6:4-10).
  2. Xác Nhận Thông Điệp Của Thập Tự Giá: Thông điệp trung tâm của Phao-lô là thập tự giá (Ga-la-ti 6:14). Đời sống đầy thương tích của ông là một minh họa sống động cho sứ điệp đó. Ông không chỉ rao giảng về thập tự giá; ông sống hình ảnh của sự chết và sự sống lại mỗi ngày trong chính thân thể mình (2 Cô-rinh-tô 4:10-11).
  3. Tạo Sự Tương Phản Với Những Kẻ Giả Hình: Những người ép phép cắt bì muốn "làm cho xác thịt khoe mình" (Ga-la-ti 6:12-13). Họ tránh sự bắt bớ vì thập tự giá. Phao-lô thì ngược lại. Ông mang sự bắt bớ của thập tự giá ngay trên da thịt mình. Sự tương phản này vạch trần động cơ thật sự của họ: tìm kiếm sự an thân tôn giáo thay vì vác thập tự giá theo Chúa.
V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Không phải mọi Cơ Đốc nhân đều sẽ mang những vết sẹo thể xác vì đức tin, nhưng nguyên tắc thần học từ Ga-la-ti 6:17 vô cùng quan trọng cho đời sống chúng ta:

1. Căn Tính Của Chúng Ta Được Định Nghĩa Bởi Đấng Christ, Không Phải Bởi Thành Tựu Hay Luật Lệ. Giống như Phao-lô, căn tính sâu xa nhất của chúng ta là "người mang những dấu tích của Chúa Giê-su". Điều này có nghĩa chúng ta thuộc về Ngài. Trong một thế giới tìm kiếm căn tính từ công việc, địa vị, tài sản, hay thậm chí là sự tuân thủ tôn giáo, chúng ta được kêu gọi tìm căn tính trong mối quan hệ nô lệ-tình yêu với Chúa Giê-su. Chúng ta được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 1:13), và đời sống chúng ta phải phản ánh dấu ấn đó.

2. Sự Trung Thành Với Phúc Âm Có Thể Dẫn Đến "Sự Chịu Khổ" Ở Nhiều Hình Thức. "Dấu tích" ngày nay có thể là: - Sự từ chối trong các mối quan hệ vì bạn giữ vững các nguyên tắc của Chúa. - Sự thiệt thòi trong công việc vì bạn không tham gia những hành vi thiếu trung thực. - Sự chế nhạo về mặt xã hội vì bạn tin vào những giá trị "lỗi thời" của Kinh Thánh. - Sự cô đơn khi bạn chọn vâng lời Chúa thay vì chạy theo đám đông. Những "dấu tích" vô hình này cũng mang giá trị làm chứng mạnh mẽ. Phao-lô viết: "Vả, ấy là ơn của Đức Chúa Trời ban cho anh em, không những tin Đấng Christ, mà lại chịu khổ vì Ngài nữa" (Phi-líp 1:29).

3. Đời Sống Chúng Ta Phải Là Một Bản Tuyên Cáo Sống Về Thập Tự Giá. Phao-lô nói: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ" (Ga-la-ti 2:20). "Dấu tích" là bằng chứng bề ngoài của sự đóng đinh bề trong này. Đời sống chúng ta có đang "rao giảng" rằng thế gian và những ham muốn của nó đã bị đóng đinh đối với chúng ta không? Cách chúng ta sử dụng thời gian, tiền bạc, và các mối quan hệ có cho thấy chúng ta thuộc về một Chủ khác không?

4. Hãy Khoe Mình Trong Thập Tự Giá, Không Phải Trong Thành Tựu Cá Nhân. Văn hóa ngày nay khuyến khích chúng ta khoe mình trên mạng xã hội. Phao-lô đưa ra một tiêu chuẩn ngược lại: "Chẳng hề có ai được khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời... Nhưng tôi chẳng hề khoe về sự gì, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa chúng ta là Jêsus Christ" (Ga-la-ti 6:14, 1 Cô-rinh-tô 1:29-31). Sự khoe mình của chúng ta phải là về ân điển, sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-su, được thể hiện qua sự yếu đuối và phụ thuộc của chúng ta vào Ngài.

Kết Luận

Khi Phao-lô tuyên bố "Tôi mang trong thân thể tôi những dấu tích của Chúa Giê-su", ông đang làm nhiều hơn là kể về những vết sẹo cũ. Ông đang tuyên bố một thực tại thần học sâu sắc: Ông là tài sản được đóng dấu của Đấng Christ. Những dấu tích đó là bằng chứng cuối cùng cho thấy Phúc Âm ông rao giảng – Phúc Âm của ân điển qua đức tin nơi thập tự giá – là thật và đáng để chịu đựng mọi sự. Chúng không phải là dấu hiệu của sự rủi ro hay thất bại, mà là huy chương của một người lính trung thành, là vết sơn của người thợ xây dựng Vương Quốc Đức Chúa Trời.

Đối với chúng ta ngày nay, lời này thách thức chúng ta sống một đời sống được định hình bởi thập tự giá của Chúa Giê-su. Liệu chúng ta có sẵn sàng để đức tin của mình đánh dấu lên cuộc đời, lên các lựa chọn, và thậm chí lên thân thể chúng ta một cách hữu hình hay không? Khi chúng ta vác thập tự giá mình mỗi ngày mà theo Chúa (Lu-ca 9:23), chúng ta cũng trở thành những người mang "dấu tích" của Ngài – những nhân chứng sống cho quyền năng cứu chuộc và tình yêu sở hữu của Chúa Giê-su Christ.


"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm." (1 Cô-rinh-tô 10:31). Ngay cả những dấu tích của sự chịu khổ, khi được chịu vì Ngài, cũng trở nên vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

Quay Lại Bài Viết