Ý tưởng Hồi giáo về thánh chiến khác với bạo lực trong Kinh Thánh như thế nào?

02 December, 2025
20 phút đọc
3,846 từ
Chia sẻ:

Ý Tưởng Thánh Chiến Trong Hồi Giáo Và Bạo Lực Trong Kinh Thánh: Một Phân Tích Thần Học

Trong một thế giới thường xuyên chứng kiến xung đột nhân danh tôn giáo, việc hiểu rõ quan điểm của các tín ngưỡng khác nhau về bạo lực và chiến tranh là hết sức quan trọng. Đối với Cơ Đốc nhân, việc phân biệt rõ ràng giữa khái niệm "thánh chiến" (jihad) trong Hồi giáo và những ghi chép về chiến tranh, bạo lực trong Kinh Thánh là điều cần thiết để tránh ngộ nhận và để nắm vững bản chất của đức tin mình. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào sự khác biệt cốt lõi về mặt thần học, bối cảnh lịch sử, và mục đích tối hậu giữa hai quan điểm này, dưới ánh sáng của toàn bộ mặc khải Kinh Thánh, với trọng tâm là sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu Christ.

I. Hiểu Về Khái Niệm "Thánh Chiến" (Jihad) Trong Hồi Giáo

Trước khi so sánh, cần có cái nhìn cơ bản và công bằng về khái niệm "jihad" trong Hồi giáo. Từ "jihad" trong tiếng Ả Rập (جهاد) có gốc từ "jahada", nghĩa là "nỗ lực", "phấn đấu". Trong bối cảnh tôn giáo, nó thường được hiểu theo hai cấp độ chính:

1. Jihad Lớn (Al-Jihad al-Akbar): Đây là cuộc chiến đấu thuộc linh bên trong bản thân mỗi tín đồ để chống lại những ham muốn tội lỗi, để sống đúng theo giáo lý. Đây được xem là jihad quan trọng và cao cả hơn.

2. Jihad Nhỏ (Al-Jihad al-Asghar): Đây là cuộc chiến đấu vật chất, vũ trang để bảo vệ cộng đồng Hồi giáo (Ummah) hoặc để mở rộng lãnh thổ Hồi giáo. Khái niệm này gắn liền với sự phân chia thế giới thành "Nhà Hồi Giáo" (Dar al-Islam) và "Nhà Chiến Tranh" (Dar al-Harb). Khi nói đến "thánh chiến" trong ngôn ngữ phổ thông, người ta thường ám chỉ cấp độ này.

Nền tảng cho jihad vũ trang được tìm thấy trong kinh Qur'an (ví dụ: Surah 2:190-193, 9:5, 9:29) và truyền thống Hadith (lời của Muhammad). Mục tiêu tối hậu thường được nêu là để thiết lập chủ quyền của Allah và đưa thế giới vào trạng thái tuân phục Ngài. Đây là một mệnh lệnh có tính cộng đồng và đôi khi là bắt buộc (fard kifaya) đối với người Hồi giáo trong những hoàn cảnh cụ thể.

II. Bối Cảnh Các Cuộc Chiến Trong Cựu Ước: Giao Ước, Sự Phán Xét Và Sự Tể Trị Đặc Biệt Của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh Cựu Ước ghi lại nhiều cuộc chiến, đặc biệt trong sách Giô-suê và Các Quan Xét, nơi dân Y-sơ-ra-ên được lệnh tiêu diệt các dân tộc Ca-na-an. Để hiểu đúng, chúng ta phải xem xét trong bối cảnh thần học đặc biệtlịch sử cứu rỗi:

1. Bối Cảnh Giao Ước Đặc Biệt: Dân Y-sơ-ra-ên là dân tộc duy nhất được Đức Chúa Trời lập giao ước trực tiếp trong lịch sử, qua các tổ phụ và Môi-se, để trở thành phương tiện Ngài bày tỏ chính mình và qua đó Đấng Mê-si sẽ đến (Sáng Thế Ký 12:1-3). Họ là một quốc gia-thần quyền (theocracy) dưới sự cai trị trực tiếp của Đức Giê-hô-va.

2. Hành Động Phán Xét Của Đức Chúa Trời: Các cuộc chiến này trước hết không phải là chiến tranh xâm lược hay mở rộng đức tin, mà là công cụ phán xét của Đức Chúa Trời (Deus Vindex). Các dân tộc Ca-na-an (như người A-mô-rít) đã đạt đến đỉnh điểm của sự gian ác, thờ hình tượng và các thực hành ghê tởm như tế con cái cho thần Mo-lóc (Lê-vi Ký 18:21, 24-25; Phục Truyền 9:4-5). Đức Chúa Trời, với tư cách là Quan Xét của toàn cõi đất, đã sử dụng Y-sơ-ra-ên làm "cái roi thịnh nộ" của Ngài (Ê-sai 10:5). Sự hủy diệt họ là một hành động công lý thần thượng, tương tự như trận Đại Hồng Thủy hay sự hủy diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ.

3. Mệnh Lệnh Có Giới Hạn và Không Được Mở Rộng: Mệnh lệnh "tận diệt" (tiếng Hê-bơ-rơ: *herem* חֵרֶם) chỉ áp dụng cụ thể cho các dân tộc trong vùng đất Ca-na-an, vào một thời điểm lịch sử cụ thể, dưới sự lãnh đạo trực tiếp bởi Môi-se và Giô-suê. Đây không phải là mệnh lệnh phổ quát cho mọi thời đại hay để chống lại mọi dân tộc ngoại bang. Thực tế, Kinh Thánh ghi nhận nhiều dân ngoại được đối xử tử tế (như Ru-tơ người Mô-áp, Na-a-man người Sy-ri).

4. Mục Đích Tối Hậu Là Sự Cứu Rỗi: Ngay cả trong sự phán xét, mục đích của Đức Chúa Trời vẫn là cứu rỗi. Sự thanh tẩy vùng đất khỏi sự thờ hình tượng cực đoan là để bảo vệ dòng dõi Mê-si (Chúa Giê-xu) khỏi bị đồng hóa và hủy hoại về mặt tâm linh. Đó là một phần trong kế hoạch cứu chuộc lớn hơn của Đức Chúa Trời cho cả nhân loại.

III. Sự Thay Đổi Mang Tính Cách Mạng Trong Tân Ước: Vương Quốc Thuộc Linh Và Tình Yêu Thù Nghịch

Đây là điểm then chốt phân biệt Cơ Đốc giáo với mọi hình thức "thánh chiến" vật chất. Sự đến của Chúa Giê-xu Christ đã thiết lập một giao ước mới và một Vương quốc thuộc linh, hoàn toàn khác biệt với chế độ quốc gia-thần quyền của Y-sơ-ra-ên thời Cựu Ước.

1. Bản Chất Vương Quốc Đức Chúa Trời: Chúa Giê-xu tuyên bố rõ ràng: "Vương quốc ta chẳng thuộc về thế gian nầy. Nếu vương quốc ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ ta đã chiến đấu để ta không bị nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay vương quốc ta chẳng thuộc về hạ giới" (Giăng 18:36). Vương quốc của Ngài không được thiết lập bằng gươm giáo, nhưng bằng sự hy sinh, phục vụ và rao giảng Phúc Âm.

2. Giáo Lý Căn Bản: Yêu Kẻ Thù và Đừng Chống Cự Lại Kẻ Dữ: Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-xu đảo ngược hoàn toàn logic của thế gian:

"Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi" (Ma-thi-ơ 5:43-44).

"Đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn" (Ma-thi-ơ 5:39).

Động từ "yêu" ở đây trong tiếng Hy Lạp là *agapao* (ἀγαπάω), chỉ về tình yêu mang tính quyết định, có chủ ý, vô điều kiện, xuất phát từ chính bản tính của Đức Chúa Trời (1 Giăng 4:8). Đây không phải là cảm xúc, mà là một hành động ý chí để tìm kiếm điều tốt nhất cho ngay cả kẻ thù.

3. Sự Khải Thị Trọn Vẹn Về Bản Tính Đức Chúa Trời: Chúa Giê-xu là hiện thân trọn vẹn của Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:15). Cách Ngài đối xử với kẻ thù (cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh Ngài: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì" - Lu-ca 23:34) chính là biểu hiện cuối cùng về bản tính thật của Đức Chúa Trời: "Đức Chúa Trời là sự yêu thương" (1 Giăng 4:8). Điều này cho thấy những hành động phán xét trong Cựu Ước là ngoại lệ trong một kế hoạch cụ thể, còn bản chất tối hậu của Đức Chúa Trời là yêu thương và cứu chuộc.

4. Vũ Khí Của Chiến Sĩ Đấng Christ: Sứ đồ Phao-lô mô tả rõ vũ khí của Cơ Đốc nhân:

"Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời" (Ê-phê-sô 6:12).

Vũ khí của chúng ta là "lời cầu nguyện", "đạo của Đức Thánh Linh", "giáp trụ của sự công bình", và "giày của sự sẵn sàng về Tin Lành của sự bình an" (Ê-phê-sô 6:14-18). Chiến trường là tấm lòng con người, và vũ khí là Phúc Âm, chứ không phải gươm đao.

IV. Phân Tích Sự Khác Biệt Cốt Lõi

Từ những điều trên, chúng ta có thể tổng kết những khác biệt then chốt:

1. Mục Đích:
- Thánh chiến Hồi giáo (nghĩa vũ trang): Nhằm mở rộng lãnh thổ Hồi giáo (Dar al-Islam), bảo vệ cộng đồng tín đồ, và thiết lập luật Sharia. Mục tiêu thế tục và tôn giáo thường đan xen.
- Chiến tranh trong Cựu Ước: Là công cụ phán xét đặc biệt, cụ thể của Đức Chúa Trời đối với một số dân tộc cụ thể, trong một khuôn khổ giao ước đặc biệt với Y-sơ-ra-ên, với mục đích tối hậu là bảo vệ dòng dõi Mê-si cho sự cứu rỗi toàn cầu.
- Giáo lý Tân Ước: Hoàn toàn loại bỏ chiến tranh tôn giáo vật chất. Mục tiêu là sự cứu rỗi linh hồn thông qua sự rao giảng Phúc Âm và làm chứng bằng đời sống yêu thương, ngay cả dưới sự bắt bớ.

2. Phạm Vi Áp Dụng:
- Jihad: Được xem như một nghĩa vụ tôn giáo có tính phổ quát và liên tục cho cộng đồng Hồi giáo cho đến ngày tận thế.
- Các cuộc chiến Cựu Ước: Chỉ giới hạn trong một thời kỳ lịch sử cụ thể, một dân tộc cụ thể (Y-sơ-ra-ên), và một khu vực địa lý cụ thể (Đất Hứa). Không bao giờ được ban hành như một mệnh lệnh phổ quát cho mọi dân tộc hoặc mọi thời đại.
- Giáo lý Tân Ước: Áp dụng cho mọi Cơ Đốc nhân ở mọi nơi, mọi thời đại. Lệnh truyền là "hãy đi" rao giảng Phúc Âm (Ma-thi-ơ 28:19), chứ không phải "hãy đi" chinh phục bằng vũ lực.

3. Động Lực và Phương Thức:
- Jihad: Có thể sử dụng vũ lực vật chất như một phương tiện chính đáng và thánh thiện để đạt được mục tiêu tôn giáo.
- Giáo lý Tân Ước: Lên án việc sử dụng vũ lực để truyền bá đức tin. Phương thức duy nhất là "yêu thương" (*agape*) và "làm chứng" (martyria - μαρτυρία). Sự bắt bớ và tử đạo được xem là vinh dự (Ma-thi-ơ 5:10-12), không phải là tín hiệu để trả thù.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

1. Từ Bỏ Tư Duy "Thánh Chiến" Thuộc Thể: Cơ Đốc nhân phải cảnh giác, không được để tinh thần "thánh chiến" thế tục len vào Hội Thánh dưới bất kỳ hình thức nào: tranh cãi nóng nảy, kết án người khác, hay sử dụng áp lực xã hội/thể chất để ép buộc niềm tin. Chúng ta chiến đấu cho linh hồn người ta, chứ không chiến đấu chống lại họ.

2. Tích Cực Tham Gia Vào "Cuộc Chiến Thuộc Linh" Đích Thực: Sử dụng vũ khí thuộc linh mỗi ngày:
- Lời Cầu Nguyện (Ê-phê-sô 6:18): Cầu nguyện cho kẻ thù, cho những người bắt bớ Hội Thánh, cho các nhà lãnh đạo (1 Ti-mô-thê 2:1-2).
- Lời Chúa (Hê-bơ-rơ 4:12): Là "thanh gươm của Đức Thánh Linh" để chiến đấu với sự dối trá và tội lỗi trong chính tấm lòng mình và để rao giảng chân lý.
- Áo Giáp Công Bình: Sống một đời sống ngay thẳng, thánh khiết, là chứng nhân hùng hồn nhất cho Phúc Âm.

3. Trở Nên Những Người Kiến Tạo Hòa Bình (Peacemakers): "Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!" (Ma-thi-ơ 5:9). Trong gia đình, Hội Thánh, và xã hội, chúng ta được kêu gọi để hàn gắn, hòa giải (2 Cô-rinh-tô 5:18-20), đem sự bình an của Đấng Christ vào mọi mối quan hệ.

4. Hiểu Đúng Về Sự Phán Xét: Chúng ta giao phó sự phán xét cuối cùng cho Đức Chúa Trời, là Đấng công bình tuyệt đối. "Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, Chúa phán vậy" (Rô-ma 12:19). Thái độ của chúng ta là rao giảng sự ăn năn và ân điển, trong khi nhận biết rằng một ngày Chúa sẽ phán xét thế gian trong sự công bình.

Kết Luận

Sự khác biệt giữa ý tưởng thánh chiến Hồi giáo và những ghi chép về bạo lực trong Kinh Thánh là một sự khác biệt mang tính bản chất, từ nền tảng thần học đến biểu hiện thực tiễn. Kinh Thánh Cựu Ước trình bày những cuộc chiến trong một khuôn khổ giao ước đặc biệt và tạm thời, với tư cách là sự phán xét trực tiếp của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trong sự nhập thể của Chúa Giê-xu Christ, Đức Chúa Trời đã bày tỏ trọn vẹn con đường của Ngài: con đường của thập tự giá, của tình yêu hy sinh, và của Vương quốc thuộc linh không thuộc về thế gian này.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi không phải để cầm lấy gươm giáo vật chất, nhưng để mang lấy ách êm ái và gánh nhẹ nhàng của Chúa (Ma-thi-ơ 11:30). Sứ mệnh của chúng ta là yêu thương, phục vụ, rao giảng Phúc Âm cứu rỗi, và chiến đấu trong cầu nguyện chống lại những quyền lực thuộc linh của sự tối tăm. Trong một thế giới đầy xung đột, chứng nhân mạnh mẽ nhất của chúng ta chính là một đời sống bày tỏ tình yêu thù nghịch của Đấng Christ – tình yêu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết không phải bằng sức mạnh vũ trang, mà bằng sự khiêm nhường và hy sinh trọn vẹn trên thập tự giá.

Quay Lại Bài Viết