Chúa bao nhiêu tuổi?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,792 từ
Chia sẻ:

Chúa Bao Nhiêu Tuổi?

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng chạm đến cốt lõi của bản thể luận thần học: "Chúa bao nhiêu tuổi?". Đối với con người chúng ta, sống trong giới hạn của thời gian tuyến tính (quá khứ - hiện tại - tương lai), tuổi tác là thước đo sự tồn tại. Tuy nhiên, khi áp dụng khái niệm này lên Đấng Tạo Hóa, chúng ta phải bước vào lãnh địa của sự vĩnh cửu (eternity) - một thực tại vượt xa sự hiểu biết hữu hạn của loài người. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá bản chất vô thủy vô chung của Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con (Chúa Giê-xu Christ), và Đức Thánh Linh.

I. ĐỨC CHÚA TRỜI CHA: ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU (YAHWEH)

Kinh Thánh khẳng định một chân lý nền tảng ngay từ những câu đầu tiên: "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất" (Sáng Thế Ký 1:1). Từ "ban đầu" (בְּרֵאשִׁית - Bereshit trong tiếng Hê-bơ-rơ) chỉ điểm khởi đầu của công cuộc sáng tạo, chứ không phải điểm khởi đầu của chính Đức Chúa Trời. Ngài hiện hữu trước khi "ban đầu" ấy khởi phát.

Danh xưng quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho Môi-se tại bụi gai cháy chính là "TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU" (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14). Trong nguyên văn Hê-bơ-rơ, danh xưng thiêng liêng này là יהוה (YHWH), thường được phiên âm là Yahweh hoặc Jehovah. Căn nguyên của từ này bắt nguồn từ động từ "là" (הָיָה - hayah), mang ý nghĩa "Đấng Hiện Hữu", "Đấng Tự Có". Ngài không được tạo ra, không có khởi đầu, và cũng không có kết thúc. Ngài là nguồn cội của mọi sự hiện hữu. Tiên tri Thi Thiên bày tỏ lẽ thật này cách rõ ràng: "Trước khi núi non chưa sanh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời" (Thi Thiên 90:2).

Sứ đồ Giăng trong Tân Ước cũng xác nhận bản tính này của Đức Chúa Trời: "Đức Chúa Trời là sự yêu thương" (1 Giăng 4:8). Bản chất yêu thương của Ngài không phải là thứ được hình thành theo thời gian, mà là thuộc tính vĩnh hằng, vốn có trong chính Ngài từ trước vô cùng.

II. CHÚA GIÊ-XU CHRIST: ĐẤNG CHRIST VĨNH HẰNG NHẬP THỂ

Đây là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin Cơ Đốc: Ngôi Lời vĩnh hằng trở nên xác thịt. Phúc Âm Giăng mở đầu bằng một tuyên bố kinh thiên động địa: "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Muôn vật bởi Ngài làm nên..." (Giăng 1:1-3). "Ngôi Lời" (Λόγος - Logos trong tiếng Hy Lạp) chính là Chúa Giê-xu Christ. Ngài hiện hữu trong sự khởi đầu và trước cả sự khởi đầu ấy. Ngài là Đấng Tạo Hóa, không phải thọ tạo.

Sứ đồ Phao-lô cũng làm chứng rõ ràng về thần tính vĩnh cửu của Đấng Christ trong thư gửi tín hữu Cô-lô-se: "Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài... muôn vật đã được dựng nên bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài" (Cô-lô-se 1:15-17). Cụm từ "có trước muôn vật" (πρὸ πάντων - pro panton) khẳng định sự hiện hữu tiên khởi, vượt thời gian của Chúa Giê-xu.

Tuy nhiên, mầu nhiệm nằm ở chỗ: Đấng Christ vĩnh hằng ấy đã vào trong thời gian. Ngài "bởi nữ đồng trinh Ma-ri mà sanh" (Lu-ca 1:27), mang lấy thân thể con người, sống trong lịch sử tại xứ Giu-đê dưới thời tổng đốc Phi-lát. Vì vậy, khi nói đến tuổi của Chúa Giê-xu, chúng ta phải phân biệt:

  1. Thần tính của Ngài (Deity): Vô thủy vô chung, đồng đẳng với Đức Chúa Trời Cha. Ngài phán: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta" (Giăng 8:58). Cụm từ "đã có ta" (ἐγὼ εἰμί - ego eimi) chính là cách tự xưng của Đức Chúa Trời, khẳng định sự hiện hữu vĩnh cửu của Ngài.
  2. Nhân tính của Ngài (Humanity): Khi nhập thể, Ngài chấp nhận giới hạn của con người. Ngài lớn lên (Lu-ca 2:52), có tuổi tác (khoảng 30 tuổi khi bắt đầu chức vụ - Lu-ca 3:23), và trải qua sự chết trên thập tự giá. Nhưng sự phục sinh vinh hiển của Ngài đã đắc thắng sự chết, và Ngài hiện đang sống đời đời.

Trong sách Khải Huyền, Chúa Giê-xu phán: "Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt" (Khải Huyền 22:13). An-pha (Α) và Ô-mê-ga (Ω) là chữ cái đầu và cuối trong bảng chữ cái Hy Lạp, biểu tượng cho sự trọn vẹn, vĩnh cửu. Ngài bao trùm mọi khởi đầu và mọi kết thúc.

III. ĐỨC THÁNH LINH: THẦN LINH VĨNH CỬU VÀ NGUỒN SỰ SỐNG

Kinh Thánh cho biết Thánh Linh cũng hiện hữu đời đời. Ngài là "Thần của sự sống" (Rô-ma 8:2), và sự sống thì bắt nguồn từ Đức Chúa Trời là Đấng vĩnh hằng. Trong phân đoạn nói về sự sáng tạo, "Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước" (Sáng Thế Ký 1:2), chứng tỏ Ngài hiện diện từ thuở ban đầu. Ngài không phải là một thế lực vô tri, mà là một Thân Vị (Person) thần thượng.

Chúa Giê-xu gọi Đức Thánh Linh là "Đấng Yên ủi... Ngài hằng ở cùng các ngươi và ở trong các ngươi" (Giăng 14:16-17). Từ "hằng ở" (εἰς τὸν αἰῶνα - eis ton aiona) có nghĩa là "đến đời đời", cho thấy sự hiện diện vĩnh cửu và không ngừng nghỉ của Ngài trong Hội Thánh và trong mỗi tín hữu.

IV. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN: SỐNG VỚI ĐẤNG VĨNH HẰNG TRONG THẾ GIỚI TẠM BỢ

Chân lý về Đức Chúa Trời vĩnh hằng không chỉ là giáo lý trừu tượng, mà mang đến nền tảng vững chắc và sự bình an sâu xa cho đời sống đức tin chúng ta:

1. Nền Tảng Cho Đức Tin và Sự Thờ Phượng: Chúng ta không thờ phượng một vị thần được sinh ra từ ý tưởng con người hay bị giới hạn bởi lịch sử. Chúng ta thờ phượng Đấng Tự Hữu, là nguồn cội của mọi sự. Điều này đòi hỏi sự kính sợ, tôn cao và phó thác tuyệt đối. Sứ đồ Giăng trong thị tượng đã thấy các sinh vật sống không ngừng reo lên: "Thánh thay, thánh thay, thánh thay, là Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn năng, Đấng trước đã, hiện nay, và còn đến!" (Khải Huyền 4:8).

2. Sự Bình An Giữa Biến Động: Thế giới chúng ta đang sống luôn thay đổi, con người sinh ra rồi mất đi, vương quốc nổi lên rồi sụp đổ. Nhưng Đức Chúa Trời chúng ta là "Cha của sự sáng, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng một bóng của sự biến cải nào" (Gia-cơ 1:17). Ngài là "Vầng Đá muôn đời" (Ê-sai 26:4). Đặt đời sống mình trên nền tảng bất biến ấy, chúng ta có được sự bình an vượt trên mọi hoàn cảnh.

3. Lời Hứa Về Sự Sống Đời Đời: Sự vĩnh hằng của Đức Chúa Trời là bảo đảm cho sự sống đời đời của chúng ta. Chúa Giê-xu phán: "Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ" (Giăng 10:28). Sự sống này không chỉ là sự tồn tại vô tận, mà là sự hiệp thông vĩnh cửu với chính Đức Chúa Trời hằng sống. Phao-lô nói: "Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ" (Phi-líp 1:21).

4. Đời Sống Có Mục Đích và Hy Vọng: Nếu Đức Chúa Trời chỉ là một thực thể hữu hạn, thì cuộc sống con người rồi cũng sẽ chìm vào hư vô. Nhưng vì Ngài là Đấng Vĩnh Hằng, mọi sự Ngài làm đều có mục đích trường cửu. Chúng ta được dựng nên "cho sự vinh hiển của Ngài" (Ê-sai 43:7). Mọi lao khổ, phục vụ, hy sinh vì Danh Chúa trong đời này đều mang giá trị đời đời. "Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên" (2 Cô-rinh-tô 4:17).

KẾT LUẬN

Vậy, "Chúa bao nhiêu tuổi?". Câu trả lời của Kinh Thánh thật rõ ràng và hùng hồn: Ngài là Đấng Vĩnh Hằng. Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Con và Đức Thánh Linh đều cùng chia sẻ thuộc tính vô thủy vô chung này. Ngài là Đấng An-pha và Ô-mê-ga, khởi đầu và cuối cùng, hiện có, đã có và còn đến. Sự vĩnh hằng của Ngài không phải là một chuỗi thời gian dài vô tận, mà là một thực tại hiện hữu trọn vẹn, vượt lên trên mọi khái niệm thời gian của con người.

Lẽ thật này mời gọi chúng ta, những tạo vật sống trong dòng chảy của thời gian, hãy quay về với Đấng Tạo Hóa Vĩnh Hằng. Hãy xây dựng đời sống mình trên Vầng Đá không hề thay đổi là Lời Ngài và chính Con Ngài, Chúa Giê-xu Christ. Trong một thế giới đầy bất an và tạm bợ, chúng ta có một nơi nương náu vĩnh cửu và một hy vọng bất diệt. "Hãy nhìn xem Đức Chúa Trời đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài" (1 Giăng 3:1). Vì Ngài hằng sống đời đời, chúng ta là con cái Ngài cũng sẽ được ở cùng Ngài đời đời. A-men.




Quay Lại Bài Viết