Có phải Đức Chúa Giê-xu là một người Do-thái?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,116 từ
Chia sẻ:

Có Phải Đức Chúa Giê-xu Là Một Người Do-thái?

Trong hành trình tìm hiểu về nhân vật trung tâm của lịch sử nhân loại—Đức Chúa Giê-xu Christ—một câu hỏi vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính thần học thường được đặt ra: “Có phải Đức Chúa Giê-xu là một người Do-thái?”. Câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng từ Kinh Thánh là: Có. Tuy nhiên, câu trả lời đầy đủ mở ra một bức tranh sâu sắc về sự nhập thể của Đức Chúa Trời, về sự ứng nghiệm lời tiên tri, và về ý nghĩa cứu rỗi phổ quát cho cả người Do-thái lẫn Dân Ngoại. Bài viết này sẽ khảo sát toàn diện căn tính Do-thái của Chúa Giê-xu dưới ánh sáng của Lời Chúa.

I. Bằng Chứng Kinh Thánh Về Căn Tính Do-thái Của Chúa Giê-xu

Các sách Phúc Âm cung cấp nhiều bằng chứng không thể chối cãi về việc Chúa Giê-xu sinh ra, lớn lên và thi hành chức vụ trong bối cảnh của một người Do-thái trọn vẹn.

1. Dòng Dõi và Gia Phả (Lineage & Genealogy): Cả Ma-thi-ơ và Lu-ca đều ghi chép gia phả của Chúa Giê-xu, xác nhận Ngài thuộc dòng dõi Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, và đặc biệt là dòng dõi Vua Đa-vít—những nhân vật nền tảng của dân tộc và giao ước Do-thái.

“Gia phả Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham.” (Ma-thi-ơ 1:1).

Ma-thi-ơ 1:2-16 liệt kê một cách có chủ đích từ Áp-ra-ham đến Giô-sép (cha nuôi), trong khi Lu-ca 3:23-38 truy nguyên từ Giô-sép ngược lên đến A-đam, nhấn mạnh cả phương diện con người lẫn giao ước của Ngài. Từ ngữ Hy Lạp “υἱὸς Δαυὶδ” (huios Dauid - Con Vua Đa-vít) là một danh hiệu Mê-si-a quan trọng mà người Do-thái thời đó hiểu rõ (Ma-thi-ơ 9:27, 15:22).

2. Sự Giáng Sinh và Nghi Lễ theo Luật Pháp Môi-se: Sự giáng sinh và thời thơ ấu của Chúa Giê-xu được đánh dấu bằng việc tuân giữ trọn vẹn Luật Pháp (Torah).

- Cắt bì: “Đến ngày thứ tám, họ bèn làm phép cắt bì cho con trẻ, và đặt tên là Jêsus” (Lu-ca 2:21). Đây là dấu hiệu của giao ước giữa Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham (Sáng-thế Ký 17:12).

- Dâng con trong đền thờ: “Khi đã hết những ngày tịnh của Mẹ Ngài rồi, theo luật pháp Môi-se, Giô-sép và Mary đem Ngài lên thành Giê-ru-sa-lem để trình cho Chúa” (Lu-ca 2:22). Họ cũng dâng của lễ “một đôi chim cu, hoặc hai con bò câu con” (câu 24), là của lễ của người nghèo theo Lê-vi Ký 12:8.

- Lễ Vượt Qua (Passover): Gia đình Ngài giữ thông lệ hành hương lên Giê-ru-sa-lem mỗi năm để giữ lễ Vượt Qua (Lu-ca 2:41). Chính trong một chuyến hành hương như vậy, cậu bé Giê-xu 12 tuổi đã ở lại đền thờ đàm đạo với các thầy thông giáo.

3. Đời Sống, Sự Dạy Dỗ và Mục Vụ trong Bối Cảnh Do-thái:

- Ngôn ngữ và cách xưng hô: Ngài được gọi là “Ra-bi” (Giăng 1:38) hoặc “Rabboni” (Giăng 20:16) bởi các môn đồ. Ngài giảng dạy trong các nhà hội (synagogues) như nhà hội tại Na-xa-rét (Lu-ca 4:16). Ngài tranh luận với các nhóm Pha-ri-si, Sa-đu-sê về những vấn đề giải thích Luật Pháp.

- Lời tuyên bố trực tiếp: Trong cuộc đối thoại với người đàn bà Sa-ma-ri, Chúa Giê-xu khẳng định: “Sự cứu rỗi bởi người Do-thái mà đến” (Giăng 4:22). Câu nói này vừa xác nhận nguồn gốc dân tộc của Ngài, vừa chỉ ra phương diện cứu thế được ủy thác cho dân tộc ấy.

II. Ý Nghĩa Thần Học: Tại Sao Điều Này Quan Trọng?

Căn tính Do-thái của Chúa Giê-xu không phải là một chi tiết phụ, mà là yếu tố cốt lõi của chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

1. Sự Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri và Giao Ước: Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham rằng qua dòng dõi ông, mọi dân tộc sẽ được phước (Sáng-thế Ký 12:3). Ngài cũng hứa với Vua Đa-vít rằng sẽ có một Vua đời đời ngồi trên ngai Ngài (2 Sa-mu-ên 7:12-13). Chúa Giê-xu chính là “hạt giống” (từ Hy Lạp σπέρμα - sperma) đó, Đấng Mê-si (Đấng Chịu Xức Dầu) mà các tiên tri Do-thái đã báo trước. Ma-thi-ơ liên tục dùng cụm từ “hầu cho được ứng nghiệm lời đấng tiên tri” (ví dụ Ma-thi-ơ 1:22, 2:15, 2:23) để chỉ ra rằng mọi khía cạnh trong đời Ngài—từ nơi sinh cho đến cách chết—đều ứng nghiệm Cựu Ước.

2. Sự Nhập Thể Trọn Vẹn: Để trở nên Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người (1 Ti-mô-thê 2:5), Ngài phải thực sự trở nên một con người, trong một bối cảnh lịch sử, văn hóa và tôn giáo cụ thể. Ngài không giáng sinh tại A-ten hay La-mã, mà tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đa (Mi-chê 5:2). Từ ngữ Hê-bơ-rơ “עִמָּנוּאֵל” (Immanuel) có nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23), nhấn mạnh sự hiện diện thực sự của Ngài giữa dân Ngài.

3. Ngài Là Sự Thành Tín Của Đức Chúa Trời: Qua việc giữ trọn giao ước với dân Y-sơ-ra-ên bằng cách sai chính Con Ngài đến từ dân ấy, Đức Chúa Trời chứng tỏ Ngài là Đấng thành tín (faithful). “Vì mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài... ấy là vì Ngài mà chúng tôi nói A-men” (2 Cô-rinh-tô 1:20).

III. Sự Vượt Trên của Đấng Christ: Vừa Là Người Do-thái, Vừa Là Đấng Cứu Thế Cho Cả Thế Gian

Trong khi căn tính Do-thái của Chúa Giê-xu là nền tảng, Phúc Âm và các thư tín cũng cho thấy Ngài vượt lên trên mọi giới hạn dân tộc để trở nên Cứu Chúa cho nhân loại.

1. Sự Đối Kháng Với Chủ Nghĩa Hình Thức Tôn Giáo: Chúa Giê-xu, với tư cách là Đấng ban ra Luật Pháp (Giăng 1:17), đã có thẩm quyền giải thích và làm trọn Luật Pháp (Ma-thi-ơ 5:17). Ngài chỉ trích mạnh mẽ sự giả hình của một số lãnh đạo tôn giáo đương thời, những người giữ hình thức bên ngoài mà bỏ đi cốt lõi là công bình, thương xót và đức tin (Ma-thi-ơ 23:23). Điều này không phủ nhận căn tính Do-thái, mà phục hồi ý nghĩa thật của đức tin mà các tiên tri Y-sơ-ra-ên đã rao giảng.

2. Mở Rộng Vương Quốc Cho Dân Ngoại: Mặc dù chức vụ của Ngài tập trung vào “chiên lạc của nhà Y-sơ-ra-ên” (Ma-thi-ơ 15:24), Ngài luôn bày tỏ thái độ yêu thương và cứu giúp người ngoại bang có đức tin (như người đàn bà Ca-na-an trong Ma-thi-ơ 15:21-28, hay thầy đội La-mã trong Ma-thi-ơ 8:5-13). Sau sự phục sinh, mạng lệnh cuối cùng của Ngài là: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15), và “làm chứng về Ta... cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8).

3. Tạo Nên Một Dân Tộc Mới Trong Đấng Christ: Sứ đồ Phao-lô, một người Pha-ri-si chính thống (Phi-líp 3:5), đã giải thích ý nghĩa của điều này trong thư tín của ông.

“Tại đây không còn chia ra người Gờ-réc, người Giu-đa, người chịu cắt bì, người không chịu cắt bì, người dã man, người Sy-the, người tôi mọi, người tự chủ, nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi người.” (Cô-lô-se 3:11).

Căn tính tối thượng của Cơ Đốc nhân không còn là Do-thái hay Hy-lạp, mà là “người mới” trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 2:15). Tuy nhiên, “người mới” này được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và tiên tri (tức là Cựu Ước Do-thái), mà chính Đấng Christ là đá góc nhà (Ê-phê-sô 2:20).

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Hiểu được căn tính Do-thái của Chúa Giê-xu không chỉ là kiến thức lịch sử, mà còn đem lại sự phong phú và chiều sâu cho đời sống đức tin của chúng ta.

1. Yêu Mến và Nghiên Cứu Cựu Ước: Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không được xem Cựu Ước chỉ là những câu chuyện xa xưa. Đó là nền tảng để hiểu Chúa Giê-xu. Khi đọc các lễ hội (Vượt Qua, Ngũ Tuần, Lều Tạm), các của lễ, hay các tiên tri, chúng ta thấy bóng hình của Đấng Christ. Điều này làm sâu sắc thêm sự ngợi khen và kinh ngạc về sự khôn ngoan và chương trình cứu rỗi toàn vẹn của Đức Chúa Trời.

2. Tránh Tinh Thần Bài Do-thái (Anti-Semitism): Lịch sử đã chứng kiến nhiều bi kịch khi Hội Thánh quên đi cội nguồn Do-thái của mình và rơi vào tinh thần chống lại người Do-thái. Hiểu rằng Chúa Giê-xu là người Do-thái, và sự cứu rỗi đến từ người Do-thái, phải thúc đẩy chúng ta có thái độ yêu thương, tôn trọng và cầu nguyện cho dân tộc mà Đức Chúa Trời đã chọn (Rô-ma 11:28-29).

3. Sống Với Lối Suy Nghĩ “Ứng Nghiệm” (Fulfillment): Cuộc đời Chúa Giê-xu là sự ứng nghiệm trọn vẹn của ý muốn Đức Chúa Trời. Là con cái Ngài, chúng ta được kêu gọi sống một cuộc đời “ứng nghiệm” Lời Chúa trong mọi khía cạnh—trong gia đình, công việc, và chức vụ. Chúng ta không chỉ giữ luật lệ hình thức, mà để tình yêu và lẽ thật của Đấng Christ chi phối, làm trọn ý nghĩa thật của luật pháp.

4. Có Cái Nhìn Cân Bằng Về Văn Hóa và Đức Tin: Chúa Giê-xu bước vào một nền văn hóa cụ thể để cứu cả thế gian. Điều này dạy chúng ta rằng Tin Lành không hủy diệt văn hóa tốt đẹp, nhưng thanh tẩy và thánh hóa nó. Đồng thời, chúng ta phải cảnh giác không để bất kỳ nền văn hóa nào (kể cả văn hóa tôn giáo) che khuất chân lý và ân điển của Phúc Âm thuần túy.

Kết Luận

Vậy, có phải Đức Chúa Giê-xu là một người Do-thái? Vâng, trọn vẹn như thế. Ngài sinh ra trong một gia đình Do-thái, tuân giữ các nghi lễ Do-thái, giảng dạy như một thầy Ra-bi Do-thái, và là Đấng Mê-si được hứa ban cho dân Do-thái. Nhưng Ngài không dừng lại ở đó. Chính qua căn tính Do-thái trọn vẹn này mà Ngài đã trở thành Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi (Giăng 1:29), phá đổ bức tường ngăn cách để mọi người—bất luận Do-thái hay Dân Ngoại—đều có thể được cứu bởi đức tin nơi Ngài.

Khi chúng ta tôn thờ Chúa Giê-xu, chúng ta tôn thờ một Đấng có lịch sử cụ thể, một Đấng đã bước vào thế giới của chúng ta cách trọn vẹn. Điều này đảm bảo rằng Ngài thật sự hiểu chúng ta, đồng thời có quyền năng vô hạn để cứu chúng ta. Ước mong mỗi chúng ta, khi hiểu rõ hơn về Chúa mình, sẽ càng thêm yêu mến, tin cậy và sốt sắng rao truyền Phúc Âm về Chúa Giê-xu Christ, Đấng Cứu Thế của người Do-thái, và là Cứu Chúa của cả thế gian.


Quay Lại Bài Viết