Điều Gì Không Đến Từ Đức Tin Đều Là Tội Lỗi (Rô-ma 14:23) Có Nghĩa Là Gì?
Câu Kinh Thánh Rô-ma 14:23 là một trong những câu châm ngôn thần học sâu sắc và thách thức nhất của Sứ đồ Phao-lô: “Nhưng ai có lòng ngờ vực mà ăn, thì bị định tội, vì chẳng bởi đức tin mà đến. Vả, phàm làm điều gì không bởi đức tin thì điều đó là tội.” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu này thường bị cô lập và hiểu sai, dẫn đến nỗi sợ hãi hoặc chủ nghĩa hợp pháp. Bài nghiên cứu này sẽ đặt câu này trong bối cảnh nguyên thuỷ, khám phá ý nghĩa của các từ ngữ then chốt trong tiếng Hy Lạp, và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Bối Cảnh Ngay Lập Tức: Tranh Luận Về Thức Ăn Và Ngày Lễ (Rô-ma 14:1-22)
Để hiểu câu 23, chúng ta phải đọc từ đầu chương 14. Hội Thánh tại Rô-ma gồm cả tín hữu gốc Do Thái và gốc Ngoại bang. Một bộ phận (thường là tín hữu gốc Do Thái, “yếu đuối trong đức tin” – Rô-ma 14:1) vẫn giữ các tập tục về ăn chay, kiêng một số thịt (có lẽ liên quan đến thịt cúng thần tượng – Leviticus 17) và coi trọng một số ngày lễ đặc biệt. Bộ phận kia (tín hữu gốc Ngoại bang, “mạnh mẽ trong đức tin”) hiểu rằng trong Đấng Christ, mọi thức ăn đều thanh sạch (Mác 7:19; Công vụ 10:15) và mọi ngày đều như nhau.
Phao-lô không nghiêng về phe “mạnh” hay “yếu” về mặt thần học. Ông xác nhận lập trường của người mạnh: “Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Jêsus rằng chẳng có vật gì vốn là dơ dáy; chỉn có ai tưởng vật nào là dơ dáy, thì nó là dơ dáy cho người ấy.” (Rô-ma 14:14). Tuy nhiên, vấn đề then chốt không phải là kiến thức (“tôi biết”), mà là tình yêu thương và sự gây dựng. Người “mạnh” có tự do, nhưng nếu sử dụng tự do đó mà khiến anh em “yếu” vấp phạm, tức là làm tổn thương lương tâm của họ, thì họ không còn cư xử theo đức tin yêu thương nữa (Rô-ma 14:15).
Vậy, “người yếu đuối” là ai? Đây không phải là người non trẻ hay ít hiểu biết Kinh Thánh, mà là người có lương tâm nhạy cảm, chưa thể hoàn toàn giải phóng khỏi những ràng buộc của luật pháp cũ hoặc văn hoá. Hành động ăn thịt của họ, nếu xuất phát từ sự ngờ vực (“lòng ngờ vực” – tiếng Hy Lạp: diakrinomenos – phân vân, nghi ngại, kết án chính mình), sẽ trở thành tội lỗi cho chính họ. Tội không nằm ở miếng thịt, mà nằm ở trạng thái của tấm lòng khi ăn.
II. Giải Nghĩa Từ Ngữ Then Chốt Trong Rô-ma 14:23
Chúng ta cần mổ xẻ câu này bằng ngôn ngữ gốc:
- “Lòng ngờ vực” (hoặc “nghi ngại”): Từ Hy Lạp là diakrinomenos (διακρινόμενος), phân từ hiện tại thụ động của diakrinō. Nó mang nghĩa phân biệt, phán xét, nhưng trong ngữ cảnh này là sự phân vân, do dự, nghi ngờ giữa “được phép” và “không được phép”. Nó mô tả một tâm trí bị chia rẽ, không có sự bình an và xác tín.
- “Bị định tội”: Katakekritai (κατάκριται). Đây là động từ hoàn thành, chỉ một tình trạng đã bị kết án. Ai hành động trong sự ngờ vực này đã tự đặt mình vào thế bị kết án trước mặt Chúa, không phải vì vi phạm một điều răn khách quan, mà vì phủ nhận chính đức tin của mình.
- “Bởi đức tin”: Ek pisteōs (ἐκ πίστεως). Cụm giới từ quan trọng này có nghĩa là “xuất phát từ đức tin”, “bắt nguồn từ đức tin”, “được đức tin sinh ra”. Đức tin (pistis) ở đây không phải là một danh sách giáo lý, mà là thái độ tín thác, phó thác và vâng phục cá nhân đối với Chúa. Nó là mối quan hệ sống động.
- “Điều đó là tội”: Hamartia estin (ἁμαρτία ἐστίν). Tội (hamartia) nghĩa đen là “trật mục tiêu”. Bất cứ điều gì không xuất phát từ mối quan hệ tín thác vào Chúa đều là một sự “trật mục tiêu” của đời sống được tạo dựng để sống bởi đức tin (Ha-ba-cúc 2:4; Rô-ma 1:17).
Vậy, nguyên tắc Phao-lô đưa ra là: Một hành động, dù tự nó trung lập hoặc được phép, sẽ trở thành tội lỗi nếu nó không xuất phát từ đức tin và sự xác tín cá nhân nơi Chúa. Ngược lại, một hành động được thực hiện với lòng tin cậy Chúa, với sự bình an và biết ơn, thì đẹp lòng Ngài.
III. Nền Tảng Thần Học: Đức Tin Là Nguyên Lý Sống Của Người Công Bình
Rô-ma 14:23 không phải là một câu đơn lẻ, mà là đỉnh điểm của một chủ đề xuyên suốt thư Rô-ma: Người công bình sống bởi đức tin. Toàn bộ luận điểm của Phao-lô từ chương 1 đến 11 là sự công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua đức tin nơi Đấng Christ (Rô-ma 3:22). Người được xưng công bình bởi đức tin thì bước vào một đời sống mới, cũng được dẫn dắt và chi phối bởi chính đức tin ấy.
Điều này giải phóng Cơ Đốc nhân khỏi chủ nghĩa hợp pháp (làm vì luật buộc) và chủ nghĩa vô luật (làm gì cũng được). Thước đo mới cho mọi hành động là: “Điều này có đến từ mối tương giao tín thác của tôi với Chúa Giê-xu không? Tôi có thể làm điều này với lòng biết ơn và ngợi khen Đức Chúa Trời không?” (Rô-ma 14:6).
Hãy xem xét ví dụ về sự dự phần của Chúa (1 Cô-rinh-tô 10:31). Phao-lô viết: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” Làm mọi sự vì vinh hiển Chúa chính là biểu hiện cao nhất của việc làm mọi sự bởi đức tin. Đức tin hướng mắt chúng ta về Chúa, tìm kiếm sự vinh hiển của Ngài, chứ không phải sự thỏa mãn của xác thịt hay sự chấp thuận của người đời.
IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Nguyên tắc “không bởi đức tin là tội lỗi” có những ứng dụng sâu rộng vượt xa chuyện ăn uống:
1. Trong Các Vùng Xám (Những Điều Kinh Thánh Không Rõ Ràng Cấm Hay Cho Phép)
- Giải trí (phim ảnh, trò chơi, âm nhạc): Bạn có xem/nghe với lương tâm bình an, hay với sự ngờ vực, cảm giác tội lỗi? Nếu bạn làm với sự ngờ vực, tốt hơn hết nên kiêng, vì nó sẽ làm tổn hại mối tương giao của bạn với Chúa.
- Chi tiêu và tiêu dùng: Việc mua sắm có xuất phát từ lòng biết ơn Chúa và quản lý tốt, hay từ lòng tham, đố kỵ, hoặc để gây ấn tượng? Hành động mua sắm nếu không bởi đức tin sẽ thành tội.
- Các mối quan hệ: Bạn có bước vào một mối quan hệ (bạn bè, làm ăn, tình cảm) với sự cầu nguyện, tìm kiếm ý Chúa, hay chỉ theo cảm xúc và sự thuận tiện?
2. Trong Mối Quan Hệ Với Anh Em Trong Đấng Christ
- Tôn trọng lương tâm nhau: Người “mạnh” không nên khinh dể người “yếu” (Rô-ma 14:3). Người “yếu” không nên xét đoán người “mạnh” (Rô-ma 14:4). Mục tiêu là gây dựng và theo đuổi sự hòa thuận (Rô-ma 14:19).
- Từ bỏ quyền lợi vì tình yêu: Nếu tự do của tôi khiến anh em tôi vấp phạm (nghĩa là sa vào tội lỗi vì bắt chước tôi trong khi lương tâm họ còn lên án), tôi phải sẵn sàng từ bỏ tự do đó (Rô-ma 14:21). Đây chính là hành động bởi đức tin yêu thương.
3. Trong Đời Sống Cá Nhân Với Chúa
- Phát triển một lương tâm được soi sáng bởi Lời Chúa: Đức tin chân chính không mù quáng. Nó được xây dựng trên Lời Đức Chúa Trời (Rô-ma 10:17). Chúng ta cần học Lời Chúa để biết ý muốn Ngài, từ đó đức tin và sự xác tín của chúng ta mới vững vàng.
- Học phân biệt tiếng Chúa và tiếng lương tâm: Lương tâm có thể bị yếu đi, nhạy cảm quá mức, hoặc chai lì. Chúng ta cần Chúa Thánh Linh, Đấng dẫn dắt vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13), để thanh tẩy và điều chỉnh lương tâm, giúp chúng ta có thể hành động trong sự xác tín bởi đức tin.
V. Kết Luận: Sống Trong Tự Do Và Trách Nhiệm Của Đức Tin
Rô-ma 14:23 không phải là gánh nặng mới đặt lên chúng ta, mà là mô tả về thực tại thuộc linh mới. Trong Đấng Christ, chúng ta được tự do khỏi sự đoán xét (Rô-ma 8:1). Câu này cảnh báo chúng ta đừng tự đưa mình trở lại ách nô lệ của sự ngờ vực và lương tâm bị kết án.
Lời kêu gọi của Phao-lô là: Hãy sống mọi khoảnh khắc, thực hiện mọi hành động trong mối liên hệ sống động, tín thác với Chúa Giê-xu. Khi chúng ta học tập làm điều đó, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất cũng trở thành hành động thờ phượng. Chúng ta không còn sống cho mình, mà sống bởi đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu thương chúng ta (Ga-la-ti 2:20).
Cuối cùng, nếu bạn cảm thấy bị kết án vì nhiều hành động của mình “không bởi đức tin”, hãy nhớ rằng sự ăn năn và đức tin cũng là ân điển. Hãy quay trở lại với Thập tự giá, nơi tội lỗi của chúng ta – kể cả tội “không bởi đức tin” – đã được tha thứ. Từ đó, với lòng biết ơn, bước đi trong tự do mới, cố gắng ngày càng nhiều hơn để sống bởi đức tin nơi Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta.