Chúa có chết không?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,847 từ
Chia sẻ:

Chúa Có Chết Không?

Trong hành trình đức tin, một trong những câu hỏi gây chấn động và thách thức sự hiểu biết nhất chính là: “Chúa có chết không?”. Câu hỏi này chạm đến trung tâm của đức tin Cơ Đốc, liên quan mật thiết đến bản tính của Đức Chúa Trời, công cuộc cứu chuộc nhân loại và sự sống lại vinh hiển. Để trả lời cách chính xác, chúng ta phải phân biệt rõ giữa thần tính vĩnh hằng của Đức Chúa Trờinhân tính của Chúa Giê-xu Christ trong sự nhập thể. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh cách cẩn thận, giải nghĩa các từ ngữ then chốt trong nguyên bản Hy Lạp và Hê-bơ-rơ, để làm sáng tỏ chân lý sâu nhiệm này.


I. Bản Tính Bất Tử Của Đức Chúa Trời: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu

Trước hết, chúng ta phải khẳng định một chân lý nền tảng: Đức Chúa Trời trong thần tính của Ngài là Đấng bất tử, không hề chết và cũng không thể chết. Điều này được mặc khải xuyên suốt Kinh Thánh.

  • Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14 chép: Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (I AM WHO I AM). Danh xưng “Giê-hô-va” (YHWH) trong tiếng Hê-bơ-rơ (יהוה) hàm chứa ý nghĩa về sự hiện hữu tự thân, vĩnh cửu, không có khởi đầu cũng không có kết thúc. Ngài là nguồn của sự sống.
  • 1 Ti-mô-thê 6:15-16 mô tả: Đấng Chủ Tể... một mình Ngài có sự bất tử. Từ “bất tử” trong nguyên bản Hy Lạp là athanasia (ἀθανασία), có nghĩa là “không thể chết, không bị hủy diệt”. Sự sống vĩnh hằng là đặc tính độc nhất thuộc về Đức Chúa Trời.
  • Thi Thiên 90:2 tuyên bố: Từ trước vô cùng... cho đến đời đời, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Thời gian không ràng buộc được Ngài; Ngài siêu việt trên sự chết, là kẻ thù cuối cùng (1 Cô-rinh-tô 15:26).

Vậy, Đức Chúa Trời Ba Ngôi – Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con (trong thần tính), và Đức Thánh Linh – không hề trải qua sự chết. Thần tính là bất biến, toàn năng và vĩnh hằng.


II. Sự Nhập Thể Và Cái Chết Của Chúa Giê-xu Christ: Ngôi Lời Được Ban Cho Sự Sống Để Chịu Chết

Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng ghi chép rõ ràng về cái chết của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. Điều này dẫn chúng ta đến mầu nhiệm lớn lao của sự nhập thể.

Giăng 1:1, 14 giải thích: Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta. Từ “xác thịt” trong Hy Lạp là sarx (σάρξ), chỉ về bản chất con người với đầy đủ những giới hạn, ngoại trừ tội lỗi. Đức Chúa Giê-xu Christ là Ngôi Hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, mang lấy trọn vẹn nhân tính, được sinh ra bởi nữ đồng trinh Ma-ri. Ngài vừa là “Đức Chúa Trời thật” vừa là “người thật” (Xem 1 Giăng 4:2).

Trong nhân tính của mình, Chúa Giê-xu đã:

  • Chịu đói, khát, mệt mỏi (Giăng 4:6, Ma-thi-ơ 4:2).
  • Cảm thấy đau đớn, buồn rầu (Giăng 11:35, Lu-ca 22:44).
  • Và cuối cùng, Ngài đã chịu chết. Rô-ma 5:8 khẳng định: Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Từ “chết” trong các phân đoạn này là apothnesko (ἀποθνήσκω), diễn tả một sự chết thật sự về thể xác.

Vậy, ai đã chết trên thập tự giá? Chính là Chúa Giê-xu Christ, Con Người, trong nhân tính của Ngài. Thần tính của Ngài – tức bản chất Đức Chúa Trời – không hề suy giảm, ngưng nghỉ hay chết đi. Thần tính vẫn hiện diện trọn vẹn trong Con Người Giê-xu, nhưng Ngài đã tự nguyện hạ mình (Phi-líp 2:6-8), không sử dụng các thuộc tính thần thánh của mình để tránh khỏi sự đau đớn và sự chết. Ngài gánh chịu sự chết thay cho chúng ta.


III. Ý Nghĩa Thần Học Của Sự Chết Của Đấng Christ: Sự Chết Của Đấng Bất Tử

Cái chết của Chúa Giê-xu không phải là một bi kịch bất ngờ, mà là kế hoạch cứu chuộc từ đời đời của Đức Chúa Trời. Đây chính là nghịch lý vĩ đại và thiết yếu cho sự cứu rỗi.

1. Giao Ước Mới Trong Huyết: Hê-bơ-rơ 9:22 chép: Đổ huyết ra thì mới được tha tội. Luật pháp đòi hỏi sự đền tội bằng sự chết. Chỉ có một sinh mạng hoàn hảo, vô tội mới có thể đền thay cho tội lỗi của nhiều người. Chúa Giê-xu, là Chiên Con của Đức Chúa Trời, đã dùng chính huyết Ngài để lập giao ước mới (Ma-thi-ơ 26:28). Chỉ Đấng vừa là Đức Chúa Trời (để giá trị hy sinh có hiệu lực vĩnh cửu) vừa là người (để thay thế con người) mới có thể làm được điều này.

2. Sự Đắc Thắng Quyền Lực Sự Chết: Bởi vì Đấng chịu chết là Đấng mang sự sống (“Ta là sự sống lại và sự sống” – Giăng 11:25), nên sự chết không thể giam giữ Ngài. Công vụ 2:24 tuyên bố: Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Ngài lại. Từ “bứt đứt” trong Hy Lạp là luo (λύω), có nghĩa là “tháo ra, giải phóng”. Sự phục sinh chứng minh quyền năng của Ngài trên sự chết. Ngài đã kinh nghiệm sự chết để có thể hủy diệt quyền lực của nó (Hê-bơ-rơ 2:14).

3. Sự Cảm Thông Của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm: Hê-bơ-rơ 4:15 viết: Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm không có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vì đã trải qua sự đau đớn và cái chết, Chúa Giê-xu có thể cảm thông và cầu thay cách hiệu quả cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha.


IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Chân lý về sự chết của Chúa Giê-xu không chỉ là giáo lý suông, mà phải biến đổi đời sống chúng ta hằng ngày.

1. Sự Bảo Đảm Của Ơn Cứu Rỗi: Bởi vì chính Đấng Tạo Hóa đã trả giá cho tội lỗi chúng ta, nên sự cứu rỗi này là vững chắc và trọn vẹn. Rô-ma 8:32 khẳng định: Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? Chúng ta có thể hoàn toàn an nghỉ nơi sự chuộc tội đã hoàn tất của Đấng Christ, không dựa trên cảm xúc hay việc làm, mà dựa trên sự kiện lịch sử và thần thánh nơi thập tự giá.

2. Động Lực Cho Sự Tận Hiến Và Hy Sinh: 2 Cô-rinh-tô 5:14-15 dạy: Tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng ta... Ngài đã chết thay cho mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Hiểu được sự hy sinh tối thượng của Chúa sẽ thúc đẩy chúng ta sống một đời phục vụ, yêu thương và hy sinh cho người khác, noi gương Ngài.

3. Niềm Hy Vọng Vượt Qua Sự Chết Thể Xác: Vì Chúa chúng ta đã bước vào sự chết và chiến thắng nó, nên sự chết thể xác của những người tin Ngài chỉ là “giấc ngủ” tạm thời. 1 Cô-rinh-tô 15:20, 55-57 tràn đầy niềm vui: Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ... Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?... Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. Chúng ta đối diện với bệnh tật, tuổi già và cái chết với một tâm trạng hoàn toàn khác: không phải sự sợ hãi tuyệt vọng, mà là niềm hy vọng chắc chắn về sự sống lại và sự sống đời đời.

4. Sức Mạnh Để Chịu Khổ Vì Danh Ngài: Khi đối diện với những khó khăn, bắt bớ vì đức tin, chúng ta nhớ rằng Chúa mình đã từng chịu khổ và chết. 1 Phi-e-rơ 2:21 khích lệ: Ấy lại là sự kêu gọi anh em, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Sự đồng cảm và đồng chịu khổ với Chúa trở nên một đặc ân (Phi-líp 3:10).


V. Kết Luận: Chân Lý Của Tình Yêu Tối Thượng

Vậy, trả lời cho câu hỏi “Chúa có chết không?”: Vâng, Chúa Giê-xu Christ, trong nhân tính trọn vẹn của Ngài, đã chết một sự chết thật sự trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng thần tính của Ngài – tức chính Đức Chúa Trời – vẫn là bất tử, vĩnh hằng, và chính sự sống thần thượng đó đã làm cho thân thể Ngài sống lại vinh hiển.

Mầu nhiệm này không phải là một nghịch lý cần được giải thích cho hợp lý, mà là biểu hiện cao nhất của tình yêu thương và ân điển của Đức Chúa Trời. Giăng 3:16 tóm lược tất cả: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đấng ban sự sống đã ban chính sự sống của Ngài, để những kẻ chết trong tội lỗi được sống. Đây là trung tâm của Phúc Âm, là nền tảng của đức tin chúng ta, và là niềm hy vọng vinh quang cho tương lai.

Hãy để chân lý này đâm rễ sâu trong lòng chúng ta, thúc đẩy chúng ta sống một đời biết ơn, thờ phượng và rao truyền về Đấng đã chết vì chúng ta và đã sống lại. A-men.

Quay Lại Bài Viết