Thế nào là sự không tin kính?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,241 từ
Chia sẻ:

Thế Nào Là Sự Không Tin Kính?

Trong thế giới ngày nay, khái niệm “tội lỗi” thường bị thu hẹp lại thành những hành vi sai trái cụ thể, dễ thấy. Tuy nhiên, Kinh Thánh mô tả một thực trạng tâm linh sâu sắc và nguy hiểm hơn nhiều, đó là sự không tin kính (ungodliness). Đây không chỉ là hành động phạm tội, mà là trạng thái tấm lòng và tâm trí đã cắt đứt mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời, từ chối vinh hiển và quyền tể trị của Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa thần học của sự không tin kính, các biểu hiện của nó qua lăng kính Kinh Thánh, và con đường để người tin Chúa sống một đời sống tin kính.

I. Định Nghĩa Thần Học: Phân Biệt “Không Tin Kính” và “Tội Lỗi”

Để hiểu rõ, chúng ta cần phân biệt hai khái niệm thường đi đôi với nhau trong Tân Ước: sự không tin kính (ungodliness, từ gốc Hy Lạp ἀσέβεια - asebeia) và sự không công bình (unrighteousness, ἀδικία - adikia). Sứ đồ Phao-lô đã nối kết chúng trong Rô-ma 1:18: “Vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.”

Ở đây, “sự không tin kính” (asebeia) chỉ trạng thái thuộc linh: đó là thái độ sống không có sự kính sợ Đức Chúa Trời, một đời sống bỏ Ngài ra ngoài, không thờ phượng Ngài cách đúng đắn. Từ gốc “sebomai” có nghĩa là “tôn kính, kính sợ”. Tiền tố “a-” mang nghĩa phủ định. Vậy, “asebeia” là sự thiếu vắng lòng tôn kính, sự thờ phượng dành cho Đấng Tạo Hóa. Trong khi đó, “sự không công bình” (adikia) chỉ những hành vi cụ thể, sai trái phát xuất từ tấm lòng không tin kính đó – đó là những tội lỗi phạm đến người khác và các tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời.

Như vậy, sự không tin kính là gốc rễ, còn tội lỗi là bông trái. Một người có thể cố gắng sống “tử tế” về mặt đạo đức xã hội (hạn chế adikia) nhưng vẫn ở trong tình trạng không tin kính (asebeia) nếu đời sống họ không hướng về Đức Chúa Trời và không tôn Ngài làm Chủ. Đây chính là lời cảnh báo nghiêm trọng nhất cho mọi thế hệ.

II. Biểu Hiện Của Sự Không Tin Kính Qua Kinh Thánh

Kinh Thánh, đặc biệt trong các thư tín của Phao-lô, vẽ nên một bức tranh rõ ràng về các biểu hiện của một đời sống không tin kính.

1. Từ Chối Sự Mặc Khải của Đức Chúa Trời trong Tạo Vật (Rô-ma 1:19-23): Sự không tin kính bắt đầu từ việc đàn áp lẽ thật. Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền năng và thần tính Ngài một cách rõ ràng qua những gì được dựng nên (câu 20). Tuy nhiên, con người không tin kính đã “biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài” (câu 21). Thay vì thờ phượng Đấng Tạo Hóa, họ đổi “sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát” lấy hình tượng của loài người, loài chim, loài bốn chân và loài bò sát (câu 23). Đây là hành động tối thượng của sự không tin kính: thờ lạy tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa.

2. Đời Sống Bị Giao Phó Cho Sự Tư Duy Hư Không và Tâm Tình Ngu Dốt (Rô-ma 1:21, 28): Hậu quả tức thì của việc từ chối Đức Chúa Trời là “sự hư không trong tư tưởng” và “lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm” (câu 21). Khi con người cố ý không nhận biết Đức Chúa Trời, Ngài “phó họ theo lòng hư xấu” (câu 28). Tâm trí suy đồi dẫn đến hành vi suy đồi. Danh sách các tội lỗi trong Rô-ma 1:26-31 – từ tình dục đồi bại, tham lam, độc ác, cho đến gian trá, gièm chê, kiêu ngạo – chính là hệ quả tất yếu của một tấm lòng không tin kính từ ban đầu.

3. Yêu Chính Mình và Các Thứ Thuộc về Thế Gian (II Ti-mô-thê 3:1-5): Trong bức tranh về “ngày sau rốt”, Sứ đồ Phao-lô liệt kê những đặc điểm của con người không tin kính, và đứng đầu danh sách là “người ta đều tư kỷ” (yêu chính mình) (câu 2). Từ lòng yêu mình thái quá này sinh ra hàng loạt tật xấu: tham tiền, khoe khoang, xấc xược, vu oan, không tiết độ, hung bạo, ghét điều lành, phản bội, nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Đáng chú ý, họ có thể “giữ hình thức của sự nhân đức” nhưng lại “chối bỏ quyền phép của nhân đức đó” (câu 5). Đây là hình ảnh của sự không tin kính mang mặt nạ tôn giáo – một mối nguy hiểm tinh vi trong chính cộng đồng đức tin.

4. Sống Theo Nhục Dục Thế Gian, Không Vâng Phục Lời Chúa (Giu-đe 1:15-18): Sách Giu-đe nói về sự phán xét của Chúa trên “mọi việc không tin kính” mà những kẻ không tin kính đã phạm một cách không tin kính, và trên mọi lời vô đạo mà những kẻ có tội không tin kính đã nói nghịch cùng Ngài” (câu 15, bản dịch nhấn mạnh). Những người này “hay oán trách, tỏ ý không bằng lòng về số phận mình, noi theo tư dục mình mà làm, miệng nói những lời quá đỗi, và vì lợi mà nịnh hót người ta” (câu 16). Họ là “kẻ hay nhạo báng, noi theo tư dục không tin kính của mình mà làm” (câu 18). Động lực chính của họ là tư dục, chứ không phải ý muốn tôn vinh Đức Chúa Trời.

III. Hậu Quả Khốc Liệt và Giải Pháp Của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không hề giảm nhẹ sự nghiêm trọng của tội không tin kính. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời được tỏ ra nghịch cùng nó (Rô-ma 1:18). Sự không tin kính dẫn con người đến chỗ hư mất đời đời, tách lìa khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, Tin Lành – tin mừng tuyệt vời – chính là câu trả lời của Đức Chúa Trời cho thực trạng bi đát này. Điều này được bày tỏ rõ ràng trong Tít 2:11-12: “Vì ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu vớt mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. Ân điển dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức.”

Ân điển không chỉ tha thứ tội lỗi, mà còn dạy (paideuo – huấn luyện, giáo dục) chúng ta. Bài học đầu tiên ân điển dạy là phải “chừa bỏ sự không tin kính”. Điều này chỉ có thể xảy ra khi một người, bởi đức tin, tiếp nhận sự chết thay và sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu chính là Đấng đã chết vì những kẻ không tin kính (Rô-ma 5:6). Qua sự hy sinh của Ngài, chúng ta không chỉ được tha tội (adikia), mà còn được phục hòa với Đức Chúa Trời, để từ một địa vị “không tin kính” (asebeia), chúng ta được xưng công bình và bắt đầu học sống một đời sống tin kính.

IV. Ứng Dụng Thực Tế: Sống Một Đời Tin Kính Trong Thế Gian Không Tin Kính

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi ra khỏi sự không tin kính để sống đời tin kính. Điều này đòi hỏi một cuộc cách mạng tận gốc rễ trong tấm lòng và tư duy.

1. Nuôi Dưỡng Lòng Kính Sợ Chúa Là Khởi Điểm Khôn Ngoan: Châm Ngôn 9:10 tuyên bố: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan.” Đời sống tin kính bắt đầu bằng sự nhận biết thánh khiết, oai nghi và quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần thường xuyên suy ngẫm về sự cao cả của Ngài qua thiên nhiên, Lời Ngài và sự nhân từ Ngài, để lòng kính sợ và tôn thờ luôn sống động.

2. Sống Với Nhận Thức Luôn Có Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời: Người không tin kính sống như thể Đức Chúa Trời không tồn tại (Thi thiên 14:1). Người tin kính sống với nhận thức rằng “Đức Chúa Trời ở đây” trong mọi phút giây. Điều này biến đổi cách chúng ta làm việc, suy nghĩ, giải trí và đối đãi với người khác (Cô-lô-se 3:23-24).

3. Tra Xét và Đổi Mới Tư Duy Bằng Lời Chúa: Vì sự không tin kính bắt nguồn từ “tư tưởng hư không”, nên giải pháp là phải đổi mới tâm thần (Rô-ma 12:2). Chúng ta cần để Lời Chúa – chân lý tuyệt đối – soi sáng, chất vấn và uốn nắn mọi quan điểm, giá trị và ước muốn của mình. Mỗi ngày cần có thì giờ tĩnh nguyện, nghiền ngẫm Kinh Thánh không chỉ để lấy kiến thức, mà để được biến đổi.

4. Tập Trung Vào Sự Thờ Phượng và Tạ Ơn: Hai hành động đối nghịch trực tiếp với sự không tin kính là thờ phượngtạ ơn (Rô-ma 1:21). Đời sống tin kính là một đời sống của sự thờ phượng mọi lúc (Rô-ma 12:1) và “trong mọi việc hãy tạ ơn” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Thực hành này đánh bại tinh thần tự cho mình là trung tâm và phàn nàn.

5. Cẩn Trọng Với Hình Thức Tin Kính Mà Chối Bỏ Quyền Phép: Chúng ta phải thường xuyên tự xét lòng mình trước mặt Chúa: Liệu đời sống đạo của tôi có chỉ là “hình thức” – đi nhà thờ, đọc kinh, hát bài – nhưng lại “chối bỏ quyền phép” của sự tin kính không? Quyền phép ấy là quyền năng Thánh Linh biến đổi chúng ta nên giống Christ, đem lại tình yêu thương, sự thánh sạch thật sự và năng lực để làm chứng. Sự tin kính thật phải được bày tỏ qua đức tin yêu thương và tấm lòng trong sạch (I Ti-mô-thê 1:5).

Kết Luận

Sự không tin kính không chỉ là vấn đề của “thế gian ngoài kia”. Đó là một xu hướng của tấm lòng tội lỗi mà mỗi chúng ta đều phải cảnh giác. Nó là căn bệnh tâm linh thâm căn cố đế, biểu hiện qua việc sống không có Chúa, thờ lạy tạo vật, và tôn mình lên làm trung tâm.

Tuy nhiên, qua Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã chết cho kẻ không tin kính, ân điển của Đức Chúa Trời đã đến để dạy chúng ta chừa bỏ nó. Sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu không chỉ là tấm vé lên thiên đàng, mà là sự phục hồi mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời – tức là sự sống tin kính. Ước mong mỗi chúng ta, được ân điển Chúa thúc giục, ngày càng kinh nghiệm quyền năng của Tin Lành để sống “một cách tin kính và công bình trong đời nầy” (Tít 2:12), hầu cho Danh Chúa được tôn vinh và chúng ta trở nên muối và ánh sáng cho thế giới đang hư mất trong sự không tin kính.


“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31)
Quay Lại Bài Viết