Chúa có chủ quyền hay con người có ý chí tự do?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,415 từ
Chia sẻ:

Chúa Có Chủ Quyền Hay Con Người Có Ý Chí Tự Do?

Một trong những câu hỏi thần học sâu sắc và lâu đời nhất trong Cơ Đốc giáo chính là mối quan hệ giữa chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trờiý chí tự do cùng trách nhiệm của con người. Hai chân lý này, khi được trình bày cách cực đoan và đơn lẻ, dường như mâu thuẫn nhau. Tuy nhiên, Kinh Thánh trình bày cả hai một cách mạnh mẽ và song song, mời gọi chúng ta không chọn lấy một phe mà đứng trong sự kinh ngạc, thờ phượng trước sự cao sâu nhiệm mầu của Đấng Tạo Hóa. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát hai trụ cột chân lý này dưới ánh sáng của Lời Chúa, với hy vọng mang lại sự hiểu biết cân bằng và ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin.

Phần I: Chân Lý Về Chủ Quyền Tuyệt Đối Của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh khẳng định cách rõ ràng và không thể bàn cãi rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao, cầm quyền tể trị trên mọi sự. Chủ quyền (sovereignty) của Ngài là toàn vẹn, bao trùm vũ trụ, lịch sử, và từng chi tiết nhỏ nhất trong đời sống.

1. Trong Công Cuộc Sáng Tạo và Duy Trì: Ngài là Đấng “đã dựng nên muôn vật” (Khải Huyền 4:11) và “muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bởi Ngài, và vì Ngài” (Cô-lô-se 1:16). Ngài không chỉ khởi đầu, mà còn “gìn giữ mọi sự bởi lời có quyền phép của mình” (Hê-bơ-rơ 1:3). Chữ Hy Lạp phero trong câu này mang nghĩa mang, chuyên chở, duy trì. Vũ trụ được Ngài nâng đỡ và hướng dẫn theo ý muốn trọn vẹn của Ngài.

2. Trong Lịch Sử Cứu Rỗi: Đây là nơi chủ quyền của Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ nét nhất. Ngài chọn lựa (election) một cách nhưng không. Phao-lô viết: “Vả, về phần anh em, là dòng giống được lựa chọn... Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta được trở nên hình trạng của Con Ngài” (Rô-ma 8:29). Sứ đồ cũng giải thích về việc Chúa chọn Gia-cốp mà bỏ Ê-sau “trước khi hai đứa chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ” (Rô-ma 9:11), để bày tỏ mục đích của Ngài “tùy sự kén chọn của Đấng kêu gọi, chớ chẳng phải bởi việc làm” (Rô-ma 9:12).

3. Trong Sự Quan Phòng và Kiểm Soát Tuyệt Đối: Đức Chúa Trời tể trị cả những hành động của kẻ ác để làm trọn mục đích tốt lành của Ngài. Câu chuyện của Giô-sép là một minh họa kinh điển: “Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi... để gìn giữ sự sống cho nhiều người” (Sáng Thế Ký 50:20). Sách Châm Ngôn tuyên bố: “Sự sửa phạt thuộc về Đức Giê-hô-va; lòng người toan định đường lối mình” (Châm Ngôn 16:1, 9). Chữ Hê-bơ-rơ ma`arak (toan định) chỉ về sự sắp đặt, chuẩn bị. Con người có thể lập kế hoạch, nhưng bước chân cuối cùng được Đức Giê-hô-va sắp đặt.

Đỉnh cao của chủ quyền Đức Chúa Trời được bày tỏ trong sự chết của Chúa Giê-xu Christ. Phi-e-rơ tuyên bố trước mặt những kẻ giết Chúa rằng: “Ngài đã bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời” (Công Vụ 2:23). Hành động tội ác tày trời nhất của loài người lại nằm trong kế hoạch cứu rỗi vĩ đại và có chủ ý của Đức Chúa Trời.

Phần II: Chân Lý Về Ý Chí Tự Do và Trách Nhiệm Của Con Người

Song song với chân lý trên, Kinh Thánh cũng trình bày con người như một thực thể có ý chí tự do (free moral agency), có khả năng lựa chọn và phải chịu trách nhiệm trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời về những lựa chọn ấy.

1. Lời Mời Gọi và Mệnh Lệnh: Suốt Kinh Thánh đầy dẫy những lời mời gọi đòi hỏi sự đáp ứng có ý thức từ con người. Giô-suê thách thức dân Y-sơ-ra-ên: “Vậy, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và hầu việc Ngài cách thành tâm và trung tín... còn nếu ai không muốn, thì ngày nay hãy chọn cho mình ai mà mình muốn hầu việc” (Giô-suê 24:14-15). Chúa Giê-xu phán: “Hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành” (Mác 1:15). Lời mời cuối cùng của Kinh Thánh là: “Kẻ nào muốn, hãy nhận lấy nước sự sống cách nhưng không” (Khải Huyền 22:17). Những mệnh lệnh và lời mời này sẽ vô nghĩa nếu con người không có khả năng thật sự để đáp ứng.

2. Trách Nhiệm và Sự Phán Xét: Kinh Thánh luôn đặt trách nhiệm tội lỗi và sự công bình lên chính con người. Ê-xê-chi-ên 18:20 tuyên bố: “Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết...”. Phao-lô cảnh báo: “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7). Sự phán xét cuối cùng dựa trên những việc làm (Khải Huyền 20:12-13), chứng tỏ con người có sự lựa chọn và phải chịu hậu quả cho nó. Chữ Hy Lạp krima (sự phán xét) hàm ý một phán quyết dựa trên những bằng chứng khách quan về hành vi.

3. Sự Cầu Thay và Trách Nhiệm Truyền Giáo: Lời kêu gọi cầu nguyện và sứ mệnh truyền giáo được xây dựng trên nền tảng rằng lời cầu nguyện có thể thay đổi hoàn cảnh và lời rao giảng có thể dẫn người ta đến chỗ ăn năn. Chúa Giê-xu truyền lệnh: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Nếu kết quả đã được định đoạt cách cưỡng chế, thì mọi nỗ lực cầu nguyện và rao giảng đều trở nên vô ích, điều này trái ngược với tinh thần và mệnh lệnh của toàn bộ Tân Ước.

Phần III: Sự Hài Hòa Nhiệm Mầu Trong Kinh Thánh

Làm thế nào để hai chân lý này hòa hợp? Thần học gọi đây là nghịch lý (antinomy) hay mầu nhiệm (mystery) – hai chân lý được mặc khải đều đúng, nhưng vượt quá trí hiểu hoàn toàn của con người hữu hạn. Thay vì cố gắng giải thích trọn vẹn, chúng ta thấy chúng song hành trong Kinh Thánh:

1. Phi-líp 2:12-13: Đây là câu Kinh Thánh then chốt nối kết hai chân lý. “Hỡi các con yêu dấu của tôi, ... hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình, vì ấy chính Đức Chúa Trời thì hành động trong các con, để các con vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” Mệnh lệnh “hãy làm nên” (chữ Hy Lạp katergazomai – thực hiện, hoàn thành) nhấn mạnh trách nhiệm và nỗ lực của con người. Nhưng ngay sau đó, nguồn động lực và khả năng để vâng lời lại đến từ chính Đức Chúa Trời (“vì ấy chính Đức Chúa Trời...”). Chủ quyền của Đức Chúa Trời không hủy bỏ mà lại đảm bảo và thực hiện sự đáp ứng của con người.

2. Giăng 6:37-44: Trong phân đoạn này, Chúa Giê-xu phán: “Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta” (c.37), khẳng định chủ quyền tuyển chọn của Đức Chúa Cha. Nhưng Ngài cũng quở trách những kẻ không đến vì họ không chịu tin (c.36, 64), và tuyên bố: “Ai nghe lời Cha và học theo thì đến cùng ta” (c.45). Dường như “được Cha cho” và “đến” là hai mặt của một đồng xu thần thượng.

3. Công Vụ 13:48: Sau khi Phao-lô giảng tại An-ti-ốt, sách chép: “Những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời, đều tin theo”. Cụm từ “được định sẵn” (chữ Hy Lạp tasso – sắp đặt, chỉ định) nói lên kế hoạch chủ quyền của Đức Chúa Trời. Và hành động “tin theo” là sự đáp ứng tự nguyện, có trách nhiệm của những người nghe. Một lần nữa, hai điều không loại trừ nhau.

Như vậy, Kinh Thánh không trình bày một “ý chí tự do” hoàn toàn độc lập, không bị ảnh hưởng, như trong triết học thế tục. Cũng không trình bày một “định mệnh” máy móc, biến con người thành rô-bốt. Nó trình bày một con người bị trói buộc bởi tội lỗi (Rô-ma 6:17, 20), không thể tự cứu mình (Rô-ma 3:10-12), nhưng qua ơn thánh hóa của Đức Thánh Linh và sự kêu gọi của Phúc Âm, được giải phóng để có thể đáp ứng cách thật lòng với Đức Chúa Trời. Sự đáp ứng ấy vừa là ân điển, vừa là trách nhiệm.

Phần IV: Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Hiểu biết cân bằng về hai chân lý này không phải để tranh luận, mà để dẫn đến một đời sống đức tin trưởng thành, bình an và năng động.

1. Sự Khiêm Nhường và Thờ Phượng: Hiểu về chủ quyền của Đức Chúa Trời đập tan mọi sự kiêu ngạo thuộc linh. Sự cứu rỗi của chúng ta bắt đầu và được đảm bảo bởi Ngài, không phải bởi sự khôn ngoan hay công đức của chúng ta (Ê-phê-sô 2:8-9). Điều này dẫn chúng ta đến sự thờ phượng trong kinh ngạc và biết ơn.

2. Sự Bình An và Tín Thác: Trong hoàn cảnh hỗn loạn, bất trắc, chúng ta có thể nghỉ yên trong chủ quyền của Đức Chúa Trời. Ngài đang cầm quyền. “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:28). Sự bình an này không phải là thụ động, mà là một sự tín thác chủ động vào Cha Toàn Năng.

3. Lòng Khao Khát Thánh Khiết và Trách Nhiệm Cá Nhân: Hiểu về trách nhiệm của ý chí cảnh tỉnh chúng ta khỏi thái độ “Thượng Đế định đoạt hết rồi, mình khỏi làm gì cả”. Chúng ta được kêu gọi để “lấy lòng sợ sệt run rẩy” mà nỗ lực vâng lời, từ bỏ tội lỗi, theo đuổi sự thánh khiết (Hê-bơ-rơ 12:14). Mỗi ngày, chúng ta thực tập ý chí tự do của mình để chọn vâng theo Chúa.

4. Sự Nhiệt Thành và Hy Vọng Trong Truyền Giáo: Chúng ta rao giảng với xác tín rằng kết quả thuộc về Chúa (I Cô-rinh-tô 3:6-7), điều này giải tỏa gánh nặng thành công. Nhưng chúng ta cũng rao giảng với lòng sốt sắng thuyết phục, kêu gọi mọi người ăn năn, tin rằng lời rao giảng chân thật và công tác của Đức Thánh Linh có thể và sẽ đem đến sự đáp ứng thật từ tấm lòng con người.

5. Sự Cầu Nguyện Sống Động: Chúng ta cầu nguyện với niềm tin rằng Đức Chúa Trời chủ quyền có thể đáp lời và thay đổi hoàn cảnh. Đồng thời, chúng ta hiểu rằng Ngài thường dùng những lời cầu nguyện chân thành của con dân Ngài như một phương tiện để hoàn thành ý muốn tốt lành của Ngài trên đất.

Kết Luận

Chân lý về chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời và ý chí tự do có trách nhiệm của con người giống như hai đường ray song song dẫn đoàn tàu lịch sử cứu rỗi tiến về đích điểm cuối cùng. Mắt phàm của chúng ta không thể nhìn thấy điểm hội tụ của chúng ở cuối chân trời, nhưng chúng ta tin chắc rằng trong cái nhìn toàn tri của Đấng Tạo Hóa, chúng hoàn toàn hài hòa. Thay vì cố gắng tháo rời “nghịch lý” này bằng lý trí hữu hạn, chúng ta được mời gọi để sống trong sự căng thẳng phước hạnh của cả hai: Vừa phó thác tuyệt đối vào Đấng cầm quyền tể trị, vừa bước đi cách sống động, có trách nhiệm trong sự vâng lời và rao truyền Phúc Âm. Đây chính là bí quyết cho một đời sống vừa bình an thâm sâu, vừa nhiệt thành năng động trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng vừa là Đức Chúa Trời toàn năng, vừa là người đầy tớ vâng lời cho đến chết.


“Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!” (Rô-ma 11:33)

Quay Lại Bài Viết