Thiên Chúa Giúp Đỡ Những Người Biết Tự Giúp Mình – Có Phải Trong Kinh Thánh Không?
Trong văn hóa đại chúng và ngay cả trong một số môi trường Cơ Đốc, chúng ta thường nghe câu ngạn ngữ: "Thiên Chúa giúp đỡ những người biết tự giúp mình" (God helps those who help themselves). Câu nói này thường được gán cho Kinh Thánh, nhưng thực tế, nó không hề xuất hiện trong Kinh Thánh. Nguồn gốc của nó thường được cho là từ triết lý khai sáng hoặc văn học thế tục. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ phân tích giáo lý Kinh Thánh về mối quan hệ giữa sự nỗ lực của con người và ân điển cứu giúp của Đức Chúa Trời, từ đó rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin.
Câu nói "Thiên Chúa giúp đỡ những người biết tự giúp mình" hàm chứa một thần học dựa trên công đức (merit-based) và tự lực (self-reliance). Nó ngầm định rằng hành động tích cực của con người là điều kiện tiên quyết để nhận được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sứ điệp xuyên suốt của Kinh Thánh, đặc biệt trong lãnh vực cứu rỗi và ân điển, lại đi ngược lại điều này.
Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng: "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình" (Ê-phê-sô 2:8-9). Từ ngữ Hy Lạp cho "ân điển" là charis (χάρις), có nghĩa là "ơn mà người ta không xứng đáng nhận được". Bản chất của ân điển là Chúa ban cho những gì chúng ta không tự giúp mình hay xứng đáng để đạt được.
Hình ảnh Kinh Thánh vẽ nên về con người không phải là một người mạnh mẽ, tự lực vươn lên để xứng đáng nhận ơn, mà là một người tuyệt vọng, bất lực và nhận biết sự cần Chúa. Thi thiên 40:17 chép: "Còn tôi khốn cùng và thiếu thốn; Chúa lo tưởng đến tôi. Chúa là sự tiếp trợ tôi và Đấng giải cứu tôi". Sự "giúp đỡ" của Chúa thường đến nhất khi chúng ta nhận ra mình không thể tự giúp mình.
Tuy nhiên, Kinh Thánh không cổ vũ cho thái độ thụ động, ỷ lại. Có những phân đoạn nhấn mạnh đến sự nỗ lực, chuyên cần và trách nhiệm cá nhân. Điều này đòi hỏi sự giải nghĩa cẩn thận để không rơi vào thuyết "tự cứu".
Ga-la-ti 6:7-9 dạy: "Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy... Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt." Đây không phải là "tự giúp mình" để được Chúa giúp, mà là nguyên tắc không thể đảo ngược trong đời sống thuộc linh và đạo đức. Bạn không thể gieo sự biếng nhác và cầu xin Chúa cho gặt sự thành công. Hành động "gieo" là trách nhiệm của chúng ta, nhưng sự "mọc lên và kết quả" (1 Cô-rinh-tô 3:6) vẫn là quyền năng của Đức Chúa Trời.
Gia-cơ 2:14-26 nổi tiếng với lời dạy: "Đức tin không có việc làm là đức tin chết" (câu 17). Đức tin chân thật sẽ tự động sản sinh ra hành động (việc làm). Hành động ở đây là kết quả của đức tin và ân điển, chứ không phải điều kiện để nhận ân điển. Như Áp-ra-ham, ông vâng lời dâng Y-sác (hành động) vì ôu đã tin cậy Chúa trước rồi (đức tin) (Gia-cơ 2:21-23). Hành động là sự đáp ứng với ân điển, chứ không phải nỗ lực để kiếm được ân điển.
Tại Công vụ 2:40, Phi-e-rơ khuyên: "Hãy cứu lấy mình khỏi giữa dòng dõi gian tà nầy" (BTTD1925). Từ Hy Lạp được dùng là sōzō (σώζω), nghĩa là "được cứu". Trong ngữ cảnh, Phi-e-rơ vừa rao giảng về Chúa Giê-xu là Đấng Christ và kêu gọi: "Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội" (Công vụ 2:38). Lời kêu gọi "hãy cứu lấy mình" ở đây chính là hãy đáp ứng bằng đức tin và sự ăn năn với Tin Lành đã được rao giảng, chứ không hàm ý tự mình có thể tạo ra sự cứu rỗi. Đó là một hành động tiếp nhận, không phải một nỗ lực tự thân.
Khuôn mẫu xuyên suốt Kinh Thánh luôn là: Đức Chúa Trời đi bước trước trong ân điển, và con người được kêu gọi đáp ứng bằng đức tin và sự vâng lời.
- Cuộc Xuất Hành: Chúa không bảo dân Y-sơ-ra-ên: "Hãy tự đánh bại Pha-ra-ôn rồi Ta sẽ cứu các ngươi." Ngài trước hết giáng các tai vạ, làm phép lạ, và sau đó phán: "Hãy đứng yên, xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va" (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:13). Hành động của họ là bước đi qua Biển Đỏ đã được Chúa rẽ ra.
- Sự Chữa Lành Của Na-a-man: Người tướng Na-a-man được tiên tri Ê-li-sê bảo đi tắm bảy lần ở sông Giô-đanh để được sạch phung (2 Các Vua 5). Na-a-man tức giận vì điều này quá đơn giản; ông muốn một hành động vĩ đại hơn. Ở đây, hành động vâng lời (tắm bảy lần) là phương tiện để ông thể hiện đức tin và tiếp nhận sự chữa lành đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải bản thân việc tắm có quyền năng chữa bệnh.
- Chúa Giê-xu Chữa Lành Người Bại: Trong Mác 2:1-12, người bại được bạn bè đem đến với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ trước, rồi Ngài phán: "Hỡi con, tội lỗi ngươi đã được tha". Sau đó, Ngài truyền cho người bại: "Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường mà đi!" (câu 11). Lệnh truyền này đòi hỏi một hành động của đức tin từ người bại. Anh ta phải tin rằng mình đã được chữa lành để có thể đứng dậy. Hành động đứng dậy là sự đáp ứng với lời quyền năng và ân điển chữa lành đã được ban cho.
Vậy, làm thế nào để sống trong sự cân bằng lành mạnh giữa sự trông cậy tuyệt đối vào ân điển Chúa và trách nhiệm cá nhân?
1. Trong Sự Cứu Rỗi: Hãy từ bỏ hoàn toàn tư tưởng "tự giúp mình". Sự cứu rỗi là món quà nhưng không (Rô-ma 6:23). Hãy tiếp nhận bằng đức tin, thừa nhận mình là tội nhân không thể tự cứu và tin cậy trọn vẹn vào sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ. Đây là nền tảng.
2. Trong Sự Thánh Hóa (Lớn Lên Trong Đức Tin): Đây là nơi "hành động" của chúng ta được thể hiện rõ. Phi-líp 2:12-13 dạy: "Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi... hãy làm nên sự cứu chuộc mình... vì ấy là Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài." Chúng ta được kêu gọi nỗ lực (làm nên sự cứu chuộc mình), nhưng ngay cả sự nỗ lực và ý muốn đó cũng là do Đức Chúa Trời cảm động và ban quyền năng để thực hiện. Chúng ta cộng tác với Chúa Thánh Linh trong tiến trình thánh hóa.
3. Trong Cầu Nguyện và Nhu Cầu Hằng Ngày: Thái độ đúng không phải là: "Con sẽ tự giải quyết vấn đề này trước, rồi xin Chúa giúp phần còn lại." Thái độ đúng là: "Con bất lực và cần Chúa trong mọi sự, từ ý tưởng, sức lực, cho đến kết quả. Nhưng con sẵn sàng vâng lời và bước đi trong đức tin theo sự dẫn dắt của Ngài." Hãy cầu nguyện trước khi hành động, trong khi hành động, và cảm tạ Chúa sau hành động.
4. Trong Chức Vụ và Phục Vụ: Chúng ta được kêu gọi hết lòng phục vụ (Cô-lô-se 3:23). Nhưng phải nhớ rằng: "Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên" (1 Cô-rinh-tô 3:6-7). Chúng ta trung tín trong phần việc (tựa như "tự giúp" trong trách nhiệm), nhưng kết quả thuộc về Chúa.
Câu châm ngôn "Thiên Chúa giúp đỡ những người biết tự giúp mình" không phải là lời dạy của Kinh Thánh. Thần học của nó đặt nền tảng trên sự tự lực của con người, trong khi Kinh Thánh đặt nền tảng trên ân điển của Đức Chúa Trời. Lời hứa chân thật của Kinh Thánh là: Chúa giúp đỡ những kẻ trông cậy Ngài, những người nhận biết mình yếu đuối và cần đến Ngài.
Thi thiên 46:1 tuyên bố: "Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân." Từ Hê-bơ-rơ cho "sẵn giúp đỡ" là nimtsā (נִמְצָא), mang nghĩa "được tìm thấy một cách dồi dào, sẵn có". Ân điển Ngài luôn sẵn có, không phải vì chúng ta đủ tốt, đủ nỗ lực, mà vì Ngài thành tín.
Lời mời gọi dành cho chúng ta là: Hãy ngưng cố gắng "tự giúp mình" để trở nên xứng đáng. Thay vào đó, hãy chạy đến với thập tự giá của Chúa Giê-xu, nơi ân điển dư dật được ban cho những kẻ bất lực. Từ nền tảng của sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin đó, chúng ta bước đi trong sự vâng lời, nỗ lực và trách nhiệm, với lòng biết ơn sâu xa, luôn nhận biết rằng mọi sức lực và kết quả đều đến từ Ngài. "Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm" (1 Cô-rinh-tô 10:31).