Chúa Có Gây Ra Đau Khổ Không?
Một trong những câu hỏi dai dẳng và đau đớn nhất của nhân loại, cũng như của mỗi Cơ Đốc nhân, chính là: “Nếu Đức Chúa Trời tốt lành và toàn năng, tại sao Ngài lại cho phép đau khổ xảy ra? Thậm chí, phải chăng chính Ngài là Đấng gây ra đau khổ?” Câu hỏi này chạm đến tận gốc rễ niềm tin của chúng ta vào bản tính của Đức Chúa Trời. Để tìm kiếm câu trả lời trung thực và đem lại sự bình an, chúng ta phải khiêm nhường lắng nghe Lời Chúa, là Kinh Thánh, thay vì dựa trên cảm xúc hay triết lý thuần túy của con người. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh cách cẩn thận để hiểu mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời chủ quyền, ý chỉ tốt lành của Ngài, và thực tế phũ phàng của sự đau khổ trong thế giới sa ngã.
I. Bản Chất Của Đức Chúa Trời: Ánh Sáng, Tình Yêu, và Sự Tốt Lành Tuyệt Đối
Trước khi đi vào vấn đề đau khổ, chúng ta phải định hình rõ ràng về Đấng mà chúng ta đang thảo luận. Kinh Thánh mặc khải nhất quán về bản chất thánh khiết và yêu thương của Đức Chúa Trời.
- 1 Giăng 1:5 tuyên bố:
“Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu.”
Từ “sự sáng” (φῶς - phōs) trong tiếng Hy Lạp không chỉ nói về sự rõ ràng, mà còn về sự thánh khiết, thuần khiết và chân lý. Bản chất Ngài đối nghịch hoàn toàn với bóng tối của tội lỗi, sự dữ và sự hủy diệt. - 1 Giăng 4:8, 16 khẳng định:
“Đức Chúa Trời là tình yêu thương.”
Tình yêu (ἀγάπη - agapē) ở đây không phải là cảm xúc chập chờn, mà là bản thể, là cốt lõi của Ngài. Mọi hành động của Ngài đều xuất phát từ và phù hợp với tình yêu thương thánh khiết này. - Chính Đức Chúa Giê-xu phán:
“Hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn”
(Ma-thi-ơ 5:48). Sự trọn vẹn (τέλειος - teleios) của Đức Chúa Trời hàm ý sự tốt lành hoàn hảo, không thiếu sót, không thể cải thiện được.
Do đó, Kinh Thánh hoàn toàn loại trừ khả năng Đức Chúa Trời là tác giả trực tiếp của sự ác hay đau khổ theo nghĩa Ngài tạo ra chúng như một cứu cánh tốt. Gia-cơ 1:13 cảnh báo rõ: “Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai.”
Đức Chúa Trời không thể bị cám dỗ bởi điều ác, và cũng không chủ động cám dỗ con người bằng điều ác.
II. Nguồn Gốc Của Đau Khổ: Sự Sa Ngã Của Con Người Và Sự Hiện Diện Của Tội Lỗi
Nếu Đức Chúa Trời không tạo ra sự ác, thì đau khổ từ đâu đến? Kinh Thánh dẫn chúng ta về Sáng-thế Ký chương 3. Thế giới Đức Chúa Trời dựng nên ban đầu được mô tả là “rất tốt lành”
(Sáng-thế Ký 1:31). Không có đau khổ, bệnh tật, hay sự chết. Tuy nhiên, sự bất tuân của A-đam và Ê-va – việc họ lựa chọn nghi ngờ Lời Chúa và muốn tự mình định đoạt điều thiện ác – đã đem tội lỗi vào thế gian.
Sứ đồ Phao-lô giải thích hệ quả thảm khốc này: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội”
(Rô-ma 5:12). Từ ngữ “sự chết” (θάνατος - thanatos) ở đây không chỉ là sự chết thể xác, mà là sự phân cách toàn diện khỏi sự sống của Đức Chúa Trời, bao hàm mọi hình thức đau khổ, bệnh tật, và hư nát (Rô-ma 8:20-22).
Như vậy, nguyên nhân căn nguyên của mọi đau khổ là tội lỗi. Nó là một thực thể xa lạ xâm nhập vào công trình tốt lành của Đức Chúa Trời. Sa-tan, kẻ cám dỗ, là thủ phạm trực tiếp, nhưng con người đã chọn tin và vâng phục hắn.
III. Sự Cho Phép Của Đức Chúa Trời Và Mục Đích Tối Cao Của Ngài
Tại đây, chúng ta đối diện với một chân lý thần học sâu nhiệm: Trong sự chủ quyền tuyệt đối của mình, Đức Chúa Trời cho phép đau khổ và sự ác xảy ra, nhưng Ngài không bao giờ là tác giả của chúng. Ngài có quyền ngăn chặn, nhưng đôi khi trong sự khôn ngoan vô hạn, Ngài cho phép. Câu hỏi then chốt là: “Vì mục đích gì?”
Kinh Thánh cho chúng ta thấy một số mục đích:
- Để Bày Tỏ Sự Phán Xét và Cảnh Cáo: Đôi khi, đau khổ là hậu quả trực tiếp của tội lỗi và là sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời (ví dụ: trận lụt thời Nô-ê, sự sụp đổ của Sô-đôm). Nó nhắc nhở thế gian về tính nghiêm trọng của tội lỗi và sự cần thiết phải ăn năn.
- Để Tinh Luyện và Xây Dựng Đức Tin: Đây là một chủ đề xuyên suốt. Gióp, dù không hiểu lý do (và Đức Chúa Trời không giải thích trực tiếp), đã qua sự thử thách mà đức tin được tinh luyện. Rô-ma 5:3-5 dạy:
“Hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. Vả, sự trông cậy không làm hổ thẹn...”
Từ “hoạn nạn” (θλῖψις - thlipsis) chỉ sự ép chặt, khốn khổ. Sự ép chặt này, dưới bàn tay của Đức Chúa Trời, có thể sản sinh ra phẩm chất thuộc linh. - Để Bày Tỏ Quyền Năng Và Vinh Quang Của Ngài: Câu chuyện người mù từ thuở sanh ra trong Giăng 9 là minh họa rõ nhất. Chúa Giê-xu phán:
“Đều đó đã xảy đến hầu cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người.”
(Giăng 9:3). Sự đau khổ của người này là cơ hội để quyền năng chữa lành và lòng thương xót của Đấng Christ được biểu lộ cách vinh hiển. - Để Hoàn Thành Kế Hoạch Cứu Rỗi Lớn Lao: Đỉnh điểm của chân lý này nằm ở thập tự giá. Sự đau khổ tột cùng và sự chết của Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời vô tội, là điều gớm ghiếc nhất. Tuy nhiên, chính qua đó, Đức Chúa Trời đã thực hiện sự cứu chuộc cho nhân loại (Ê-sai 53:10). Đức Chúa Trời không gây ra tội ác của những kẻ đóng đinh Chúa, nhưng Ngài đã dùng chính hành động ác đó để hoàn thành mục đích tốt lành tối thượng.
IV. Gương Mẫu Tối Cao: Đức Chúa Giê-xu Christ Và Sự Đau Khổ Cứu Chuộc
Để hiểu thấu đáo nhất về thái độ của Đức Chúa Trời đối với đau khổ, chúng ta phải nhìn chăm vào Chúa Giê-xu. Ngài là “Đức Chúa Trời bày tỏ trong xác thịt” (1 Ti-mô-thê 3:16). Ngài không đứng từ xa mà phán bảo về đau khổ; Ngài bước vào trong chính nó.
- Ngài là
“người từng trải sự buồn bực”
(Ê-sai 53:3). - Ngài đã khóc trước mộ La-xa-rơ (Giăng 11:35), bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của con người.
- Trước khi chịu đóng đinh, Ngài cầu nguyện trong sự đau đớn đến nỗi mồ hôi trở nên như giọt máu (Lu-ca 22:44), và kêu lên:
“Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con!”
(Ma-thi-ơ 26:39). - Trên thập tự giá, tiếng kêu
“Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?”
(Ma-thi-ơ 27:46) cho thấy Ngài đã kinh nghiệm sự phân cách khỏi Cha vì tội lỗi chúng ta – nỗi đau tâm linh tột cùng.
Qua Chúa Giê-xu, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không hề dửng dưng. Ngài đồng cảm với chúng ta. Hê-bơ-rơ 4:15 khẳng định: “Vì chúng ta không có thầy tế lễ cả chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn là thầy tế lễ cả bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.”
Chúa Giê-xu là Đấng đồng cảm (συμπαθῆσαι - sympathēsai) với chúng ta.
V. Ứng Dụng Thực Tế: Sống Với Đức Tin Giữa Sự Đau Khổ
Lẽ thật thần học phải dẫn đến sự vững vàng trong đời sống. Dưới đây là một số ứng dụng thực tế:
1. Từ Bỏ Thái Độ Buộc Tội Chúa: Thay vì hỏi “Tại sao Chúa làm điều này với con?”, chúng ta học tin cậy rằng Ngài đang hành động, ngay cả trong sự thinh lặng. Như Gióp cuối cùng đã nhận ra: “Tôi lấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi.”
(Gióp 42:6). Ông ăn năn về thái độ buộc tội và nghi ngờ sự công bình của Đức Chúa Trời.
2. Tìm Kiếm Sự Hiện Diện Và Sự An Ủi Của Chúa: Đức Chúa Trời hứa: “Đức Giê-hô-va ở gần những kẻ có lòng đau thương, và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối.”
(Thi-thiên 34:18). Trong cơn đau, thay vì xa lánh Chúa, hãy chạy đến gần Ngài hơn. Sự cầu nguyện chân thật, dù là tiếng khóc than, mở ra kinh nghiệm về sự an ủi của Thánh Linh (Rô-ma 8:26-27).
3. Nhìn Về Sự Cứu Chuộc Và Hy Vọng Tương Lai: Đức tin Cơ Đốc không loại bỏ đau khổ, nhưng cho nó một bối cảnh và một sự kết thúc. Khải-huyền 21:4 hứa: “Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa.”
Đau khổ là tạm thời; sự vui mừng đời đời là vĩnh cửu.
4. Trở Nên Công Cụ An Ủi Của Chúa Cho Người Khác: 2 Cô-rinh-tô 1:3-4 dạy: “Ngài yên ủi chúng ta trong mọi sự khốn nạn... hầu cho chúng ta cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn.”
Kinh nghiệm đau khổ của chúng ta, khi được Chúa chữa lành, trở thành phương tiện để chúng ta đồng cảm và nâng đỡ người khác cách chân thành.
Kết Luận
Vậy, Chúa có gây ra đau khổ không? Kinh Thánh trả lời “Không”. Ngài không phải là tác giả của sự ác hay đau khổ. Tuy nhiên, trong sự chủ quyền khôn ngoan và tình yêu thương khôn dò của mình, Ngài cho phép nó xảy ra trong một thế giới đã phản loạn chống lại Ngài. Ngài không lãng phí một giọt nước mắt nào của con cái Ngài. Mọi sự đau khổ đều được Ngài nhìn thấy, và trong tay Ngài, nó có thể trở thành công cụ để tinh luyện đức tin chúng ta, bày tỏ vinh quang Ngài, và đưa dắt chúng ta đến sự đồng hình đồng dạng với Con Ngài là Đấng đã chịu khổ trước.
Cuối cùng, câu trả lời trọn vẹn nhất không nằm trong một triết lý, mà trong một Con Người: Chúa Giê-xu Christ. Nơi thập tự giá, chúng ta thấy Đức Chúa Trời gánh lấy đau khổ tột cùng để cứu chúng ta khỏi nó đời đời. Vì vậy, trong cơn đau, hãy nhìn lên thập tự giá. Ở đó, chúng ta tìm thấy một Đức Chúa Trời không đứng ngoài cuộc, nhưng đã bước vào, gánh vác, và chiến thắng mọi đau khổ, hứa ban cho chúng ta sự sống và sự phục sinh vinh hiển.
“Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, cho chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự chẳng thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự chẳng thấy được là đời đời.” (2 Cô-rinh-tô 4:17-18)