Chúa Giê-su Có Uống Rượu Không?
Chủ đề về việc Chúa Giê-su có uống rượu hay không không chỉ là một thắc mắc lịch sử hay văn hóa, mà còn chạm đến cốt lõi của sự nhập thể — Ngài thực sự trở nên một con người, sống trong một bối cảnh xã hội cụ thể. Để trả lời câu hỏi này một cách trọn vẹn, chúng ta cần phải lặn sâu vào Kinh Thánh, xem xét ngôn ngữ gốc, bối cảnh văn hóa Do Thái thế kỷ thứ nhất, và quan trọng nhất là thần học về sự vô tội toàn hảo của Đấng Christ.
I. Bối Cảnh Văn Hóa và Từ Ngữ Kinh Thánh
Trong thế giới Do Thái thời Chúa Giê-su, rượu nho (tiếng Hy Lạp: oinos - οἶνος) là một phần phổ biến của đời sống hằng ngày và các nghi lễ tôn giáo. Nó được xem như một món quà từ Đức Chúa Trời (Thi Thiên 104:14-15), một biểu tượng của sự vui mừng và phước hạnh trong lễ hội. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cảnh báo rõ ràng về sự nguy hiểm của việc uống quá độ (Châm Ngôn 20:1, 23:29-35). Cần phân biệt giữa việc sử dụng rượu trong đời sống thông thường và tội say sưa (tiếng Hy Lạp: methē - μέθη).
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ "yayin" (יַיִן) thường được dịch là rượu, có thể chỉ cả nước nho lên men và chưa lên men. Điều này quan trọng khi nghiên cứu Cựu Ước. Tuy nhiên, trong Tân Ước, từ oinos luôn mang nghĩa thức uống có cồn đã lên men.
II. Bằng Chứng Kinh Thánh Trực Tiếp về Việc Chúa Giê-su Tiếp Xúc với Rượu
1. Phép Lạ Đầu Tiên: Nước Biến Thành Rượu Tại Ca-na (Giăng 2:1-11)
Phân đoạn này là then chốt. Khi tiệc cưới hết rượu, Chúa Giê-su đã biến sáu chum nước ("chứa hai ba lường" — khoảng 75-115 lít mỗi chum) thành rượu. Người quản tiệc, sau khi nếm thử, đã nói với chú rể: "Người nào cũng đãi rượu ngon trước, sau khi khách uống nhiều rồi, mới đãi rượu vừa vừa; còn ngươi, ngươi đã giữ rượu ngon cho đến bây giờ" (Giăng 2:10).
Giải nghĩa: Từ Hy Lạp được dùng cho "rượu ngon" là kalos oinos (καλὸς οἶνος). Người quản tiệc, một người sành sỏi, đã xác nhận đây là rượu ngon chất lượng. Hành động này của Chúa Giê-su không chỉ bày tỏ quyền năng sáng tạo của Ngài mà còn chứng tỏ Ngài không bài trừ việc sử dụng rượu trong những dịp vui mừng, lễ hội. Ngài đến để ban sự sống dư dật (Giăng 10:10), và rượu ngon ở đây có thể được hiểu là hình bóng của niềm vui trọn vẹn trong Nước Đức Chúa Trời.
2. Lời Buộc Tội Của Những Kẻ Chống Đối (Ma-thi-ơ 11:19, Lu-ca 7:34)
Chúa Giê-su phán: "Con người đã đến, hay ăn hay uống, thì người ta nói: Kìa, là người ham ăn mê uống, bạn của người thâu thuế cùng kẻ xấu nết" (Ma-thi-ơ 11:19). Trong nguyên bản Hy Lạp, cụm từ "ham ăn mê uống" là phagos kai oinopotēs (φάγος καὶ οἰνοπότης), nghĩa đen là "người ăn và người uống rượu".
Giải nghĩa: Lời buộc tội này đến từ những người Pha-ri-si, là những người có xu hướng sống khắc khổ và hay phán xét. Điều quan trọng là Chúa Giê-su không phủ nhận hành vi "ăn uống" của mình. Thay vào đó, Ngài dùng chính sự buộc tội đó để làm nổi bật sự cứng lòng của họ. Sự kiện này cho thấy trong mắt công chúng, Chúa Giê-su sống một đời sống bình thường, không tách biệt khỏi xã hội, và có thể đã uống rượu trong các bữa ăn thông thường như bao người Do Thái khác.
3. Bữa Tiệc Ly và Giao Ước Mới (Ma-thi-ơ 26:27-29)
Tại Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su lập nên lễ tiệc thánh: "Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, trao cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội" (Ma-thi-ơ 26:27-28). Chén này chứa "trái nho" (câu 29), trong tiếng Hy Lạp là gennēma tēs ampelou (γέννημα τῆς ἀμπέλου), ám chỉ rượu nho.
Giải nghĩa: Trong bối cảnh Lễ Vượt Qua, chén thứ ba (chên Phước lành) thường chứa rượu. Chúa Giê-su đã dùng một biểu tượng quen thuộc — rượu nho — để thiết lập một biểu tượng mới vĩ đại hơn: huyết Ngài đổ ra. Hành động "uống đi" khẳng định Ngài và các môn đồ đã cùng uống chung một chén rượu này.
III. Phân Tích Thần Học: Sự Vô Tội và Nhân Tính Toàn Vẹn
Câu hỏi then chốt là: Nếu Chúa Giê-su uống rượu, điều đó có khiến Ngài phạm tội không? Câu trả lời dứt khoát là KHÔNG. Kinh Thánh dạy Chúa Giê-su "bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội" (Hê-bơ-rơ 4:15). Tội lỗi không nằm ở bản thân thức uống, mà nằm ở sự say sưa, mất tự chủ (Ê-phê-sô 5:18).
Chúa Giê-su hoàn toàn làm người, Ngài tham dự các lễ hội, tiệc cưới, bữa ăn. Việc kiêng cữ rượu hoàn toàn (như lời khuyên của người Na-xi-rê - Dân Số Ký 6:3) là một sự dâng mình đặc biệt, không phải là điều răn chung. Chúa Giê-su là Đấng Thánh hoàn toàn, nhưng sự thánh khiết của Ngài không được biểu lộ qua việc tách khỏi những phước hạnh vật chất thông thường mà Đức Chúa Trời ban cho, nhưng qua việc sử dụng chúng một cách đúng đắn, có chừng mực, và vì vinh hiển Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 10:31).
IV. Áp Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Từ nghiên cứu trên, chúng ta rút ra những nguyên tắc sống động cho đức tin và nếp sống:
1. Nguyên Tắc Tự Do và Trách Nệm Cá Nhân: Kinh Thánh không cấm tuyệt đối việc uống rượu, nhưng cấm say sưa (Ga-la-ti 5:21). Vì vậy, Cơ Đốc nhân có sự tự do trong ân điển. Tuy nhiên, tự do này phải được thực thi trong sự khôn ngoan và yêu thương. "Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sều đều có ích..." (1 Cô-rinh-tô 6:12). Mỗi tín hữu cần có xác quyết riêng trước mặt Chúa.
2. Nguyên Tắc Yêu Thương và Gương Mẫu (Rô-ma 14:13-21): Phao-lô dạy rõ về việc kiêng ăn uống vì cớ anh em yếu đuối. Nếu việc uống một ly rượu khiến một tín hữu khác vấp phạm, hoặc làm tổn hại đến chức vụ, chúng ta nên sẵn sàng từ bỏ quyền lợi đó. Sự xây dựng Hội Thánh và linh hồn người khác quan trọng hơn quyền tự do cá nhân.
3. Nguyên Tắc Tiết Độ và Đầy Dẫy Đức Thánh Linh: Lời Chúa dạy: "Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh" (Ê-phê-sô 5:18). Sự tương phản ở đây rất rõ: thay vì để chất say của rượu điều khiển, hãy để Đức Thánh Linh điều khiển đời sống. Niềm vui thật, sự phấn chấn thật, đến từ Chúa, không từ chất kích thích.
4. Nguyên Tắc Khôn Ngoan và Cảnh Giác: Trong một xã hội với nhiều cám dỗ và tệ nạn từ rượu bia, sự khôn ngoan thường nghiêng về phía thận trọng. Nhiều Cơ Đốc nhân chọn lối sống kiêng cữ hoàn toàn để tránh mọi nguy cơ gây nghiện, ảnh hưởng sức khỏe, hoặc làm gương xấu. Đây là một lựa chọn đáng trân trọng và khôn ngoan.
V. Kết Luận
Các bằng chứng Kinh Thánh, xét trong nguyên bản và bối cảnh, cho thấy rất có thể Chúa Giê-su đã uống rượu một cách chừng mực, phù hợp với văn hóa thời đó, và trong khuôn khổ luật pháp Đức Chúa Trời. Điều này không hề làm giảm thần tính hay sự vô tội của Ngài, trái lại, nó nhấn mạnh sự nhập thể trọn vẹn của Ngài — Ngài thực sự sống như một con người, đồng cảm với chúng ta mọi phương diện, nhưng không hề phạm tội.
Trọng tâm của vấn đề không nên đặt vào "Chúa có uống không?" để biện minh cho hành vi của mình, mà nên đặt vào tấm lòng, động cơ và sự tự chủ của chúng ta. Chúa kêu gọi chúng ta sống thánh khiết, có trách nhiệm, yêu thương anh em và đầy dẫy Thánh Linh. Dù chúng ta lựa chọn sử dụng tự do của mình thế nào đi nữa, hãy làm mọi sự vì vinh hiển Đức Chúa Trời và cho sự gây dựng của nhiều người.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng Chúa Giê-su không đến để ban cho chúng ta một bộ luật mới về ăn uống, mà để ban chính Ngài — huyết Ngài như rượu nho của giao ước mới — đem lại sự tha tội và sự sống đời đời. Đó mới là "rượu ngon" thật sự mà chúng ta cần khao khát mỗi ngày.