Chúa Giê-su theo tôn giáo nào?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,861 từ
Chia sẻ:

Chúa Giê-su theo tôn giáo nào?

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại chạm đến trọng tâm của niềm tin Cơ Đốc: Chúa Giê-su theo tôn giáo nào? Trong thời đại ngày nay, khi "tôn giáo" thường được hiểu là một hệ thống tổ chức, nghi lễ và giáo điều, việc gán ghép Chúa Giê-su vào một "tôn giáo" cụ thể có thể dẫn đến những hiểu lầm nghiêm trọng về thân vị và chức vụ của Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào bối cảnh lịch sử, lời tuyên bố của chính Chúa Giê-su trong Kinh Thánh, và sự mặc khải về Ngài như là Đấng hoàn thành và siêu việt trên mọi hệ thống tôn giáo của loài người.

Bối Cảnh Lịch Sử: Chúa Giê-su, Một Người Do Thái

Trước hết, xét về phương diện lịch sử và văn hóa, Chúa Giê-su Christ hoàn toàn là một người Do Thái. Ngài sinh ra trong một gia đình Do Thái (Ma-thi-ơ 1:1-17), được cắt bì theo luật pháp Môi-se (Lu-ca 2:21), được dâng lên trong đền thờ (Lu-ca 2:22-24), và lớn lên trong sự vâng giữ các lễ nghi, tập tục của Do Thái giáo thế kỷ thứ nhất. Ngài tham dự nhà hội vào ngày Sa-bát (Lu-ca 4:16), giữ Lễ Vượt Qua (Lu-ca 22:7-8), và lên đền thờ Giê-ru-sa-lem trong các kỳ lễ trọng thể (Giăng 2:13, 5:1, 7:10).

Chúa Giê-su không đến để khởi xướng một "tôn giáo mới" theo cách hiểu thông thường. Thay vào đó, Ngài chính là Đấng Mê-si (Christ/Mashiach) mà Cựu Ước đã hằng hứa ban cho dân tộc Y-sơ-ra-ên và cho cả thế gian. Toàn bộ chức vụ của Ngài phải được hiểu trong dòng chảy của lịch sử cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã thiết lập với Áp-ra-ham và Môi-se. Ngài là sự ứng nghiệm trọn vẹn của Luật Pháp và các Tiên tri (Torah và Nevi'im).

Lời Tuyên Bố Căn Bản: "Ta đến... để làm cho trọn" (Ma-thi-ơ 5:17)

Chìa khóa để hiểu mối quan hệ của Chúa Giê-su với Do Thái giáo nằm trong bài giảng trên núi. Ngài phán: "Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn" (Ma-thi-ơ 5:17).

Từ Hy Lạp được dùng cho "làm cho trọn" là plēroō (πληρόω). Từ này mang ý nghĩa phong phú: làm đầy trọn, hoàn thành, làm ứng nghiệm, bày tỏ ý nghĩa trọn vẹn nhất. Chúa Giê-su không đến để bãi bỏ hệ thống tôn giáo Cựu Ước, nhưng để đưa nó đến đích điểm, hoàn tất mục đích tối hậu của nó. Luật pháp (Torah) là "thầy giáo" dẫn dắt chúng ta đến với Đấng Christ (Ga-la-ti 3:24). Khi Đấng Christ đến, Ngài là hiện thân của ý chỉ Đức Chúa Trời, mang đến một giao ước mới và tốt hơn (Hê-bơ-rơ 8:6).

Do đó, Chúa Giê-su không phải là một "tín đồ Do Thái giáo" thông thường, mà là Đấng làm ứng nghiệm Do Thái giáo chân chính. Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Chiên Con của Lễ Vượt Qua (Giăng 1:29; 1 Cô-rinh-tô 5:7). Ngài là Đền Thờ thật (Giăng 2:19-21). Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và cũng là của lễ trọn vẹn dâng lên một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 9:11-12, 10:10).

Sự Xung Đột Với Các Hệ Thống Tôn Giáo Đương Thời

Mặc dù sống trong khuôn khổ Do Thái giáo, Chúa Giê-su thường xuyên xung đột với các nhà lãnh đạo tôn giáo đương thời: người Pha-ri-si, Sa-đu-sê, và thầy thông giáo. Sự xung đột này không phải vì Ngài chống lại luật pháp Môi-se, mà vì Ngài chống lại truyền thống của loài người đã được thêm vào và làm lu mờ đi ý chỉ nguyên thủy của Đức Chúa Trời.

Ngài quở trách họ: "Hỡi kẻ giả hình! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Dân nầy lấy môi miếng tôn kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra" (Ma-thi-ơ 15:7-9). Từ ngữ "tôn giáo" ở đây, nếu hiểu là sự thờ phượng hình thức, nghi lễ bên ngoài mà thiếu đi lòng yêu mến và vâng phục thật, thì Chúa Giê-su hoàn toàn chống lại nó.

Chúa Giê-su đưa luật pháp trở lại với tinh thần nguyên thủy và nâng nó lên một tầm cao mới. Chẳng hạn, Ngài dạy không chỉ không giết người, mà còn đừng giận anh em mình (Ma-thi-ơ 5:21-22); không chỉ không ngoại tình, mà còn đừng nhìn đàn bà mà phát lòng tham muốn (Ma-thi-ơ 5:27-28). Ngài tóm tắt toàn bộ luật pháp và tiên tri vào hai điều răn lớn nhất: yêu Chúa và yêu người (Ma-thi-ơ 22:37-40). Đây không phải là sự bãi bỏ tôn giáo, mà là đưa tôn giáo về đúng bản chất cốt lõi là mối tương giao.

Chúa Giê-su: Hiện Thân Của Mối Tương Giao, Không Phải Hệ Thống Tôn Giáo

Sự mặc khải trọng tâm mà Chúa Giê-su mang đến không phải là một bộ luật mới hay một tổ chức tôn giáo mới, mà là chính Vương quốc Đức Chúa Trời đã đến trong Ngài (Ma-thi-ơ 12:28). Trọng tâm của sứ điệp Ngài là sự kêu gọi: "Hãy ăn năn, vì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần" (Ma-thi-ơ 4:17).

Chúa Giê-su tuyên bố Ngài là Con Đường, Chân Lý và Sự Sống (Giăng 14:6). Điều này vượt xa khỏi phạm trù "tôn giáo". Tôn giáo là nỗ lực của con người tìm đến Đức Chúa Trời thông qua nghi lễ và việc làm. Nhưng Chúa Giê-su là Ân Điển của Đức Chúa Trời đến với con người. Ngài là Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt, đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất (Lu-ca 19:10).

Danh xưng "Giê-su" (Iēsous/יֵשׁוּעַ - Yeshua) có nghĩa là "Giê-hô-va cứu rỗi" hoặc "Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi" (Ma-thi-ơ 1:21). Danh xưng "Christ" (Christos/Χριστός) là từ Hy Lạp tương đương với Mashiach (מָשִׁיחַ) trong tiếng Hê-bơ-rơ, nghĩa là Đấng Chịu Xức Dầu – Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu và sai đến. Như vậy, "Giê-su Christ" có nghĩa là "Đấng Cứu Rỗi, Đấng Mê-si được xức dầu". Điều này xác lập Ngài không phải là người sáng lập tôn giáo, mà là Đấng Cứu Thế được hứa ban, là trung tâm của mọi lời hứa.

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu được Chúa Giê-su không thuộc về hay sáng lập một "tôn giáo" theo nghĩa thế tục, nhưng là Đấng hoàn thành ý muốn Đức Chúa Trời và thiết lập một mối tương giao giao ước mới, đem lại những ứng dụng sâu sắc cho đời sống chúng ta:

1. Tập Trung Vào Con Người Chúa Giê-su, Không Phải Hệ Thống Tín Điều Khô Khan: Đức tin Cơ Đốc không phải là sự tuân thủ một danh sách các quy tắc, mà là một mối quan hệ sống động với Đấng Christ phục sinh. Chúng ta được kêu gọi "biết Ngài" (Phi-líp 3:10), tin cậy và yêu mến Ngài.

2. Sống Bởi Ân Điển, Không Bởi Luật Pháp Hình Thức: Chúng ta được cứu bởi ân điển, nhờ đức tin nơi Chúa Giê-su Christ, chứ không bởi việc làm của luật pháp (Ê-phê-sô 2:8-9). Điều này giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng phải "đủ tốt" để được chấp nhận. Sự vâng phục của chúng ta bây giờ xuất phát từ lòng biết ơn và tình yêu đáp lại ân điển Ngài.

3. Thờ Phượng Bằng Tâm Thần Và Lẽ Thật: Chúa Giê-su dạy: "Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy" (Giăng 4:24). Sự thờ phượng không bị giới hạn trong địa điểm, nghi thức, mà là thái độ của cả tấm lòng hướng về Chúa trong mọi nơi, mọi lúc.

4. Tránh Rơi Vào Chủ Nghĩa Hình Thức Tôn Giáo: Chúng ta cần cảnh giác để đức tin mình không trở nên giống như người Pha-ri-si: chú trọng bề ngoài, hình thức, truyền thống con người mà bỏ qua điều cốt yếu bên trong là tình yêu thương, lòng thương xót và đức tin (Ma-thi-ơ 23:23).

5. Rao Giảng Con Người Chúa Giê-su, Không Phải Một Tổ Chức: Sứ mạng của chúng ta là làm chứng về Chúa Giê-su – về sự chết và sống lại của Ngài vì tội lỗi chúng ta. Trọng tâm phải là Ngài, chứ không phải những đặc điểm văn hóa hay cơ cấu tổ chức của Hội Thánh địa phương.

Kết Luận

Vậy, Chúa Giê-su theo tôn giáo nào? Về mặt lịch sử và nhân tính, Ngài sống như một người Do Thái trung tín dưới Luật Pháp. Nhưng về thần tính và chức vụ cứu chuộc, Ngài là Đấng Mê-si, Đấng làm trọn Luật Pháp. Ngài vượt lên trên mọi hệ thống tôn giáo của loài người. Ngài không đến để thiết lập một "tôn giáo" thứ ba bên cạnh Do Thái giáo và Ngoại giáo, mà để mở ra một con đường mới và sống (Hê-bơ-rơ 10:20) – con đường của ân điển, của mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Ngài.

Hội Thánh mà Ngài thiết lập không phải là một tổ chức tôn giáo khô khan, mà là thân thể sống động của Ngài (1 Cô-rinh-tô 12:27), gồm những người đã được Ngài cứu chuộc, được kết nối với Ngài và với nhau bởi Thánh Linh. Vì vậy, là Cơ Đốc nhân, chúng ta không chỉ theo một "tôn giáo" tên là Cơ Đốc giáo; chúng ta bước vào một mối liên hệ giao ước với Đức Chúa Trời hằng sống qua Chúa Giê-su Christ, Đấng là trung tâm của lịch sử, của Kinh Thánh, và của đời sống chúng ta. "Ấy vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới" (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Quay Lại Bài Viết