Kinh Thánh có ủng hộ sự tiền tồn tại của Chúa Giê-su không?

03 December, 2025
19 phút đọc
3,766 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh Có Ủng Hộ Sự Tiền Tồn Tại Của Chúa Giê-su Không?

Trong thần học Cơ Đốc, giáo lý về sự tiền tồn tại của Chúa Giê-su là nền tảng của đức tin. Điều này khẳng định rằng Chúa Giê-su Christ đã hiện hữu trước khi Ngài giáng sinh tại Bết-lê-hem; Ngài không chỉ là một con người được Đức Chúa Trời tôn lên, mà chính Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể, đời đời đồng nhất với Đức Chúa Cha. Bài viết này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách cẩn thận để xác định liệu Kinh Thánh có ủng hộ sự tiền tồn tại của Chúa Giê-su hay không, đồng thời đưa ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.

Tiền tồn tại là gì?

“Tiền tồn tại” (preexistence) trong bối cảnh này chỉ việc Chúa Giê-su Christ đã tồn tại trước khi Ngài được sinh ra bởi nữ đồng trinh Ma-ri. Sự tiền tồn tại của Ngài không chỉ là một sự tồn tại tâm linh mơ hồ, mà là sự hiện diện tích cực, cá nhân, với đầy đủ thần tính, tham gia vào công cuộc sáng tạo và lịch sử cứu chuộc. Nếu Kinh Thánh dạy rằng Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời, thì Ngài phải là Đấng từ đời đời, vì Đức Chúa Trời là vĩnh hằng (Thi thiên 90:2). Vì vậy, câu hỏi về tiền tồn tại gắn liền với thần tính của Đấng Christ.

Bằng chứng từ Cựu Ước

Cựu Ước tuy không nói trực tiếp về Chúa Giê-su với tên gọi ấy, nhưng có nhiều lời tiên tri và hình bóng ám chỉ về Đấng Mê-si sẽ đến, và một số đoạn cho thấy Đấng ấy có nguồn gốc từ đời đời.

Mi-chê 5:2

“Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi nhỏ hơn hết trong các chi phái Giu-đa, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y‑sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.” (Mi-chê 5:2). Bản gốc Hê-bơ-rơ dùng từ môwtsâ’âh (nghĩa là “nguồn gốc”) và cụm miqqedem mîmê ‘ôlâm – “từ xưa, từ những ngày của đời đời”. Đấng Mê-si được báo trước sẽ có nguồn gốc từ đời đời, không phải chỉ bắt đầu từ khi sinh ra. Điều này phù hợp với sự tiền tồn tại.

Châm ngôn 8:22-31

Đoạn này mô tả “Sự Khôn Ngoan” như một nhân cách hiện diện trước khi sáng tạo: “Đức Giê-hô-va đã có ta khi Ngài khởi công việc mình, trước khi dựng nên vật chi hết. ... Khi ấy ta ở bên Ngài như tay thợ cả, hằng ngày ta là sự khoái lạc Ngài” (câu 22,30). Nhiều nhà giải kinh xem đây là ám chỉ về Ngôi Lời (Chúa Giê-su), vì Tân Ước gọi Đấng Christ là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 1:24, Cô-lô-se 2:3). Sự khôn ngoan được mô tả như một thực thể cá nhân, hiện diện từ trước muôn đời và tham gia vào công cuộc sáng tạo, điều này phù hợp với sự tiền tồn tại của Chúa Giê-su.

Ê-sai 9:6

“Vì một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, Đấng Mưu luận, Đức Chúa Trời Quyền năng, Cha Đời đời, Chúa Bình an.” Danh hiệu “Cha Đời đời” (tiếng Hê-bơ-rơ: ’avî-‘ad) cho thấy Đấng Mê-si có bản chất đời đời, không có khởi đầu.

Bằng chứng từ Tân Ước

Tân Ước đưa ra những tuyên bố rõ ràng và mạnh mẽ về sự tiền tồn tại của Chúa Giê-su, đặc biệt trong các sách của Giăng, các thư Phao-lô và Hê-bơ-rơ, cũng như trong chính lời của Chúa Giê-su.

Giăng 1:1-3, 14

“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. ... Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. ... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.”

Trong tiếng Hy Lạp, “Ngôi Lời” là Logos. Đoạn Kinh Thánh này khẳng định Ngôi Lời đã hiện hữu từ ban đầu (trước khi sáng tạo), ở cùng Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời. Sau đó, Ngôi Lời trở nên xác thịt, tức là Chúa Giê-su. Như vậy, Chúa Giê-su chính là Ngôi Lời tiền tồn tại, Đấng tạo hóa muôn vật. Cụm “ban đầu” (en archē) gợi nhớ Sáng thế ký 1:1, chỉ về thời điểm trước khi vũ trụ được dựng nên. Điều này chứng tỏ sự hiện hữu đời đời của Chúa Giê-su.

Giăng 8:58

Chúa Giê-su tuyên bố: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta.” Câu này trong tiếng Hy Lạp: prin Abraam genesthai egō eimi. Cụm “đã có ta” sử dụng thì hiện tại egō eimi (“Ta là”), thường dùng để chỉ sự tự hữu của Đức Giê-hô-va (Xuất Ê-díp-tô 3:14). Chúa Giê-su khẳng định mình hiện hữu trước Áp-ra-ham (khoảng 2000 năm trước Ngài) và Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Đây là bằng chứng mạnh mẽ về tiền tồn tại.

Giăng 17:5

Trong lời cầu nguyện với Cha trước khi chịu chết, Chúa Giê-su nói: “Cha ơi! bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha.” Điều này cho thấy trước khi thế gian tồn tại, Chúa Giê-su đã có vinh hiển cùng Đức Chúa Cha, nghĩa là Ngài đã hiện diện trong vinh quang thiên thượng từ đời đời.

Cô-lô-se 1:15-17

“Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.”

Phao-lô gọi Chúa Giê-su là “Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên” (tiếng Hy Lạp: prōtotokos pasēs ktiseōs). Cụm này không có nghĩa Ngài là tạo vật đầu tiên (như một số giáo phái giải thích), mà là Ngài có quyền trưởng tử trên mọi tạo vật, tức là Ngài cao trọng hơn mọi loài thọ tạo và là Đấng tạo hóa (vì “muôn vật đã được dựng nên trong Ngài... đều là bởi Ngài”). Câu “Ngài có trước muôn vật” (autos estin pro pantōn) khẳng định sự tiền tồn tại của Ngài.

Hê-bơ-rơ 1:2-3, 10-12

“Đức Chúa Trời... đã đến những ngày sau rốt nầy, phán dạy chúng ta bởi Con Ngài... Con là sự chói sáng của vinh quang Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài... Con... đã dựng nên thế gian” (câu 2-3). Sau đó, trích Thi thiên 102:25-27 áp dụng cho Chúa Giê-su: “Hỡi Chúa, ban đầu Chúa đã dựng nên đất, và các từng trời là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ hư đi, song Chúa còn hoài; trời đất sẽ cũ rách hết như áo... nhưng Chúa vẫn y nguyên; các năm của Chúa không hề cùng.” Đoạn này gán cho Chúa Giê-su những thuộc tính của Đức Chúa Trời: là Đấng Tạo Hóa và là Đấng vĩnh hằng, không thay đổi. Như vậy, Ngài hiện hữu trước mọi tạo vật.

Phi-líp 2:5-7

“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời... nhưng đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người.” Ở đây, Phao-lô mô tả Chúa Giê-su trước khi nhập thể: Ngài “có hình Đức Chúa Trời” (en morphē theou) và đã tồn tại trong vinh quang, nhưng đã tự nguyện từ bỏ địa vị đó để trở nên con người. Điều này giả định sự tiền tồn tại và thần tính của Ngài.

Khải Huyền 22:13

Chúa Giê-su phán: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt.” Danh hiệu này chỉ về Đức Chúa Trời là Đấng đời đời, không có khởi đầu và không có kết thúc (so sánh với Khải 1:8, 1:17-18). Khi Chúa Giê-su tự xưng như vậy, Ngài khẳng định mình là Đấng vĩnh cửu.

Những lời tuyên bố trực tiếp của Chúa Giê-su về sự tiền tồn tại

Ngoài Giăng 8:58 và 17:5 đã nêu, Chúa Giê-su còn nói trong Giăng 6:38: “Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng theo ý Đấng đã sai ta.” Ngài xuống từ trời, nơi Ngài đã ở trước đó. Trong Giăng 16:28: “Ta từ Cha mà ra, đã đến trong thế gian; nay ta lại lìa thế gian mà về cùng Cha.” Điều này cho thấy Ngài có sự hiện hữu với Cha trước khi đến thế gian. Cũng xem Giăng 3:13: “Chẳng hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.” Như vậy, Chúa Giê-su tự nhận mình có nguồn gốc từ trời và đã ở trên trời trước khi giáng thế.

Giải đáp một số thắc mắc

Chúa Giê-su được gọi là “Con Độc Sanh” (Giăng 1:14, 18) – điều này có mâu thuẫn với sự tiền tồn tại không? Không. “Con Độc Sanh” (tiếng Hy Lạp: monogenēs) nói đến mối quan hệ độc nhất giữa Cha và Con, không phải sự sinh ra về thời gian. Trong bối cảnh Kinh Thánh, Con đã hiện hữu đời đời trong mối thông công với Cha; sự “sanh ra” đề cập đến sự bày tỏ Con trong lịch sử (như Thi thiên 2:7). Cũng có thể hiểu rằng Con là Đấng từ trong Cha mà ra, nhưng không có nghĩa Ngài có khởi đầu.

Có phải Chúa Giê-su chỉ là một tạo vật đặc biệt, được dựng nên trước hết? Một số nhóm (như Nhân chứng Giê-hô-va) dùng Cô-lô-se 1:15 “Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên” để cho rằng Chúa Giê-su là tạo vật đầu tiên. Tuy nhiên, bản văn tiếp theo khẳng định muôn vật được dựng nên bởi Ngài và vì Ngài. Nếu Ngài là tạo vật, thì Ngài không thể là Đấng tạo hóa. Hơn nữa, trong Khải Huyền 3:14, Chúa Giê-su được gọi là “Amen, là chứng thành trung tín chân thật, là nguyên đầu của sự sáng tạo Đức Chúa Trời.” Từ “nguyên đầu” (archē) có thể hiểu là “nguồn gốc” (nguyên thủy) của sự sáng tạo, chứ không phải là tạo vật đầu tiên. Các bằng chứng khác đều cho thấy Chúa Giê-su là Đấng sáng tạo, không phải là thọ tạo.

Nếu Chúa Giê-su tiền tồn tại, tại sao Ngài còn gọi là “con người” và bị giới hạn? Đó là vì Ngài đã tự hạ mình, mặc lấy bản chất con người (Phi-líp 2:7-8). Ngài vừa là Đức Chúa Trời trọn vẹn, vừa là con người trọn vẹn. Sự tiền tồn tại không bị loại bỏ bởi sự nhập thể, mà chỉ tạm thời bị che khuất trong thân xác yếu đuối.

Ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân

Việc tin và hiểu rằng Chúa Giê-su là Đấng tiền tồn tại, là Đức Chúa Trời nhập thể, có những hệ quả sâu sắc cho đời sống đức tin của chúng ta.

  1. Thờ phượng và tôn kính: Vì Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời đời đời, Ngài xứng đáng nhận lấy sự thờ phượng, vinh quang và quyền năng (Khải 5:12-13). Sự thờ phượng của chúng ta đối với Chúa Giê-su không phải là thờ lạy một tạo vật, mà là thờ phượng Đấng Tạo Hóa.
  2. Tin cậy vào sự cứu rỗi: Nếu Chúa Giê-su chỉ là con người, cái chết của Ngài không thể đền tội cho cả nhân loại. Nhưng vì Ngài là Đức Chúa Trời vĩnh cửu, giá trị của sự hy sinh Ngài là vô hạn, đủ để chuộc tội cho tất cả những ai tin. Sự sống lại của Ngài cũng chứng minh quyền năng vượt trên sự chết.
  3. Bước đi trong mối liên hệ mật thiết: Chúa Giê-su biết rõ chúng ta vì Ngài đã dựng nên chúng ta, và Ngài đã tự hạ để đồng cảm với chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:15). Chúng ta có thể đến gần Ngài với lòng tin quyết.
  4. Vâng phục và theo Chúa: Là Đấng có trước muôn vật, Chúa Giê-su có mọi quyền trên đời sống chúng ta. Việc vâng theo mệnh lệnh của Ngài không phải là một lựa chọn tùy ý, mà là sự đầu phục chủ quyền của Đấng Tạo Hóa.
  5. Hy vọng về tương lai: Vì Chúa Giê-su là An-pha và Ô-mê-ga, Ngài nắm giữ tương lai. Chúng ta có thể tin cậy rằng Ngài sẽ hoàn tất kế hoạch cứu rỗi và đưa chúng ta vào vinh quang đời đời.

Kết luận

Kinh Thánh, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, đều chứng thực rõ ràng về sự tiền tồn tại của Chúa Giê-su Christ. Ngài là Ngôi Lời đời đời, là Đấng sáng tạo, là Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt. Niềm tin này không phải là sản phẩm của suy đoán triết học, mà là chân lý mặc khải được ghi chép trong Lời Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-su là Chúa và là Đấng cứu rỗi, chúng ta phải nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời vĩnh hằng, đã từ bỏ vinh quang để cứu chúng ta. Điều này đem lại cho chúng ta nền tảng vững chắc cho đức tin, sự thờ phượng chân chính và đời sống biến đổi. Hãy để lẽ thật này dẫn dắt chúng ta mỗi ngày đến gần Chúa hơn và sống làm chứng cho Ngài.

Quay Lại Bài Viết