Ân Sủng Thực Sự Là Gì?
Trong ngôn ngữ thần học và đời sống đức tin, có lẽ không khái niệm nào vừa quen thuộc vừa sâu nhiệm và dễ bị hiểu lầm như khái niệm “ân sủng.” Đó là một từ ngữ được nói đến rất nhiều trong các bài giảng, bài thánh ca, và lời cầu nguyện, nhưng cốt lõi thực sự của nó là gì? Phải chăng ân sủng chỉ là một cảm xúc ấm áp, một sự may mắn, hay một thứ cảm giác được Chúa yêu thương mơ hồ? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh, khảo sát ngôn ngữ gốc và bối cảnh thần học để làm sáng tỏ bản chất đầy quyền năng và biến đổi của Ân Sủng Đức Chúa Trời.
I. Định Nghĩa Từ Nguyên: Charis, Chen, và Hened
Để hiểu ân sủng, trước hết phải trở về với ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh. Trong Tân Ước, từ Hy Lạp được dùng là “χάρις” (charis). Từ này mang một loạt ý nghĩa phong phú: sự duyên dáng, vẻ đẹp, lòng tốt, ân huệ, lòng biết ơn, và trên hết là món quà nhưng không. Nó không chỉ là một thái độ, mà là một hành động tích cực xuất phát từ lòng nhân từ của người ban cho, hướng đến một đối tượng không xứng đáng.
Trong Cựu Ước, khái niệm tương đương thường được thể hiện qua hai từ Hê-bơ-rơ:
1. “חֵן” (chen): Chỉ sự thiện ý, ơn huệ, sự được ưa thích. Ví dụ, Nô-ê “được ơn” (chen) trước mặt Đức Giê-hô-va (Sáng Thế Ký 6:8).
2. “חֶסֶד” (hesed): Một từ phong phú hơn, thường được dịch là “lòng nhân từ,” “sự thương xót thành tín,” hay “tình yêu thương vững bền.” Nó diễn tả tình yêu trung tín, giao ước của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài (Thi Thiên 136).
Ân sủng, vì thế, ngay từ trong ngữ nghĩa, đã là một hành động chủ động, đầy tình yêu thương và trung tín của Đức Chúa Trời hướng về con người.
II. Bản Chất của Ân Sủng: Món Quà Nhưng Không và Quyền Năng Biến Đổi
Sứ đồ Phao-lô, người được kinh nghiệm ân sủng cách sâu sắc, đã đưa ra định nghĩa kinh điển và rõ ràng nhất:
“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9)
Đoạn Kinh Thánh then chốt này cho thấy ba đặc tính cốt lõi của ân sủng cứu rỗi:
1. Là Món Quà Nhưng Không (Charis): “Sự ban cho của Đức Chúa Trời.” Từ “ban cho” (δωρον - doron) nhấn mạnh tính chất nhưng không, không đòi hỏi sự đáp trả hay trao đổi. Con người hoàn toàn bất lực, chết vì lỗi lầm mình (câu 1), không thể tự cứu mình. Ân sủng là động lực duy nhất khiến Đức Chúa Trời hành động.
2. Được Tiếp Nhận Bởi Đức Tin (Pistis): Phương tiện tiếp nhận ân sủng không phải là việc làm, nỗ lực hay công đức, mà là đức tin – một sự tin cậy, phó thác hoàn toàn vào công lao của Chúa Giê-xu Christ. Đức tin cũng không phải là một “công trạng,” mà là bàn tay trống rỗng đón nhận món quà.
3. Loại Bỏ Mọi Sự Khoe Mình: Mục đích của ân sủng là quy vinh hiển về cho Đức Chúa Trời. Nếu cứu rỗi do việc làm, con người có thể tự hào. Nhưng vì là ân sủng, mọi sự khoe khoang đều bị cắt đứt.
Tuy nhiên, ân sủng không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc được cứu. Phao-lô tiếp tục: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10). Điều này dẫn chúng ta đến khía cạnh thứ hai: Ân sủng là quyền năng biến đổi.
Ân sủng không chỉ là “ơn tha thứ” (justifying grace) mà còn là “ơn thánh hóa” (sanctifying grace). Nó giải phóng chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi để sống một đời sống mới: “Vì tội lỗi không có quyền gì đối với anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển.” (Rô-ma 6:14). Ân sủng ban cho chúng ta địa vị mới (“trong Christ”) và năng lực mới (Thánh Linh) để bước đi trong các việc lành Ngài đã định sẵn.
III. Sự Biểu Lộ Tối Thượng của Ân Sủng: Chúa Giê-xu Christ
Ân sủng không phải là một khái niệm trừu tượng, mà đã được nhập thể và bày tỏ trọn vẹn trong con người và công việc của Chúa Giê-xu Christ. Giăng đã tuyên bố: “Vả, luật pháp đã ban cho bởi Môi-se; còn ân điển và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến.” (Giăng 1:17).
Chúa Giê-xu chính là “Ân sủng của Đức Chúa Trời” (Charis tou Theou) hiện thân. Mọi khía cạnh của chức vụ Ngài đều thấm nhuần ân sủng:
- Sự giáng sinh: Một vị Vua trở nên tôi tớ, hạ mình trong máng cỏ.
- Sự dạy dỗ: Ngài công bố năm hân hỉ của Chúa, kêu gọi kẻ mệt mỏi và gánh nặng đến cùng Ngài.
- Các phép lạ: Chữa lành người bệnh, tha thứ cho người tội lỗi (như người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm – Giăng 8:1-11) – tất cả đều là những hành động ân sủng nhưng không.
- Quan trọng nhất, sự chết và sống lại của Ngài: Trên thập tự giá, ân sủng đạt đến đỉnh điểm. Tại đó, sự công bình và tình yêu của Đức Chúa Trời gặp nhau. Sự công bình đòi hỏi hình phạt cho tội lỗi; tình yêu (ân sủng) muốn ban sự sống. Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, đã gánh lấy hình phạt thay cho chúng ta. “Huyết Ngài rửa sạch mọi tội chúng ta” (1 Giăng 1:7). Đây là ân sủng không thể đo lường được.
IV. Ân Sủng Trong Đời Sống Hằng Ngày Của Tín Đồ
Ân sủng không chỉ là lý thuyết cho sự cứu rỗi ban đầu, mà còn là nguồn lực sống động cho mỗi ngày. Phao-lô khẳng định: “Ấy là nhờ Ngài mà chúng ta được đầy dẫy mọi ơn phước thuộc linh trong các nơi trên trời.” (Ê-phê-sô 1:3). Vậy, làm thế nào để sống trong thực tại của ân sủng?
1. Sống Trong Nhận Biết Và Biết Ơn: Đời sống Cơ Đốc bắt đầu và tiếp tục bằng sự nhận biết rằng mọi điều chúng ta có – sự sống, hơi thở, sự cứu rỗi, mọi ơn phúc – đều là ân sủng. Thái độ này dẫn đến lòng biết ơn (eucharistia, cũng xuất phát từ charis) triền miên, là sức mạnh chống lại sự oán trách và tính tự cao.
2. Tiếp Nhận Sức Mạnh Trong Sự Yếu Đuối: Khi Phao-lô cầu xin Chúa cất khỏi ông “cái giằm xóc trong thịt,” Chúa đáp: “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cô-rinh-tô 12:9). Ân sủng không phải lúc nào cũng cất bỏ nan đề, nhưng luôn ban đủ sức mạnh để vượt qua và biến sự yếu đuối thành cơ hội để quyền năng Christ được bày tỏ.
3. Trở Thành Kênh Dẫn Của Ân Sủng Cho Người Khác: Ân sủng nhận được phải được chia sẻ. Phi-e-rơ khuyên: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 4:10). Lời nói dịu dàng, sự tha thứ, hành động giúp đỡ vô vị lợi – đó là chúng ta đang phân phát ân sủng (charis) của Chúa.
4. Vững Lòng Trong Sự Thất Bại: Khi vấp ngã, ân sủng cho chúng ta lòng tin quý rằng sự cứu rỗi và tình yêu của Chúa không dựa trên thành tích của chúng ta. Chúng ta có thể ăn năn, đứng dậy và bước tiếp, không trong sự sợ hãi hình phạt, mà trong sự an toàn của tình yêu tha thứ.
V. Phân Biệt Ân Sủng Thật Với Các Quan Điểm Sai Lầm
Lịch sử Hội Thánh chứng kiến nhiều sự hiểu lầm về ân sủng. Chúng ta cần phân biệt rõ:
- Ân Sủng vs. Chủ Nghĩa Hành Vi (Legalism): Luật pháp nói: “Làm điều này thì sẽ được sống.” Ân sủng tuyên bố: “Bạn được sống rồi, vậy hãy làm điều này.” Ân sủng là động lực, không phải điều kiện.
- Ân Sủng vs. Chủ Nghĩa Phóng Túng (Antinomianism): Một số lạm dụng ân sủng để biện minh cho tội lỗi: “Càng phạm tội, ân sủng càng dư dật?” (Rô-ma 6:1). Phao-lô kết án gay gắt quan điểm này. Ân sủng thật giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi để sống cho Đấng Christ, không phải để tiếp tục ở trong tội.
- Ân Sủng vs. Sự May Mắn (Luck): Ân sủng không phải là một sức mạnh vô tri vô giác hay sự ngẫu nhiên. Nó luôn luôn có chủ thể – đó là Đức Chúa Trời Toàn Năng, với tình yêu và mục đích rõ ràng.
Kết Luận: Sống Và Hít Thở Trong Đại Dương Ân Sủng
Ân sủng thực sự, theo Kinh Thánh, là hành động yêu thương chủ động, nhưng không, đầy quyền năng của Đức Chúa Trời, được bày tỏ tối cao qua sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá, ban cho những kẻ không xứng đáng sự cứu rỗi trọn vẹn và năng lực để sống một đời sống đẹp ý Ngài. Nó không phải là thứ chúng ta vươn tới, mà là thứ tuôn đổ xuống trên chúng ta; không phải phần thưởng cho người mạnh, mà là sức mạnh cho kẻ yếu; không phải tiền lương cho công nhân, mà là gia tài cho con cái.
Cuộc đời Cơ Đốc nhân từ đầu đến cuối là một cuộc hành trình đi sâu hơn, ngạc nhiên hơn, và vui mừng hơn trong đại dương vô bờ của ân sủng Đức Chúa Trời. Hãy sống mỗi ngày trong sự nhận biết, lòng biết ơn, và ước mong chia sẻ ân sủng tuyệt vời đó cho một thế giới đang đói khát tình yêu thương thật sự. “Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở với tâm thần các ngươi!” (Ga-la-ti 6:18).