Nếu Chúa Giê-xu là sinh tế chuộc tội, tại sao Ngài lại chết vào Lễ Vượt Qua thay vì Ngày Chuộc Tội?
Trong hành trình tìm hiểu sự thâm sâu của sự cứu chuộc, một câu hỏi thần học quan trọng thường được đặt ra: Nếu Chúa Giê-xu Christ là sinh tế chuộc tội trọn vẹn và cuối cùng, tại sao thời điểm Ngài chịu chết lại trùng với Lễ Vượt Qua (Passover) thay vì Ngày Chuộc Tội (Yom Kippur)? Thoạt nghe, dường như có sự bất nhất, bởi Ngày Chuộc Tội mới là ngày duy nhất trong năm mà thầy tế lễ thượng phẩm vào Nơi Chí Thánh để dâng huyết chuộc tội cho toàn dân (Lê-vi Ký 16). Tuy nhiên, khi nghiên cứu sâu sắc toàn bộ lời tiên tri trong Cựu Ước và sự ứng nghiệm trong Tân Ước, chúng ta khám phá ra một sự hài hòa tuyệt vời và kế hoạch cứu chuộc đa chiều, trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Sự chết của Đấng Christ vào Lễ Vượt Qua không phủ nhận vai trò của Ngài như sinh tế chuộc tội, mà thực ra, nó mở rộng và làm trọn ý nghĩa của cả hai sự kiện trọng đại này.
Để hiểu sự ứng nghiệm trong Chúa Giê-xu, chúng ta phải nắm vững ý nghĩa gốc của hai lễ này.
1. Lễ Vượt Qua (Pesach - פֶּסַח): Lễ này kỷ niệm biến cố Xuất Ê-díp-tô, khi Đức Chúa Trời giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi ách nô lệ. Huyết của chiên con (thường là một con chiên đực, một tuổi, không tì vết) được bôi lên mày cửa sẽ khiến thiên sứ hủy diệt "vượt qua" (pass over) nhà ấy (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13). Ý nghĩa then chốt:
Sự Thế Thân & Giải Cứu: Con chiên chết thay cho con đầu lòng trong nhà.
Ơn Cứu Bởi Đức Tin: Sự an toàn không dựa trên công đức, mà trên việc vâng lời ứng dụng huyết.
Khởi Đầu Một Cuộc Hành Trình: Đây là bước đầu tiên ra khỏi nô lệ, tiến về Đất Hứa.
2. Ngày Chuộc Tội (Yom Kippur - יוֹם כִּפּוּר): Đây là ngày lễ quan trọng nhất trong năm Do Thái, là ngày "làm sạch" (xá tội). Nghi thức phức tạp được mô tả trong Lê-vi Ký 16, với trung tâm là việc thầy tế lễ thượng phẩm vào Nơi Chí Thánh một lần trong năm, dâng huyết của sinh tế (một con bò đực cho chính mình, và một con dê đực cho dân chúng) để chuộc tội. Một con dê đực thứ hai (dê để cho A-xa-sên) sẽ được đuổi vào đồng vắng, mang trên mình tội lỗi của dân chúng. Ý nghĩa then chốt:
Sự Xóa Sạch & Hòa Giải: Nhấn mạnh đến việc tẩy sạch tội lỗi khỏi dân sự và nơi thánh, phục hồi mối quan hệ với Đức Chúa Trời.
Công Việc của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm: Một người đại diện vào nơi chí thánh, đứng trước mặt Đức Chúa Trời.
Tính Chất Lặp Lại: Nghi thức này phải được lặp lại hằng năm, chứng tỏ nó không thể cất tội lỗi đi mãi mãi (Hê-bơ-rơ 10:1-4).
Sứ đồ Giăng, khi thấy Chúa Giê-xu đi ngang qua, đã công bố: "Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi" (Giăng 1:29). Danh hiệu "Chiên Con" (tiếng Hy Lạp: amnos - ἁμνὸς) trực tiếp liên kết Ngài với hình ảnh chiên con của Lễ Vượt Qua. Sứ đồ Phao-lô xác nhận điều này: "Đấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi" (1 Cô-rinh-tô 5:7). Vậy, sự ứng nghiệm vào Lễ Vượt Qua là rõ ràng.
Tại sao điều này lại quan trọng? Bởi vì sự chết của Chúa Giê-xu trước hết là một hành động giải cứu thế thân. Giống như huyết chiên trên cửa đã cứu người đầu lòng khỏi sự chết, huyết của Đấng Christ trên thập tự giá cứu mọi người tin Ngài khỏi án phạt của tội lỗi là sự chết đời đời. Ngài chết đúng giờ chiều khi chiên Vượt Qua bị giết trong đền thờ (Ma-thi-ơ 27:45-46). Điều này nói lên rằng: Ân điển cứu rỗi khởi đầu bằng sự giải phóng. Chúa Giê-xu không chỉ đến để "dọn dẹp" tội lỗi mà Ngài đến để giải cứu chúng ta ra khỏi vương quốc tối tăm (Cô-lô-se 1:13).
Tuy nhiên, Kinh Thánh không dừng lại ở đó. Sách Hê-bơ-rơ đặc biệt trình bày Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trọn vẹn và vĩnh cửu theo ban Mên-chi-xê-đéc (Hê-bơ-rơ 4:14-16). Ngài đã vào chính Nơi Chí Thánh trên trời, không phải với huyết của dê đực, bò đực, nhưng với chính huyết Ngài, để làm trọn công việc của Ngày Chuộc Tội một lần đủ cả.
Hê-bơ-rơ 9:11-12 chép: "Nhưng Đấng Christ đã hiện đến… không phải dùng huyết của dê đực và bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà vào nơi thánh một lần thì được sự cứu chuộc đời đời."
Và Hê-bơ-rơ 9:26 khẳng định: "bằng chẳng vậy, thì từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi; nhưng hiện nay đến cuối các thời đại, Ngài chỉ bày tỏ ra một lần, dâng chính mình Ngài làm tế lễ, để cất tội lỗi đi."
Như vậy, Chúa Giê-xu đã làm trọn cả hai khía cạnh:
1. Như Chiên Con Vượt Qua: Ngài là sinh tế bị giết, đổ huyết ra để giải cứu chúng ta.
2. Như Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trong Ngày Chuộc Tội: Ngài là Đấng dâng sinh tế (chính mình Ngài) và mang huyết đó vào Nơi Chí Thánh trên trời để hoàn tất sự xóa sạch tội lỗi.
Việc Chúa chọn chết vào Lễ Vượt Qua mang những ý nghĩa thực tiễn sâu sắc cho đức tin của chúng ta:
1. Nhấn Mạnh Tính Chủ Động của Ân Điển: Trước khi chúng ta nghĩ về việc được tẩy sạch (Ngày Chuộc Tội), chúng ta cần được giải cứu khỏi án phạt (Lễ Vượt Qua). Ơn cứu rỗi bắt đầu bằng hành động cứu chuộc thế thân của Đức Chúa Trời, không phải bằng nỗ lực tự làm sạch của con người. Chúng ta được cứu khỏi điều gì (sự chết, nô lệ tội lỗi) trước khi được cứu cho điều gì (sự sống, mối tương giao).
2. Sự Cứu Chuộc Mang Tính Cá Nhân và Gia Đình: Lễ Vượt Qua được cử hành trong từng gia đình, quanh bàn ăn. Điều này nói lên rằng sự chết của Đấng Christ mang ý nghĩa cá nhân và thân mật. Mỗi người, mỗi gia đình cần ứng dụng huyết Ngài trên "cửa lòng" mình.
3. Sự Kết Thúc của Hệ Thống Tế Lễ Cũ: Chúa Giê-xu chịu chết vào chính ngày mà hàng ngàn chiên con bị giết trong đền thờ theo nghi thức. Sự kiện Ngài tắt hơi trên thập tự giá đã khiến bức màn trong đền thờ xé ra làm hai (Ma-thi-ơ 27:51), báo hiệu sự chấm dứt của hệ thống tế lễ tạm thời và mở ra con đường mới, sống động cho mọi người đến với Đức Chúa Trời. Chiên Con của Đức Chúa Trời đã làm xong, khiến mọi của lễ chiên, bò trở nên không cần thiết.
4. Sự Sống Lại - Chiều Kích Mới: Lễ Vượt Qua mở đầu cho Tuần Lễ Bánh Không Men và kết thúc với Lễ Các Trái Đầu Mùa. Chúa Giê-xu, Chiên Con Vượt Qua của chúng ta, đã phục sinh vào đúng ngày Lễ Các Trái Đầu Mùa (1 Cô-rinh-tô 15:20). Điều này cho thấy sự chuộc tội của Ngài không dừng ở cái chết, mà dẫn đến sự sống lại khải hoàn, phá tan quyền lực của tội lỗi và sự chết.
Sự hiểu biết về mầu nhiệm này không chỉ dừng ở lý thuyết, mà phải biến đổi đời sống chúng ta:
1. Sống Trong Sự Tự Do Giải Cứu: Mỗi ngày, hãy nhớ rằng bạn đã được "vượt qua" khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời nhờ huyết Chúa Giê-xu. Bạn không còn là nô lệ cho tội lỗi, sợ hãi hay sự lên án (Rô-ma 8:1). Hãy sống với tâm thế của một người đã được giải phóng.
2. Trân Quý Giá Trị của Huyết Báu: Giống như dân Y-sơ-ra-ên phải ở trong nhà có huyết trên cửa, chúng ta phải luôn "ở trong Đấng Christ", nương cậy vào công giá của huyết Ngài mỗi ngày, chứ không phải vào sự công bình riêng của mình.
3. Có Một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Thông Cảm: Vì Chúa Giê-xu cũng đã hoàn tất công việc của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, chúng ta có thể "vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng" (Hê-bơ-rơ 4:16). Khi phạm tội, chúng ta không chạy trốn, nhưng chạy đến với Ngài, Đấng đã dâng chính mình để cất tội lỗi chúng ta.
4. Rao Truyền Tin Lành Trọn Vẹn: Khi chia sẻ về Chúa Giê-xu, hãy rao giảng Ngài là Chiên Con chịu chết để giải cứu, và cũng là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm sống để cầu thay. Đây là tin mừng trọn vẹn: cứu chúng ta khỏi án phạt và phục hồi chúng ta trong mối tương giao.
Việc Chúa Giê-xu chịu chết vào Lễ Vượt Qua không phải là một sự ngẫu nhiên hay một lựa chọn thay thế cho Ngày Chuộc Tội. Đó là sự sắp đặt thần thuật, toàn tri của Đức Chúa Trời để bày tỏ một chân lý vĩ đại: sự cứu chuộc trong Đấng Christ vừa mang tính giải cứu tức thì (Vượt Qua) vừa mang tính tẩy sạch và hòa giải trọn vẹn (Chuộc Tội). Ngài là Chiên Con bị giết từ buổi sáng thế (Khải Huyền 13:8), ứng nghiệm trong thời điểm lịch sử của Lễ Vượt Qua, và qua sự phục sinh, thăng thiên, Ngài đã vào Nơi Chí Thánh trên trời như một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩnh cửu, hoàn tất mọi ý nghĩa của Ngày Chuộc Tội. Vì vậy, chúng ta không chỉ được "vượt qua" khỏi sự chết, mà còn được hoàn toàn "xưng công bình" trước mặt Đức Chúa Trời, sống trong giao ước mới bằng huyết Ngài. Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn sâu xa về sự chuộc tội trọn vẹn, đa diện và vinh hiển này.
"Hãy giữ lễ này của các ngươi... bằng bánh không men của sự thật thà và của lòng thật." (1 Cô-rinh-tô 5:8)