Tính Ích Kỷ Qua Lăng Kính Kinh Thánh
Trong một thế giới cổ vũ cho chủ nghĩa cá nhân và việc “tôn vinh cái tôi,” tính ích kỷ dường như đã trở thành một phần bình thường của nhân sinh. Tuy nhiên, đối với Kinh Thánh, tính ích kỷ không đơn thuần là một khuyết điểm nhỏ về tính cách; nó là biểu hiện cốt lõi của bản chất tội lỗi, là gốc rễ của mọi sự bất hòa và xa cách với Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách toàn diện để làm sáng tỏ bản chất, hậu quả và giải pháp Kinh Thánh đưa ra cho nan đề ích kỷ trong lòng con người.
Từ ngữ Hy Lạp thường được dùng để chỉ tính ích kỷ trong Tân Ước là philautia (φιλαυτία), ghép từ phileō (yêu) và autos (chính mình), nghĩa là “tự ái” hay “yêu chính mình”. Kinh Thánh cảnh báo rằng trong thời kỳ sau rốt, một đặc điểm của con người sẽ là “kẻ yêu mình” (2 Ti-mô-thê 3:2). Tuy nhiên, cần phân biệt giữa “tự ái” tội lỗi này với việc chăm sóc bản thân một cách lành mạnh mà Kinh Thánh công nhận (Ê-phê-sô 5:29). Tính ích kỷ philautia là sự đặt lợi ích, mong muốn, sự thoải mái và danh vọng của bản thân lên trên hết, thậm chí bất chấp người khác và đặc biệt là bất chấp ý muốn của Đức Chúa Trời.
Tính ích kỷ bắt nguồn từ tấm lòng chưa được tái sinh. Chúa Giê-xu phán: “Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn.” (Ma-thi-ơ 15:19). “Ác tưởng” đó có thể hiểu là những suy tính, mưu định xuất phát từ một tấm lòng hướng nội, chỉ nghĩ đến mình. Sứ đồ Phao-lô mô tả những người ngoại đạo là “ích kỷ” (Rô-ma 2:8 - bản NIV: “self-seeking”). Trong tiếng Hy Lạp từ này là eritheia (ἐριθεία), mang nghĩa tranh đua vì lợi ích cá nhân, tham vọng ích kỷ.
Kinh Thánh đưa ra nhiều ví dụ sống động và cảnh báo nghiêm khắc về tính ích kỷ.
1. Câu Chuyện Nguyên Thủy: A-đam và Ê-va (Sáng Thế Ký 3)
Sự sa ngã đầu tiên của con người là một hành động ích kỷ tột độ. Ma quỉ cám dỗ bằng lời hứa “mắt mình sẽ mở ra, sẽ biết điều thiện và điều ác như Đức Chúa Trời” (câu 5). A-đam và Ê-va đã đặt sự ham muốn được “như Đức Chúa Trời,” được thỏa mãn tri thức và khát vọng cá nhân của mình lên trên mạng lệnh yêu thương và vâng phục Đức Chúa Trời. Hậu quả là sự chết, sự chia rẽ và tội lỗi tràn vào thế gian.
2. Người Cầu Nguyện Biệt Lập (Lu-ca 18:9-14)
Chúa Giê-xu kể dụ ngôn về người Pha-ri-si và người thâu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Người Pha-ri-si với lời cầu nguyện đầy tự tôn và ích kỷ: “Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì tôi không phải như người khác… hay là như người thâu thuế nầy” (câu 11). Lời cầu nguyện của ông không xuất phát từ lòng biết ơn thật với Đức Chúa Trời, mà từ sự so sánh để tôn vinh chính mình. Đây là sự ích kỷ thuộc linh – dùng ngay cả mối quan hệ với Đức Chúa Trời để phục vụ cái tôi.
3. Anh Em Nhà Giô-sép (Sáng Thế Ký 37)
Lòng ghen ghét và âm mưu bán Giô-sép của các anh em xuất phát từ sự ích kỷ. Họ không chịu được việc cha mình yêu Giô-sép hơn và Giô-sép được những điềm chiêm bao cao trọng. Họ đặt sự đố kỵ, tổn thương tự ái của mình lên trên tình anh em và đạo lý.
4. Ca-in và A-bên (Sáng Thế Ký 4)
Tính ích kỷ thể hiện qua sự ghen tức khi thấy của lễ của em mình được Đức Giê-hô-va đoái xem, còn của lễ mình thì không. Thay vì xét lại lòng mình, Ca-in để lòng ích kỷ, tự ái dẫn đến hành động giết em trai.
5. Hội Thánh Cô-rinh-tô (1 Cô-rinh-tô 3:3)
Sứ đồ Phao-lô quở trách các tín hữu tại Cô-rinh-tô vì sự chia rẽ, bè đảng, mà nguyên nhân là “tính xác thịt” và “tư tâm” (một từ khác diễn đạt tính ích kỷ, chỉ nghĩ đến phần mình). Sự ích kỷ này ngăn trở Hội Thánh lớn lên và làm chứng.
Kinh Thánh không chỉ lên án tính ích kỷ, mà còn đưa ra mẫu mực hoàn toàn trái ngược: đó là đời sống vị tha, hy sinh của Chúa Giê-xu Christ.
Phi-líp 2:3-8 là phân đoạn then chốt: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời... song Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tôi... hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”
Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời, nhưng không “coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ” (câu 6). Ngài đã từ bỏ địa vị, vinh quang, sự thoải mái của chính mình (kenosis - sự tự hạ) vì lợi ích của nhân loại. Đây là sự vị tha tuyệt đối. Lời kêu gọi “chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác” (câu 4) là mệnh lệnh trực tiếp chống lại tính ích kỷ. Từ “chăm về” trong tiếng Hy Lạp là skopeō (σκοπέω), nghĩa là quan sát kỹ, chú ý, để mắt tới. Chúng ta được lệnh dồn sự chú ý của mình vào lợi ích của người khác, không phải của riêng mình.
Mạng lệnh yêu thương cũng là thuốc giải cho tính ích kỷ. “Hãy yêu kẻ lân cận như mình” (Mác 12:31) giả định một sự chăm sóc bản thân lành mạnh, nhưng đồng thời ra lệnh mở rộng sự quan tâm, chăm sóc đó ra cho người xung quanh. Tình yêu thương (agapē) vốn bản chất là vị tha, “không tìm tư lợi” (1 Cô-rinh-tô 13:5).
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi không ngừng chiến đấu với bản chất ích kỷ cũ và mặc lấy tâm tình vị tha của Đấng Christ. Dưới đây là một số ứng dụng thực tiễn:
1. Nhận Biết Và Xưng Nhận: Bước đầu tiên là thành thật trước mặt Chúa, xin Ngài soi sáng để thấy những khu vực ích kỷ trong đời sống mình – trong suy nghĩ, lời nói, hành động, trong cách sử dụng thời gian, tiền bạc, tài năng. Tha thiết cầu nguyện như Đa-vít: “Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy dò xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng; Xin dắt tôi vào con đường đời đời.” (Thi Thiên 139:23-24).
2. Lấy Lời Chúa Làm Tiêu Chuẩn: Thường xuyên đọc, suy ngẫm và áp dụng những phân đoạn đối lập với tính ích kỷ (như Phi-líp 2, 1 Cô-rinh-tô 13, Rô-ma 12). Hãy để Lời Chúa “như búa đập vỡ hòn đá” (Giê-rê-mi 23:29) đập tan những lý lẽ biện minh cho sự ích kỷ của chúng ta.
3. Tập Thói Quen “Chăm Về Lợi Kẻ Khác”: Bắt đầu bằng những hành động nhỏ, có chủ ý:
- Trong gia đình: Lắng nghe thật sự, phục vụ mà không mong đền đáp, từ bỏ quyền lợi cá nhân vì sự hòa thuận.
- Trong Hội Thánh: Tích cực tìm cách phục vụ, khích lệ, gánh vác gánh nặng cho anh chị em (Ga-la-ti 6:2), tham dự các buổi nhóm với tấm lòng cho đi chứ không chỉ nhận lãnh.
- Trong xã hội: Quan tâm đến nhu cầu của người nghèo khó, cô đơn (Gia-cơ 1:27). Sử dụng tài chính một cách rộng rãi và khôn ngoan cho công việc Chúa.
4. Sống Dưới Sự Điều Khiển Của Đức Thánh Linh: Tính ích kỷ là một việc làm của xác thịt (Ga-la-ti 5:19-21). Trái lại, bông trái của Thánh Linh bao gồm “lòng nhân từ” và “lành tính” (Ga-la-ti 5:22), vốn đối nghịch với sự ích kỷ. Chỉ khi chúng ta “bước đi theo Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:16) thì mới có sức mạnh để không làm trọn những điều ham muốn ích kỷ của xác thịt.
5. Chiêm Ngưỡng Thập Tự Giá: Sự hy sinh cao cả nhất của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là đỉnh điểm của tình yêu vị tha. Khi chúng ta chiêm ngưỡng thập tự giá, chúng ta thấy được sự kinh khủng của tội lỗi (bao gồm tội ích kỷ của chúng ta) và tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời. Điều này vừa khiêm nhường hóa cái tôi, vừa cảm động chúng ta để sống cho Ngài và cho người khác. “Ấy vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17).
Tính ích kỷ không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng nỗ lực tự cải thiện bản thân. Đó là một tội lỗi thâm căn cố đế cần đến sự cứu chuộc và sự biến đổi bởi quyền năng của Phúc Âm. Con đường chiến thắng tính ích kỷ bắt đầu bằng sự ăn năn, xưng nhận và đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã sống một đời sống vị tha trọn vẹn thay cho chúng ta. Khi chúng ta ở trong Ngài, Đức Thánh Linh tuôn đổ tình yêu thương của Đức Chúa Trời vào lòng chúng ta (Rô-ma 5:5), và từ đó, chúng ta được năng lực để từ từ nhưng chắc chắn, chuyển dịch trọng tâm cuộc đời từ cái “tôi” nhỏ bé, đóng kín sang Chúa và những người xung quanh. Hãy để đời sống chúng ta trở thành bức thư tình sống động, phản chiếu tình yêu vị tha của Đấng Christ cho một thế giới đang đói khát sự quên mình chân thật.
“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20).