Chúa Giê-su là Đấng Biện Hộ của chúng ta có ý nghĩa gì?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,361 từ
Chia sẻ:

Chúa Giê-su là Đấng Biện Hộ của Chúng Ta

Trong hành trình đức tin, một trong những lẽ thật vĩ đại và an ủi nhất cho Cơ Đốc nhân là biết rằng chúng ta không đơn độc trong cuộc chiến thuộc linh, và trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết, chúng ta có một Đấng Biện Hộ toàn hảo. Danh hiệu “Đấng Biện Hộ” (hay “Đấng Cầu Thay”, “Đấng Trạng Sư”) mặc khải một khía cạnh sâu sắc trong chức vụ hiện tại của Chúa Giê-su Christ sau sự phục sinh và thăng thiên của Ngài. Khái niệm này không chỉ là một ẩn dụ mà là một thực tại thuộc linh sống động, có nền tảng vững chắc trong Kinh Thánh và mang lại sự bảo đảm tuyệt đối cho sự cứu rỗi của chúng ta.

I. Ý Nghĩa Từ Ngữ: “Paraklētos” – Đấng Biện Hộ

Để thấu hiểu thần học, chúng ta cần quay về ngôn ngữ gốc của Tân Ước. Từ “Đấng Biện Hộ” trong 1 Giăng 2:1 được dịch từ danh từ Hy Lạp “paraklētos” (παράκλητος). Từ này là sự kết hợp của hai từ: “para” (bên cạnh) và “kalēō” (kêu gọi). Vì vậy, nghĩa đen là “được kêu gọi đến bên cạnh”. Trong bối cảnh pháp lý thời đó, nó chỉ về một người được mời đến tòa án để đứng bên cạnh bị cáo, với vai trò là luật sư biện hộ, người cố vấn, người an ủi, hay người hỗ trợ. “Paraklētos” không phải là người đứng ở vị trí quan tòa để phán xét, cũng không phải là công tố viên để buộc tội, mà là người đại diện, bênh vực và nói thay cho thân chủ của mình.

Sứ đồ Giăng là tác giả duy nhất sử dụng danh từ này trong Tân Ước, và ông dùng nó cho cả Chúa Giê-su lẫn Đức Thánh Linh. Trong Giăng 14:16, 26; 15:26; 16:7, Chúa Giê-su gọi Đức Thánh Linh là “Đấng An Ủi khác” (một “Paraklētos” khác). Điều này cho thấy một sự tiếp nối trong chức vụ: Chúa Giê-su, “Paraklētos” đầu tiên, đã hoàn thành công tác cứu chuộc trên đất và hiện đang biện hộ cho chúng ta trên trời. Còn Đức Thánh Linh, “Paraklētos” khác, đang hành động trên đất, ở trong lòng chúng ta, để an ủi, dạy dỗ và cáo trách. Cả hai cùng hiệp một trong công tác bảo vệ và dẫn dắt con cái Đức Chúa Trời.

II. Nền Tảng Kinh Thánh: Chúa Giê-su, Đấng Biện Hộ Thượng Phẩm

Lẽ thật về Chúa Giê-su là Đấng Biện Hộ được trình bày rõ ràng nhất trong các thư tín:

1. Trong Thư 1 Giăng 2:1-2: “Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng Biện Hộ [Paraklētos] ở nơi Đức Chúa Cha, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng công bình. Ấy chính Ngài là của lễ chuộc tội lỗi chúng ta; không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.”

Đoạn này đặt vai trò Đấng Biện Hộ của Chúa Giê-su trong mối quan hệ mật thiết với tội lỗi của tín đồ. Mục đích của Giăng không phải là biện minh cho tội lỗi, nhưng là cung cấp phương thuốc khi chúng ta vấp ngã. Khi một Cơ Đốc nhân phạm tội, họ không mất sự cứu rỗi, nhưng mối tương giao với Chúa bị xáo trộn. Lúc ấy, Chúa Giê-su đứng lên với tư cách là Đấng Biện Hộ của chúng ta. Sự biện hộ của Ngài dựa trên hai yếu tố then chốt: (1) Thân vị của Ngài – “Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng công bình”; và (2) Công tác của Ngài – “Ấy chính Ngài là của lễ chuộc tội lỗi chúng ta”. Ngài không biện hộ bằng cách phủ nhận tội lỗi của ta, nhưng bằng cách chỉ ra rằng tội lỗi ấy đã được trả giá đầy đủ bằng chính huyết báu của Ngài trên thập tự giá.

2. Trong Thư Rô-ma 8:33-34: “Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, thế mà còn cầu thay [entugchanō] cho chúng ta!”

Phao-lô đặt câu hỏi pháp lý hùng hồn: Ai có quyền buộc tội những người được Đức Chúa Trời chọn và xưng công bình? Câu trả lời là: Không ai! Vì Đấng Christ, với tư cách là Đấng Biện Hộ, đang đứng về phía chúng ta. Động từ Hy Lạp “entugchanō” có nghĩa là “tiếp cận, can thiệp, cầu xin cho”. Hình ảnh “ngự bên hữu Đức Chúa Trời” không phải là thụ động, mà là một vị trí của quyền năng, thẩm quyền và sự cầu thay tích cực. Sự chết và sống lại của Ngài là nền tảng không thể chối cãi cho lời biện hộ.

3. Trong Thư Hê-bơ-rơ 7:25: “Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay [entugchanō] cho những kẻ ấy.”

Sách Hê-bơ-rơ trình bày Chúa Giê-su như Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trên trời, theo ban Mên-chi-xê-đéc. Khác với các thầy tế lễ phàm trần phải chết và thay đổi, Chúa Giê-su có một chức tế lễ bất di bất dịch và đời đời (“Ngài hằng sống”). Vì vậy, sự cầu thay của Ngài là liên tục, không bao giờ ngưng nghỉ. Động từ “có thể cứu” ở thì hiện tại, diễn tả một năng lực liên tục và đầy đủ. Ngài không chỉ cứu chúng ta khỏi án phạt đời đời (sự cứu chuộc), mà còn tiếp tục cứu chúng ta (giữ gìn, bảo tồn) trong suốt cuộc đời và đưa đến sự cứu rỗi trọn vẹn cuối cùng.

III. Sự Biện Hộ của Đấng Christ trong Khung Cảnh Cựu Ước

Để hiểu sâu hơn, chúng ta phải nhìn vào hình bóng trong Cựu Ước. Trong Lê-vi Ký 16, chúng ta thấy nghi lễ Đại Lễ Chuộc Tội (Yom Kippur). Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm phải dâng một con bò đực làm tế lễ chuộc tội cho chính mình, rồi bắt thăm hai con dê đực. Một con bị giết làm sinh tế chuộc tội, huyết nó được đem vào Nơi Chí Thánh rảy lên nắp thi ân. Con dê còn lại (dê thải tội) được thầy tế lễ đặt tay xưng tội lỗi của dân sự lên, rồi đuổi nó vào đồng vắng, biểu tượng cho việc tội lỗi bị cất đi xa.

Chúa Giê-su Christ là sự ứng nghiệm trọn vẹn của mọi hình bóng đó:
Ngài là Con Sinh Tế (hình bóng bởi con bò đực và con dê bị giết) – Hê-bơ-rơ 9:12 chép: “...đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời.”
Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm – Hê-bơ-rơ 4:14: “Vậy, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời...”
Ngài là Nắp Thi Ân (hilastērion – chỗ chuộc tội) – Rô-ma 3:25: “...Đức Chúa Trời đã lập Ngài... làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Ngài.”

Khác biệt vĩ đại là: Thầy tế lễ thời Cựu Ước phải vào Nơi Chí Thánh mỗi năm, với huyết của con thú, và ra ngoài. Còn Chúa Giê-su, sau khi dâng chính mình làm sinh tế một lần đủ cả, đã vào chính thiên đàng (Hê-bơ-rơ 9:24) và vĩnh viễn ở đó với tư cách là Thầy Tế Lễ và Đấng Biện Hộ của chúng ta. Ngài không cần lặp lại sự hy sinh, vì công giá chuộc tội của Ngài có hiệu lực vĩnh viễn.

IV. Thực Hành và Ứng Dụng Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ thật tuyệt vời này không chỉ dừng ở giáo lý, mà phải biến đổi cách chúng ta sống và suy nghĩ hằng ngày.

1. Sự Bảo Đảm và Bình An: Khi bị kẻ thù thuộc linh (không ai khác chính là Satan, kẻ cáo tội anh em – Khải Huyền 12:10) cáo trách, hãy nhớ rằng chúng ta có một Đấng Biện Hộ mạnh hơn. Sự kết tội của Satan luôn hướng về quá khứ (“Ngươi đã phạm tội này kia”), nhưng sự biện hộ của Christ luôn hướng về hiện tại (“Tội ấy đã được Ta trả giá, người này thuộc về Ta”). Chúng ta có thể sống với lương tâm trong sạch và bình an, không còn nô lệ cho cảm giác tội lỗi vì biết rằng mình đã được xưng công bình (Rô-ma 5:1).

2. Sự Tự Do Đến Gần Ngôi Ân Điển: Hê-bơ-rơ 4:16 khích lệ: “Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần.” Sự hiện diện của Đấng Biện Hộ trên trời cho chúng ta sự dạn dĩ (parrēsia – tự do ngôn luận, sự mạnh dạn) để đến với Đức Chúa Trời trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù yếu đuối, thất bại hay tội lỗi, vì biết rằng chúng ta đến nhờ danh Con Ngài và được Ngài đại diện.

3. Động Lực Cho Sự Thánh Khiết (Chứ Không Phải Cớ Để Phạm Tội): Một số có thể nghĩ sai: “Nếu có Đấng Biện Hộ tha thứ, tôi cứ phạm tội đi!”. Nhưng câu Kinh Thánh phủ nhận điều này ngay: “Hầu cho các con khỏi phạm tội” (1 Giăng 2:1). Sự biết ơn vì có một Đấng Biện Hộ yêu thương đến nỗi chịu chết vì ta, và nay vẫn cầu thay cho ta, phải là động lực mạnh mẽ nhất để chúng ta khao khát vâng lời và sống đẹp lòng Ngài. Tình yêu, chứ không phải sự sợ hãi, thúc giục chúng ta (2 Cô-rinh-tô 5:14).

4. Nền Tảng Cho Sự Cầu Nguyện: Chúng ta cầu nguyện nhờ danh Chúa Giê-su (Giăng 14:13-14) chính vì Ngài là Đấng Trung Bảo của chúng ta. Những lời cầu nguyện yếu đuối, vụng về của chúng ta được Ngài, là Đấng Biện Hộ toàn hảo, chuyển đạt và “chỉnh sửa” trước Ngôi Cha. Thánh Linh cũng giúp đỡ sự yếu đuối chúng ta trong sự cầu nguyện (Rô-ma 8:26). Vậy, chúng ta có một sự cầu thay ba ngôi: Thánh Linh cầu nguyện trong ta, Chúa Con cầu nguyện cho ta, và Đức Chúa Cha đáp lời.

Kết Luận: Đấng Biện Hộ Đời Đời Của Chúng Ta

Chúa Giê-su là Đấng Biện Hộ của chúng ta – đó không phải là một chức vị mang tính nghi lễ, mà là một mối quan hệ sống động và đầy yêu thương. Ngài là Đấng đã trả giá cho sự biện hộ của Ngài bằng chính sinh mạng mình. Ngài không cầu thay cho chúng ta như một người xa lạ, nhưng như một người Anh Cả đã từng trải qua mọi sự thử thách như chúng ta, song không phạm tội (Hê-bơ-rơ 4:15). Vì vậy, Ngài thông cảm với những yếu đuối của ta.

Hôm nay, ngay lúc này, Chúa Giê-su Christ đang đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Gương mặt Ngài hướng về Cha với tình yêu thương trọn vẹn, và cánh tay Ngài chỉ về phía chúng ta – những người được cứu chuộc bởi huyết Ngài. Lời biện hộ của Ngài không phải là: “Xin Cha xem, họ xứng đáng”, nhưng là: “Xin Cha xem, Con đã trả giá cho họ.”

Lẽ thật này là nguồn hy vọng bất diệt. Cho dù chúng ta thất bại, cho dù cảm xúc lên án, cho dù thế giới và ma quỷ cáo buộc, chúng ta vẫn có một Đấng Biện Hộ. Sự cứu rỗi của chúng ta không dựa trên sự bất toàn của mình, mà dựa trên sự toàn hảo và công tác trọn vẹn của Con Đức Chúa Trời. Hãy sống và bước đi trong sự tự do, vui mừng và biết ơn vì ân điển vĩ đại này. A-men.

Quay Lại Bài Viết