Hoạn quan trong Kinh Thánh là gì?

03 December, 2025
13 phút đọc
2,583 từ
Chia sẻ:

Hoạn quan trong Kinh Thánh là gì?

Trong Kinh Thánh, hoạn quan là những nhân vật xuất hiện ở nhiều sách, từ Cựu Ước đến Tân Ước. Họ thường là những người bị thiến (từ nguyên nhân bắt buộc hoặc tự nguyện) và phục vụ trong cung điện của các vua chúa. Nhưng Kinh Thánh cũng mở rộng ý nghĩa của “hoạn quan” để nói về những người sống độc thân vì Nước Trời. Bài viết này sẽ khảo cứu về hoạn quan trong Kinh Thánh, vai trò của họ, những gương mẫu nổi bật, và sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời về vấn đề này.

1. Khái niệm và từ ngữ

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ סָרִיס (sārîs) thường được dịch là “hoạn quan”. Từ này có thể chỉ người bị thiến, nhưng đôi khi cũng được dùng để chỉ một quan chức cao cấp trong triều đình, không nhất thiết đã bị thiến (ví dụ: Phô-ti-pha trong Sáng Thế Ký 39:1 được gọi là “sārîs” của Pha-ra-ôn). Trong tiếng Hy Lạp, từ εὐνοῦχος (eunouchos) mang nghĩa “người giữ giường” hay “người bị thiến”. Ở các nền văn hóa cổ đại như Ba-by-lôn, Ba-tư, Hy Lạp, La Mã, hoạn quan thường được tin dùng vì họ không có nguy cơ lập gia tộc riêng và trung thành tuyệt đối với vua.

Hoạn quan có thể là:

  • Người bị ép thiến (tù binh, nô lệ) để phục vụ trong hậu cung hoặc giữ các vị trí nhạy cảm.
  • Người tự nguyện thiến vì lý do tôn giáo (chẳng hạn tín đồ của nữ thần Cybele).
  • Người bị dị tật bẩm sinh hoặc vô sinh (gọi là “hoạn quan từ lòng mẹ”).

2. Các hoạn quan nổi bật trong Kinh Thánh

2.1. Hoạn quan Ê-thi-ô-bi (Công vụ 8:26-40)

Đây là câu chuyện nổi tiếng về một viên hoạn quan của nữ vương Can-đác, người Ê-thi-ô-bi, giữ chức vụ cao trong triều (quản ngân khố). Ông đi lễ thờ phượng tại Giê-ru-sa-lem và trên đường về đọc sách tiên tri Ê-sai. Thánh Linh dẫn Phi-líp đến gặp ông, giải nghĩa đoạn Ê-sai 53:7-8 về Chúa Giê-xu, khiến ông tin nhận và được báp-têm. Đây là một bước ngoặt trong lịch sử truyền giáo, mở đầu cho việc Phúc Âm đến với dân ngoại và châu Phi.

2.2. Ê-bết-mê-léc (Giê-rê-mi 38-39)

Ê-bết-mê-léc là một hoạn quan người Ê-thi-ô-bi phục vụ trong cung vua Giê-hu-đa. Khi tiên tri Giê-rê-mi bị ném xuống hố bùn, ông đã can thiệp với vua, kéo Giê-rê-mi lên và cứu mạng ông. Đức Giê-hô-va hứa rằng khi Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt, Ê-bết-mê-léc sẽ được bảo toàn mạng sống như phần thưởng cho việc tin cậy Ngài (Giê-rê-mi 39:15-18).

2.3. Hê-gai và Hát-ách (Ê-xơ-tê 2)

Trong sách Ê-xơ-tê, Hê-gai là hoạn quan giám thị các cung nữ, đã giúp Ê-xơ-tê có được sự sủng ái của vua A-suê-ru. Hát-ách là một hoạn quan khác, nghe được âm mưu ám sát vua và báo cho Mạc-đô-chê, từ đó dẫn đến việc Ê-xơ-tê cứu dân Do Thái. Những hoạn quan này đóng vai trò quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời.

2.4. Các hoạn quan khác

  • A-sơ-bê-na (Đa-ni-ên 1:3-7): hoạn quan đầu triều của vua Nê-bu-cát-nết-sa, chịu trách nhiệm đào tạo các thanh niên Do Thái (trong đó có Đa-ni-ên) để phục vụ trong cung.
  • Hoạn quan của vua Ạt-ta-xét-xe (Nê-hê-mi 1:11; 2:1-8): giúp Nê-hê-mi xin vua cho phép xây lại thành Giê-ru-sa-lem.

3. Luật pháp Cựu Ước và lời hứa cho hoạn quan

Trong luật Môi-se, Phục truyền 23:1 chép: “Người bị thiến, hoặc bị dập hòn bị mài, sẽ không được vào hội của Đức Giê-hô-va.” Điều này loại trừ những người bị thiến khỏi việc tham dự đầy đủ vào cộng đồng thờ phượng. Tuy nhiên, qua tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời bày tỏ một tương lai mới cho những người trước đây bị loại trừ:

Ê-sai 56:3-5 – “Người ngoại bang nào đã theo Đức Giê-hô-va, chớ nói rằng: Đức Giê-hô-va chắc sẽ phân rẽ ta khỏi dân Ngài. Kẻ bị thiến cũng vậy, chớ nói rằng: Nầy, ta là cây khô. Vì Đức Giê-hô-va phán cùng những kẻ bị thiến giữ các ngày Sa-bát Ta, lựa điều đẹp lòng Ta, và cầm giữ sự giao ước Ta, rằng: Ta sẽ ban cho họ trong nhà Ta, trong vách tường Ta, một chỗ và danh hiệu, tốt hơn con trai con gái; Ta sẽ ban cho họ một danh hiệu đời đời, không hề bị dứt đi.

Lời hứa này cho thấy Đức Chúa Trời không chú trọng vào tình trạng thể xác, mà vào tấm lòng vâng phục và trung tín với Ngài. Hoạn quan trung thành sẽ được một danh hiệu vĩnh viễn trong nhà Đức Chúa Trời, thậm chí còn quý hơn con cái – điều rất quan trọng trong xã hội coi trọng việc nối dõi.

4. Giáo huấn của Chúa Giê-xu về hoạn quan (Ma-thi-ơ 19:12)

Trong bối cảnh dạy về hôn nhân và sự ly dị, Chúa Giê-xu phán:

Vì có người sinh ra đã là hoạn quan; có người bị người ta làm cho thành hoạn quan; và có người vì Nước Thiên Đàng mà tự làm hoạn quan. Ai có thể hiểu được thì hiểu.” (Ma-thi-ơ 19:12)

Chúa mở rộng khái niệm hoạn quan thành ba loại:

  1. Hoạn quan từ lòng mẹ: người bị dị tật bẩm sinh hoặc vô sinh.
  2. Hoạn quan bị người ta làm cho: người bị ép thiến (như tôi tớ trong cung đình).
  3. Hoạn quan vì Nước Thiên Đàng: người tự nguyện sống độc thân để dành trọn thời gian và năng lực phục vụ Đức Chúa Trời.

Chúa không bảo mọi người phải trở thành hoạn quan, nhưng Ngài công nhận rằng có những người được ban ơn để sống độc thân vì công việc Chúa. Sứ đồ Phao-lô cũng đề cập đến điều này trong 1 Cô-rinh-tô 7:7-9, 32-35.

5. Ý nghĩa thần học và bài học cho Cơ đốc nhân ngày nay

5.1. Phúc Âm dành cho tất cả mọi người

Câu chuyện hoạn quan Ê-thi-ô-bi minh chứng rằng Phúc Âm không phân biệt chủng tộc, địa vị, hay tình trạng thể xác. Dù bị xem là “cây khô” theo quan niệm Do Thái, ông vẫn được Đức Chúa Trời kéo đến và cứu. Chúng ta cũng phải mang Phúc Âm đến với mọi người, không loại trừ ai.

5.2. Chúa sử dụng những người bị xã hội khinh thường

Ê-bết-mê-léc, Hê-gai, Hát-ách… dù là hoạn quan – tầng lớp thường bị coi thường – nhưng đã trở thành công cụ của Chúa để thực hiện ý muốn Ngài. Điều này nhắc nhở chúng ta đừng đánh giá người khác qua bề ngoài, nhưng nhận biết rằng Đức Chúa Trời có thể dùng bất kỳ ai có lòng sẵn sàng.

5.3. Sống trung tín sẽ được phần thưởng

Lời hứa trong Ê-sai 56 dành cho hoạn quan trung tín là nền tảng cho mọi tín hữu: Dù hoàn cảnh thế nào, nếu chúng ta trung tín giữ các điều răn và yêu mến Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta một danh hiệu đời đời trong nhà Ngài. Đó là hy vọng vững chắc.

5.4. Ơn gọi độc thân vì Nước Trời

“Hoạn quan vì Nước Thiên Đàng” không phải là mệnh lệnh bắt buộc, nhưng là một ơn đặc biệt. Những người được Chúa ban ơn sống độc thân có thể dành nhiều thời gian hơn để phục vụ Hội Thánh và truyền giáo mà không bị phân tâm bởi gia đình (1 Cô-rinh-tô 7:32-34). Chúng ta nên tôn trọng và hỗ trợ họ.

6. Ứng dụng thực tiễn

Dưới đây là một số cách áp dụng bài học về hoạn quan vào đời sống Cơ đốc nhân:

  • Đón tiếp mọi người trong Hội Thánh: Không xem thường hay tạo rào cản với những người có khuyết tật, tình trạng đặc biệt, hoặc bị xã hội kỳ thị. Hãy nhớ Chúa đã đón nhận hoạn quan Ê-thi-ô-bi.
  • Ham đọc và nghiên cứu Kinh Thánh: Hoạn quan Ê-thi-ô-bi đang đọc Kinh Thánh thì gặp Phi-líp. Chúng ta cũng nên chuyên tâm học Lời Chúa để được Ngài dạy dỗ.
  • Sẵn sàng chia sẻ Phúc Âm: Như Phi-líp, chúng ta cần nhạy bén với sự dẫn dắt của Thánh Linh để đến với những người đang tìm kiếm.
  • Trung tín trong hoàn cảnh khó khăn: Dù hoạn quan bị giới hạn về thể chất và xã hội, họ vẫn có thể trung tín. Chúng ta cũng hãy trung tín dù hoàn cảnh thế nào.
  • Nhận biết và tôn trọng ơn gọi độc thân: Nếu Chúa ban ơn sống độc thân để phục vụ, hãy sống thánh khiết và hết lòng. Nếu không, đừng khinh thường những người độc thân, nhưng ủng hộ họ.

7. Kết luận

Hoạn quan trong Kinh Thánh không chỉ là những người bị thiến thể xác, mà còn là biểu tượng của những người bị xã hội loại trừ nhưng được Đức Chúa Trời yêu thương và sử dụng. Qua họ, chúng ta thấy được tấm lòng bao dung của Chúa, Đấng không thiên vị, luôn mở rộng vòng tay đón nhận bất kỳ ai đến với Ngài bằng đức tin. Lời hứa trong Ê-sai 56 và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 19 cho thấy rằng điều quan trọng nhất là sự trung tín với giao ước của Chúa. Ước mong mỗi chúng ta, dù là ai, cũng sống trung thành với Chúa và mạnh dạn làm chứng về ân điển Ngài cho mọi người.

Quay Lại Bài Viết