Lời Nói Của Miệng Và Sự Suy Gẫm Của Lòng Đẹp Ý Chúa
“Nguyện những lời của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý trước mặt Ngài, Hỡi Đức Giê-hô-va, là hòn đá tôi và Đấng cứu chuộc tôi!” (Thi-thiên 19:14). Đây không chỉ là lời cầu nguyện đẹp đẽ của Vua Đa-vít, mà còn là khát vọng sâu xa của mỗi Cơ Đốc nhân muốn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trong một thế giới mà lời nói thường bị lạm dụng để thao túng, tổn thương và tâng bốc, còn tư tưởng thì dễ dàng bị ô nhiễm bởi muôn vàn ý tưởng trần tục, lời cầu nguyện này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa thần học, bối cảnh Kinh Thánh và con đường thực tiễn để đời sống nội tâm và biểu hiện bên ngoài của chúng ta thực sự trở nên “đẹp ý” (רָצוֹן – *ratson*) trước mặt Đấng Tạo Hóa.
I. Bối Cảnh Và Ý Nghĩa Của Thi-thiên 19
Để hiểu trọn vẹn câu 14, chúng ta phải đặt nó trong toàn bộ bối cảnh của Thi-thiên 19. Thi-thiên này là một bản hợp xướng tuyệt mỹ ca ngợi hai phương cách Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài:
- Sự Mặc Khải Chung (Các câu 1-6): “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời…” (câu 1). Công trình sáng tạo (thiên nhiên) làm chứng cách hùng hồn về quyền năng, sự khôn ngoan và vinh quang của Đấng Tạo Hóa, khiến con người không thể bào chữa (Rô-ma 1:20).
- Sự Mặc Khải Đặc Biệt (Các câu 7-11): “Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn…” (câu 7). Đây là lời ca tụng Lời Đức Chúa Trời được viết ra (Torah). Tác giả liệt kê sáu danh hiệu và đặc tính của Lời Chúa: luật pháp, chứng cớ, điều răn, giềng mối, sự sợ, mạng lịnh. Tất cả đều “trọn vẹn” (תְּמִימָה – *temimah*), “chắc chắn”, “ngay thẳng”, “thanh sạch”, “bền vững”, “thật” và “công bình”. Lời Chúa có quyền năng biến đổi, phục hồi linh hồn, ban sự khôn ngoan, sự vui mừng và ánh sáng.
Sau khi chiêm ngưỡng sự vĩ đại của Đức Chúa Trời qua tạo vật và Lời Ngài, Đa-vít quay vào nội tâm mình. Ông nhận ra sự tương phản giữa sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và sự bất toàn của chính mình. Các câu 12-13 là lời cầu xin được thanh tẩy khỏi những lỗi lầm tiềm ẩn và tội cố ý. Và từ đó, câu 14 tuôn trào như một kết luận tất yếu: Nếu Lời Chúa là tuyệt hảo và có quyền năng biến đổi, thì xin Lời ấy biến đổi chính lời nói và tư tưởng của tôi, để mọi sự trong tôi đều hòa hợp với ý muốn Ngài.
II. Giải Nghĩa “Lời Nói Của Miệng” Và “Sự Suy Gẫm Của Lòng”
Trong nguyên văn Hê-bơ-rơ, câu này chứa đựng những ý nghĩa phong phú:
- “Lời của miệng tôi” (אִמְרֵי־פִי – *imrey-phi*): Từ “imrey” không chỉ là những từ ngữ đơn lẻ, mà chỉ đến lời nói, phát ngôn, nội dung được diễn đạt. Nó bao hàm mọi thứ phát ra từ miệng: lời cầu nguyện, bài giảng, lời khuyên, lời chào, câu chuyện hằng ngày, thậm chí là tiếng thở dài. Châm-ngôn 18:21 cảnh báo: “Sự chết và sự sống ở nơi quyền của lưỡi.” Chúa Giê-xu dạy: “Vì do những lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng do những lời nói mà ngươi sẽ bị phạt” (Ma-thi-ơ 12:37). Lời nói là biểu hiện ra ngoài của tấm lòng.
- “Sự suy gẫm của lòng tôi” (הֶגְיוֹן לִבִּי – *hegyon libbi*): Từ “hegyon” rất thú vị. Nó có thể dịch là suy gẫm, suy tưởng, suy nghĩ thầm kín, độc thoại nội tâm. Nó cùng gốc với từ “hagah” trong Thi-thiên 1:2 (“suy gẫm ngày và đêm”). “Lòng” (לֵב – *lev*) trong văn hóa Kinh Thánh không chỉ là trung tâm tình cảm, mà là trung tâm của ý chí, lý trí, sự hiểu biết và quyết định. Vậy, “sự suy gẫm của lòng” chính là dòng chảy tư tưởng liên tục, những cuộc đối thoại thầm kín, những sự tính toán, tưởng tượng, nhớ lại và phán xét diễn ra trong thâm sâu con người.
Điểm then chốt là mối liên hệ không thể tách rời giữa hai điều này. Chúa Giê-xu phán: “Vì bởi sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra” (Lu-ca 6:45). “Lòng” như một cái kho chứa, và “miệng” chỉ đơn thuần là cửa phân phối ra những gì đã có sẵn bên trong. Muốn lời nói đẹp ý Chúa, trước hết phải có sự suy gẫm của lòng đẹp ý Ngài.
III. Tiêu Chuẩn Của Sự “Đẹp Ý” Trước Mặt Chúa
Thế nào là “đẹp Ý” (לִפְנֵיךָ – *lifneyka* – “trước mặt Ngài”)? Điều gì làm hài lòng Đức Chúa Trời? Dựa trên bối cảnh Thi-thiên 19, chúng ta có thể xác định:
- Phù Hợp Với Lời Ngài (Lẽ Thật): Lời nói và tư tưởng phải được Lời Chúa (Torah) – là tiêu chuẩn chân lý tuyệt đối – uốn nắn và đo lường. Ê-phê-sô 4:29 dạy: “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe.”
- Xuất Phát Từ Tình Yêu Thương: Mục đích tối thượng là xây dựng, khích lệ và mang lại ân điển (Cô-lô-se 4:6). Ngay cả sự sửa dạy cũng phải trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:15).
- Tôn Vinh Đức Chúa Trời: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Lời nói cuối cùng phải quy hướng vinh quang về cho Ngài, không phải cho bản thân.
- Chân Thật và Công Bình: “Vậy, mỗi người trong anh em hãy chớ nói dối với kẻ lân cận mình…” (Cô-lô-se 3:9). Lời nói phải phản ánh sự thật và sự công bình của Đấng Christ.
Sứ đồ Phao-lô tóm tắt tuyệt vời trong Phi-líp 4:8: “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức, đáng khen ngợi, thì anh em hãy nghĩ đến.” Đây chính là khuôn mẫu cho “sự suy gẫm của lòng” đẹp ý Chúa.
IV. Phương Thức Biến Đổi: Từ Trong Ra Ngoài
Làm thế nào để đời sống nội tâm và lời nói của chúng ta được biến đổi? Kinh Thánh chỉ ra một quá trình:
- 1. Được Rửa Sạch Bởi Huyết Chúa (Câu 12-13): Bước đầu tiên là nhận biết tội lỗi và cầu xin sự tha thứ. “Cầu xin Chúa tha những sự sai lầm tôi không biết” (câu 12). Chúng ta không thể tự mình làm đẹp lòng Chúa bằng sức riêng. Chỉ nhờ sự cứu chuộc của Đấng Christ (“Hòn đá tôi và Đấng cứu chuộc tôi” – câu 14) mà chúng ta mới được xưng công bình và có địa vị đẹp ý Ngài.
- 2. Để Lời Chúa Dwell trong Lòng: Chúng ta phải chủ động cho Lời Chúa ngự trị. Điều này đến từ việc đọc, học, ghi nhớ, và quan trọng nhất là suy gẫm (hagah) Lời Chúa cách đều đặn. “Phước cho người nào… lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (Thi-thiên 1:2). Khi tâm trí chúng ta đầy dẫy Lời Chúa, nó sẽ trở thành “bộ lọc” tự nhiên cho mọi tư tưởng và là nguồn phun trào cho lời nói.
- 3. Được Thánh Linh Điều Khiển: Sự biến đổi này là công việc của Đức Thánh Linh. “Xin Đức Thánh Linh, là Đấng ban sự sống, cai trị trong lòng anh em…” (Rô-ma 8:6, BD2011). Chúng ta cần đầu phục và bước đi theo Thánh Linh mỗi ngày (Ga-la-ti 5:16-25). Trái của Thánh Linh – yêu thương, vui mừng, bình an… – sẽ tự nhiên bày tỏ qua lời nói và thái độ.
- 4. Thực Hành Tỉnh Thức và Cầu Nguyện: Chúng ta phải tỉnh thức với những gì mình nghĩ và nói. “Hãy giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm-ngôn 4:23). Cầu nguyện như Đa-vít – “Xin Chúa đặt kẻ canh giữ cho miệng tôi” (Thi-thiên 141:3) – phải là thói quen hằng ngày.
V. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày
Làm thế nào để áp dụng những lẽ thật này vào cuộc sống cụ thể?
- Buổi Sáng Dâng Hiến: Bắt đầu ngày mới bằng lời cầu nguyện Thi-thiên 19:14. Dâng miệng lưỡi và tâm trí bạn cho Chúa, xin Ngài điều khiển.
- Ăn Uống Thuộc Linh: Dành thời gian nhất định mỗi ngày để đọc và suy gẫm Kinh Thánh. Đặt câu hỏi: “Đoạn Kinh Thánh này dạy gì về Đức Chúa Trời? Tôi cần ăn năn điều gì? Tôi cần vâng giữ điều răn nào? Tư tưởng nào của tôi cần được điều chỉnh?”
- Lập “Bộ Lọc” Trước Khi Nói (THINK): Trước khi phát ngôn, tự hỏi lời nói đó có:
- Thật không? (True)
- Hữu ích không? (Helpful)
- In ấn không? (Inspiring - Khích lệ)
- Necessary – Cần thiết không?
- Kind – Tử tế không?
- Thay Thế Tư Tưởng: Khi một tư tưởng tiêu cực, ghen tị, ô uế, hoặc nghi ngờ nảy sinh (II Cô-rinh-tô 10:5), đừng chỉ cố gắng đè nén nó. Hãy chủ động thay thế nó bằng một lẽ thật trong Kinh Thách. Ví dụ: thay sự lo lắng bằng lời hứa về sự bình an của Chúa trong Phi-líp 4:6-7.
- Kết Hiệp Trong Cộng Đồng: Ở trong mối thông công với Hội Thánh. Nhờ anh chị em tin kính nhắc nhở, khích lệ và góp ý cho lời nói và thái độ của mình. “Sắt mài nhọn sắt; Cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình” (Châm-ngôn 27:17).
- Cầu Nguyện Bằng Thánh Thi, Thi Thiên: Sử dụng các Thi thiên để làm lời cầu nguyện, giúp uốn nắn tư tưởng và ngôn ngữ của chúng ta theo mẫu mực Kinh Thánh.
Kết Luận
Lời cầu nguyện của Đa-vít trong Thi-thiên 19:14 không phải là ảo tưởng về sự toàn hảo của con người, mà là lời tuyên xưng đức tin vào quyền năng biến đổi của Đức Chúa Trời. Nó chỉ ra rằng một đời sống đẹp lòng Chúa bắt đầu từ sự biến đổi của nội tâm bởi Lời Chúa và Thánh Linh Ngài, rồi mới tuôn trào ra ngoài qua lời nói đem lại sự sống. Là Cơ Đốc nhân sống dưới ân điển của Chúa Giê-xu Christ, chúng ta được mời gọi sống trong sự hiệp một với Ngài mỗi ngày, để chính Ngài trở thành nguồn suối cho mọi tư tưởng và lời nói của chúng ta. Hãy can đảm dâng lên Chúa lời cầu nguyện ấy, tin cậy rằng Đấng đã bắt đầu công việc tốt lành trong chúng ta cũng sẽ thành tựu nó cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ (Phi-líp 1:6).
“Nguyện ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!” (II Cô-rinh-tô 13:13).