Những Yếu Tố Cốt Lõi Của Sứ Điệp Phúc Âm
Trong một thế giới đầy biến động và những thông điệp hỗn tạp, Hội Thánh Chúa được giao một sứ mạng không thay đổi và tối thượng: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Tuy nhiên, điều gì tạo nên “Tin Lành” (hay Phúc Âm) mà chúng ta rao truyền? Phúc Âm không phải là một triết lý sống tốt đẹp, một bộ quy tắc đạo đức, hay một con đường tự lực để đến với Đức Chúa Trời. Nó là một thông điệp đặc biệt, có năng quyền biến đổi, được Đức Chúa Trời mặc khải và định hình rõ ràng trong Kinh Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ đào sâu vào những yếu tố cốt lõi, bất biến tạo nên sứ điệp Phúc Âm trọn vẹn, dựa trên nền tảng Kinh Thánh và soi sáng bởi ý nghĩa nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp.
Sứ điệp Phúc Âm bắt đầu không phải bằng lời hứa hạnh phúc, mà bằng một chẩn đoán chính xác và nghiêm túc về tình trạng của nhân loại. Đây là bối cảnh tối tăm làm nổi bật ánh sáng của ân điển. Kinh Thánh tuyên bố: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Từ “phạm tội” trong nguyên ngữ Hy Lạp là hamartanō (ἁμαρτάνω), có nghĩa đen là “trật mục tiêu” hoặc “sai lầm”. Con người đã trật khỏi mục đích và tiêu chuẩn trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã định.
Tội lỗi không chỉ là hành vi xấu, mà là một tình trạng bại hoại ăn sâu vào bản chất. Từ A-đam, tội lỗi đã vào thế gian (Rô-ma 5:12), và bản tính sa ngã này khiến con người “chết vì lầm lỗi và tội ác mình” (Ê-phê-sô 2:1) – một sự chết thuộc linh, tách biệt khỏi Đức Chúa Trời. Sự đoán phạt cho tình trạng này là chết đời đời (Rô-ma 6:23a). Không có sự tự cứu hay công đức nào của con người có thể xóa bỏ hố sâu ngăn cách này. Hiểu rõ điều này là chìa khóa để nhận biết Phúc Âm thật sự là “Tin Lành” – vì nó mang đến giải pháp cho một vấn đề tuyệt vọng.
Trọng tâm tuyệt đối của Phúc Âm là con người và công việc của Chúa Giê-xu Christ. Ngài không phải là một nhà cải cách tôn giáo, mà là Đấng Mê-si được hứa, “Con Đức Chúa Trời… là Đấng cứu thế” (Giăng 4:25-26, 1 Giăng 4:14). Phúc Âm tuyên bố về “Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 1:3-4). Hai danh hiệu “Christ” (Đấng Chịu Xức Dầu) và “Chúa” (Kyrios - Κύριος) khẳng định thần tính và địa vị tối cao của Ngài.
Công việc cứu chuộc của Chúa Giê-xu được hoàn thành qua sự chết thế và sự sống lại của Ngài.
- Sự Chết Thế (Sự Đền Tội): Chúa Giê-xu “chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh” (1 Cô-rinh-tô 15:3). Từ “vì” (hyper - ὑπέρ) mang nghĩa “thay cho”. Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời, gánh lấy tội lỗi của thế gian (Giăng 1:29). Trên thập tự giá, Ngài chịu sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời thay cho chúng ta, “Đấng chẳng hề biết tội lỗi, thì Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài thành tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Ngài mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Đây là sự đền tội thay thế hoàn toàn.
- Sự Sống Lại: Phúc Âm không dừng lại ở sự chết. “Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh” (1 Cô-rinh-tô 15:4). Sự sống lại của Chúa Giê-xu là bằng chứng quyền năng rằng sự đền tội của Ngài đã được Đức Chúa Trời chấp nhận, và sự chết đã bị đánh bại. Nó xác nhận Ngài là Con Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:4) và là của đầu mọi kẻ ngủ (1 Cô-rinh-tô 15:20).
Phúc Âm không chỉ là một sự kiện lịch sử để ghi nhớ, mà là một lời kêu gọi để đáp ứng. Phương cách duy nhất để nhận lãnh sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu đã mua chuộc là qua đức tin và sự ăn năn.
“Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh” (Công vụ 2:38).
- Ăn Năn (Metanoia - Μετανοέω): Không chỉ là cảm xúc hối tiếc, mà là một sự thay đổi tâm trí và hướng đi. Đó là sự xây bỏ khỏi tội lỗi và quay về với Đức Chúa Trời.
- Đức Tin (Pistis - Πίστις): Là sự tin cậy, phó thác hoàn toàn vào con người và công việc của Chúa Giê-xu Christ, chứ không cậy vào việc làm của mình. “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8). Đức tin chân thật luôn đi đôi với sự vâng phục Ngài là Chúa (Rô-ma 10:9).
Lời hứa của Phúc Âm là: “Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Rô-ma 10:13). Sự cứu rỗi là một món quà được nhận lãnh bởi đức tin, không phải một phần thưởng được kiếm được bởi công đức.
Yếu tố then chốt phân biệt Phúc Âm của Kinh Thánh với mọi tôn giáo khác là ÂN ĐIỂN (Charis - Χάρις). Ân điển là ơn phước không đáng nhận, không điều kiện mà Đức Chúa Trời ban cho người có tội. “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23). Sự tương phản giữa “tiền công” (điều xứng đáng nhận) và “sự ban cho” (món quà) là rõ rệt.
Sự cứu rỗi này mang đến:
- Sự Xưng Công Bình: Khi tin nhận Chúa Giê-xu, tội nhân được Đức Chúa Trời tuyên bố là công bình. “Vậy chúng ta nhờ đức tin mà được xưng công bình” (Rô-ma 5:1).
- Sự Giao Hòa: Hố ngăn cách do tội lỗi gây ra được xóa bỏ. “Vả, Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:18-19).
- Sự Sống Đời Đời: Không chỉ là sự tồn tại vĩnh cửu, mà là mối quan hệ biết Đức Chúa Trời và Con Ngài (Giăng 17:3), bắt đầu ngay từ đời này.
Phúc Âm thật không bao giờ dừng lại ở việc “được lên thiên đàng”. Nó mời gọi vào một cuộc đời biến đổi ngay tại thế gian này. “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17).
Người tin Chúa được kêu gọi sống một đời sống thánh khiết và vâng phục như một đáp ứng của lòng biết ơn, chứ không phải để được cứu. “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10). Điều này được thể hiện qua việc yêu mến Chúa, yêu thương anh em, và làm chứng về Phúc Âm cho người khác (Ma-thi-ơ 22:37-39, Ma-thi-ơ 28:19-20).
Hiểu rõ những yếu tố cốt lõi này phải dẫn đến hành động và biến đổi trong đời sống hằng ngày của chúng ta:
- Tự Kiểm Tra Đức Tin: Hãy tự hỏi: Đức tin của tôi có đặt trọn vẹn vào sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ không, hay còn dựa một phần vào sự tốt lành, nghi lễ của bản thân? (2 Cô-rinh-tô 13:5).
- Sống Với Lòng Biết Ơn: Mỗi ngày, hãy nhắc nhở bản thân rằng mình được cứu bởi ân điển. Điều này sẽ dẫn đến thái độ khiêm nhường, kiên nhẫn với người khác và lòng ngợi khen Chúa.
- Rao Truyền Phúc Âm Trọn Vẹn: Khi chia sẻ Tin Lành, đừng chỉ dừng ở “Chúa yêu bạn” hay “Chúa có kế hoạch tốt cho bạn”. Hãy trung thực trình bày về tội lỗi, sự đoán phạt, và sự cần thiết của sự ăn năn, đồng thời rao ra quyền năng cứu chuộc của Chúa Giê-xu cách rõ ràng.
- Trưởng Thành Trong Sự Thánh Khiết: Được cứu bởi ân điển không cho phép chúng ta sống buông thả (Rô-ma 6:1-2). Hãy nương cậy Thánh Linh để từ bỏ tội lỗi và mặc lấy bản tính mới mỗi ngày.
- Gắn Bó Với Hội Thánh Địa Phương: Phúc Âm không chỉ cứu cá nhân, mà còn tạo nên một dân tộc cho Đức Chúa Trời. Sự hiệp một, thông công, và học hỏi Lời Chúa trong Hội Thánh là môi trường để chúng ta sống ra Phúc Âm.
Sứ điệp Phúc Âm là trái tim đập của Đức Chúa Trời dành cho một thế gian hư mất. Nó vừa đơn giản đến nỗi một đứa trẻ có thể hiểu và tin, lại vừa sâu nhiệm đến nỗi các học giả phải dành cả đời nghiên cứu mà không cạn. Tóm lại, Phúc Âm là Tin Lành rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng, vì tình yêu vĩ đại, đã sai Con Một Ngài là Chúa Giê-xu Christ, chịu chết thế tội và sống lại, để mọi kẻ ăn năn tội và tin cậy nơi Ngài cách cá nhân được tha tội, được xưng công bình, được giao hòa với Đức Chúa Trời, và nhận sự sống đời đời – tất cả bởi ân điển qua đức tin, dẫn đến một đời sống mới vâng phục Ngài.
Ước mong mỗi chúng ta, những người đã nhận lãnh ân điển này, không chỉ sống trong sự vui mừng của nó, mà còn “hãy bền đỗ trong tin lành ấy” (1 Cô-rinh-tô 15:1) và trung tín rao truyền sứ điệp trọn vẹn, không thêm bớt, cho đến ngày Chúa trở lại.