Phúc Âm của Chúa Giê-su Christ là gì?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,482 từ
Chia sẻ:

Phúc Âm của Chúa Giê-su Christ

Trong thế giới đầy biến động và bất an, một sứ điệp vang lên xuyên suốt hai mươi thế kỷ, mang theo sức mạnh biến đổi đời đời: đó là Phúc Âm của Chúa Giê-su Christ. Không chỉ là một giáo lý tôn giáo, một triết lý sống, hay một bộ quy tắc đạo đức, Phúc Âm là Tin Lành, là sứ mạng cứu chuộc trọng tâm của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa thần học, nội dung Kinh Thánh, và ứng dụng sống động của Phúc Âm, hạt nhân của đức tin Cơ Đốc.

I. Định Nghĩa: “Phúc Âm” – Tin Lành Từ Đâu Đến?

Danh từ “Phúc Âm” trong tiếng Việt bắt nguồn từ Hán-Việt: “Phúc” (福) là phước lành, phước hạnh; “Âm” (音) là âm thanh, tin tức. Vậy, “Phúc Âm” là tin tức về phước lành. Các bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt khác như “Bản Dịch 2011” dùng từ “Tin Mừng”, còn bản truyền thống 1925 mà chúng ta sử dụng chính thức dùng từ “Tin Lành”. Tất cả đều hướng đến một từ gốc Hy Lạp quan trọng: εὐαγγέλιον (euangelion).

Từ euangelion trong thế giới Hy Lạp cổ đại được dùng để chỉ “tin tốt lành” mang tính trọng đại, như tin chiến thắng từ chiến trường gửi về. Các tác giả Tân Ước đã mượn từ này và ban cho nó một nội dung thần học sâu sắc và độc nhất vô nhị: Tin tốt lành trọng đại nhất từ Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô định nghĩa rõ ràng: “Vả, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc” (Rô-ma 1:16). Phúc Âm không phải là lời khuyên để con người cố gắng, mà là quyền năng (δύναμις - dynamis) của chính Đức Chúa Trời để thực hiện sự cứu rỗi.

II. Nội Dung Cốt Lõi: Phúc Âm Là Gì?

Để tránh sự mơ hồ, chính Kinh Thánh đã đưa ra một định nghĩa ngắn gọn và chuẩn mực về nội dung của Phúc Âm. Đây là phân đoạn then chốt:

Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho anh em, là Tin Lành mà anh em đã nhận lãnh, và nhờ đó mà anh em được vững vàng, bởi Tin Lành ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Vả trước hết, tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh” (1 Cô-rinh-tô 15:1-4).

Từ phân đoạn nền tảng này, chúng ta có thể rút ra ba yếu tố bất di bất dịch của Phúc Âm chân chính:

1. Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta: Trung tâm của Phúc Âm là con người và công việc của Chúa Giê-su Christ. Danh xưng “Đấng Christ” (Χριστός - Christos) là dịch từ “Mê-si” (Mashiach) trong tiếng Hê-bơ-rơ, nghĩa là “Đấng được xức dầu”. Chúa Giê-su không phải là một nhà cách mạng hay giáo chủ, mà là Đấng Mê-si được hứa ban, Vua của muôn vua. Cái chết của Ngài không phải là một tai nạn lịch sử hay sự hy sinh anh hùng thuần túy, mà là sự chết thay (sự thay thế): “vì tội chúng ta”. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri trong Ê-sai 53:5-6: “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương; bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh... Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người”.

2. Ngài đã bị chôn: Sự chôn cất xác nhận tính hiện thực của sự chết của Chúa Giê-xu. Ngài đã thực sự chết, không phải ngất đi hay giả vờ chết. Điều này cũng biểu thị Ngài đã thực sự mang lấy án phạt của tội lỗi và gánh nó đi vào nơi của sự chết.

3. Đến ngày thứ ba, Ngài sống lại: Sự phục sinh là bằng chứng vĩ đại của chiến thắng. Nếu sự chết của Chúa Giê-xu là việc trả giá cho tội lỗi, thì sự sống lại của Ngài là sự xác nhận của Đức Chúa Trời rằng giá đã được trả xong và quyền lực của tội lỗi cùng sự chết đã bị đánh bại. Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “và nếu Đấng Christ không từ kẻ chết sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình” (1 Cô-rinh-tô 15:17).

Một yếu tố quan trọng được lặp lại hai lần trong 1 Cô-rinh-tô 15:3-4 là cụm từ “theo lời Kinh Thánh”. Điều này cho thấy Phúc Âm không phải là một ý tưởng mới mẻ, mà là sự ứng nghiệm của toàn bộ kế hoạch cứu rỗi được Đức Chúa Trời mặc khải trong Cựu Ước, từ lời hứa về dòng dõi người nữ trong Sáng Thế Ký 3:15, đến con chiên Vượt Qua trong Xuất Ê-díp-tô Ký, đến các lời tiên tri về Đầy Tớ Chịu Khổ trong Ê-sai 53.

III. Bối Cảnh & Nhu Cầu: Tại Sao Chúng Ta Cần Phúc Âm?

Tin tốt lành chỉ thực sự là “tốt lành” khi nó giải quyết được một tình trạng “xấu” thực tế. Phúc Âm là tin tốt vì nó đối diện với tin xấu nhất: tội lỗi và sự hư mất của con người.

Kinh Thánh tuyên bố: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Tội lỗi (ἁμαρτία - hamartia) trong nguyên ngữ có nghĩa là “trật mục tiêu”, không đạt đến tiêu chuẩn thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Hậu quả của tội là sự phân cách: “Ấy vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23a). “Sự chết” ở đây không chỉ là chết thể xác, mà trước hết là sự chết thuộc linh – sự cắt đứt mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa, và cuối cùng là sự chết đời đời (sự hình phạt đời đời).

Con người không thể tự mình khắc phục tình trạng này. Các nỗ lực tự cứu qua việc làm tốt, nghi lễ tôn giáo, hay triết lý nhân bản đều thất bại, vì “chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không” (Rô-ma 3:10). Do đó, nhu cầu của nhân loại là tuyệt vọng. Chính vào bối cảnh này, Phúc Âm trở nên rực rỡ như ánh sáng trong tối tăm: “Nhưng ơn Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23b).

IV. Cơ Chế Của Phúc Âm: Ân Điển, Đức Tin & Sự Công Bình

Phao-lô tóm tắt cơ chế cứu rỗi của Phúc Âm trong Ê-phê-sô 2:8-9: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình”.

1. Ân điển (χάρις - charis): Đây là nguyên nhân chủ động của sự cứu rỗi. Ân điển là ơn mà con người không đáng được, không thể mua được, nhưng Đức Chúa Trời ban cho cách nhưng không qua Chúa Giê-xu Christ. Sự chết thay của Chúa Giê-xu là sự biểu hiện tối thượng của ân điển này: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

2. Đức tin (πίστις - pistis): Đây là phương tiện tiếp nhận sự cứu rỗi. Đức tin không phải là một “việc làm tốt” để đổi lấy ơn cứu rỗi. Trái lại, đức tin là bàn tay trống rỗng đón nhận món quà ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho. Đức tin hướng về đối tượng duy nhất là Chúa Giê-xu Christ và công tác hoàn tất của Ngài. Nó bao gồm sự nhận biết tội lỗi (sự ăn năn), sự tin cậy hoàn toàn vào Chúa Giê-xu, và sự đầu phục Ngài làm Chúa.

3. Sự công bình (δικαιοσύνη - dikaiosynē): Phúc Âm còn bày tỏ “sự công bình của Đức Chúa Trời... bởi đức tin đến đức tin” (Rô-ma 1:17). Làm thế nào một Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình có thể tha thứ cho tội nhân? Câu trả lời nằm ở thập tự giá. Tại đó, sự công bình của Đức Chúa Trời được thỏa mãn (tội bị trừng phạt nơi Chúa Giê-xu), và tình yêu thương của Ngài được tuôn đổ (tội nhân được tha thứ). Đức Chúa Trời vừa là “Đấng công bình” vừa là “Đấng xưng công bình kẻ nào tin Đức Chúa Giê-xu” (Rô-ma 3:26).

V. Ứng Dụng Thực Tế: Phúc Âm Trong Đời Sống Hằng Ngày Của Cơ Đốc Nhân

Phúc Âm không chỉ là công thức để “lên thiên đàng” khi chết, mà là năng lực biến đổi cho sự sống ngay tại đây và bây giờ.

1. Nền Tảng Cho Sự Bình An & Tự Do: Một khi đã tin nhận Phúc Âm, Cơ Đốc nhân được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này mang lại sự bình an thực sự: “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta” (Rô-ma 5:1). Chúng ta không còn sống trong sự sợ hãi hình phạt, nhưng trong tình yêu thương của Cha Thiên Thượng.

2. Động Lực Cho Sự Thánh Khiết: Phúc Âm giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng “tự cứu” để chúng ta có thể vui mừng vâng lời Chúa. Chúng ta không sống thánh khiết để được cứu, mà sống thánh khiết vì đã được cứu. Ân điển dạy chúng ta “từ chối điều ác và tư dục thế gian, mà sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức” (Tít 2:12).

3. Nguồn Sức Mạnh Trong Thử Thách: Khi đối diện với khó khăn, Phúc Âm nhắc chúng ta rằng điều tồi tệ nhất (tội lỗi và sự chết đời đời) đã được giải quyết. Vì thế, chúng ta có thể đứng vững trong mọi hoàn cảnh, biết rằng Đấng đã không tiếc chính Con Ngài cũng sẽ ban mọi sự cho chúng ta (Rô-ma 8:32).

4. Động Cơ Cho Sự Phục Vụ & Truyền Giáo: Lòng biết ơn vì ân điển nhận được thúc đẩy chúng ta yêu thương và phục vụ người khác. Quan trọng hơn, nó khiến chúng ta sốt sắng chia sẻ Tin Lành này. Phao-lô đã thốt lên: “Khốn nạn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Lành!” (1 Cô-rinh-tô 9:16). Mỗi Cơ Đốc nhân đều được kêu gọi trở nên chứng nhân cho Phúc Âm trong đời sống và lời nói.

VI. Kết Luận: Phúc Âm – Tin Lành Trọng Đại Mọi Thời Đại

Phúc Âm của Chúa Giê-su Christ là hạt châu quý nhất của lịch sử nhân loại. Nó không phải là một triết lý phức tạp dành cho giới trí thức, mà là tin mừng giản dị và quyền năng dành cho mọi người, mọi dân tộc: Tội nhân có thể được cứu, kẻ chết có thể được sống, kẻ thù có thể trở thành con cái Đức Chúa Trời, tất cả là nhờ vào công lao của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá và ngôi mộ trống.

Sứ đồ Giăng đã kết thúc sách Phúc Âm của mình với mục đích rõ ràng: “Các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống” (Giăng 20:31). Đó chính là mục đích của bài nghiên cứu này: dẫn mắt chúng ta nhìn thẳng vào Chúa Giê-xu, Đấng là hiện thân của Phúc Âm, để qua đức tin nơi Ngài, chúng ta nhận được sự sống đời đời.

Hôm nay, tiếng gọi của Phúc Âm vẫn còn vang vọng: “Hãy ăn năn và tin Tin Lành” (Mác 1:15). Đó không phải là lời mời đến với một tôn giáo, mà là lời mời bước vào một mối quan hệ sống động với Đấng Tạo Hóa, trên nền tảng của ân điển và sự tha thứ trọn vẹn. Phúc Âm này thực sự là tin tốt lành nhất mà tai người đã từng nghe.

Quay Lại Bài Viết