Tại sao học thuyết xưng công bình bởi đức tin lại quan trọng đến vậy?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,576 từ
Chia sẻ:

Học Thuyết Xưng Công Bình Bởi Đức Tin

Trong dòng chảy của lịch sử Hội Thánh, có những học thuyết không chỉ là điểm giáo lý, mà là trái tim đập của đức tin, là nền tảng quyết định cho mối tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời. Trong số đó, học thuyết về “Sự Xưng Công Bình Bởi Đức Tin” (Justification by Faith Alone - Sola Fide) đứng như một cột trụ vững chắc, là khúc quanh định mệnh của Cải Chánh Tin Lành thế kỷ 16 và là lẽ thật giải phóng cho linh hồn người tin. Đây không phải là một quan điểm thần học khô khan, mà là Phúc Âm thuần túy—tin mừng rằng tội nhân có thể được tuyên bố là công bình trước mặt Đấng Thánh khiết, không dựa trên công đức riêng, nhưng hoàn toàn dựa trên ân điển qua đức tin nơi công lao của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Giải Nghĩa Cốt Lõi: “Xưng Công Bình” Là Gì?

Để thấu hiểu tầm quan trọng, trước hết chúng ta phải mổ xẻ ý nghĩa thần học của cụm từ then chốt này. Trong nguyên ngữ Kinh Thánh, từ “xưng công bình” mang sắc thái pháp lý mạnh mẽ.

  • Tiếng Hy Lạp (δικαιόω - dikaioō): Động từ này không mang nghĩa “làm cho trở nên công bình” về mặt đạo đức nội tại, mà mang nghĩa “tuyên bố là công bình,” “kể là công bình,” hoặc “xử cho được công bình” trước tòa án. Hành động này là một tuyên bố pháp lý của Đấng Thẩm Phán (Đức Chúa Trời). Khi Đức Chúa Trời “xưng công bình” một người, Ngài tuyên bố rằng người ấy đã đáp ứng đầy đủ mọi đòi hỏi công bình của luật pháp Ngài, và do đó, được xem là vô tội, được phục hòa và có quyền thừa kế sự sống đời đời.
  • Tiếng Hê-bơ-rơ (צדק - tsadaq): Trong Cựu Ước, khái niệm này cũng mang tính công lý và quan hệ giao ước. Nó là trạng thái được “đúng đắn” trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời.

Như vậy, “xưng công bình” là một hành động tức thời của Đức Chúa Trời, qua đó Ngài, với tư cách Thẩm Phán Tối Cao, kể tội nhân tin Chúa Giê-xu là công bình, không phải vì họ không có tội, hay vì họ đã tự mình trở nên thánh khiết, mà là vì sự công bình trọn vẹn của Đấng Christ được gán cho họ (imputed). Trái ngược với “làm nên thánh” (sanctification) là một tiến trình tiếp diễn cả đời, “xưng công bình” là một sự kiện xảy ra một lần đủ cả vào thời điểm một người chân thành tin nhận Chúa Giê-xu.

Nền Tảng Kinh Thánh Không Thể Chối Cãi

Học thuyết này không phải là phát minh của Martin Luther, mà là lẽ thật được khải thị xuyên suốt Kinh Thánh, được Sứ đồ Phao-lô trình bày cách hệ thống và rõ ràng nhất.

1. Sứ Điệp Trọng Tâm Của Sách Rô-ma:
Sách Rô-ma chính là bản luận văn thần học vĩ đại về sự xưng công bình bởi đức tin. Phao-lô mở đầu bằng tuyên bố: “Vì tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, bởi Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin... Vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình thì sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:16-17). “Sự công bình của Đức Chúa Trời” ở đây không phải là đức tính công bình của Ngài, mà là sự công bình Ngài ban cho - một sự công bình “được” (revealed) và “được nhận lãnh bởi đức tin”.

Phao-lô tiếp tục chứng minh rằng không một người nào tự mình có thể đạt được tiêu chuẩn công bình đó: “Vì chúng ta đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Do đó, con đường duy nhất là: “Nhưng bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời... đã bày tỏ ra... tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ, cho mọi người nào tin... Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:21-24). Điểm nhấn ở đây là “nhưng không” (dōrean – cách nhưng không, miễn phí) và “bởi ân điển” (charis).

2. Sự Đối Lập Tuyệt Đối Giữa Đức Tin Và Việc Làm Của Luật Pháp:
Trong thư Ga-la-ti, Phao-lô tranh chiến mãnh liệt chống lại những người Giu-đa hóa muốn thêm việc làm của luật pháp (như cắt bì) vào điều kiện cứu rỗi. Ông tuyên bố dứt khoát: “Biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ... bởi chưng chẳng có một người nào được xưng công bình bởi các việc luật pháp... Vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích.” (Ga-la-ti 2:16, 21). Sự cứu rỗi là “ân điển... bởi đức tin... ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

3. Gương Mẫu Cựu Ước: Áp-ra-ham:
Phao-lô dùng tổ phụ Áp-ra-ham làm bằng chứng cho thấy nguyên tắc này đã có từ Cựu Ước: “Vả, đức tin là thể nào, thì người được kể là công bình thể ấy. ... Vậy, người ấy nhờ đức tin mà được kể là công bình chớ chẳng phải nhờ phép cắt bì.” (Rô-ma 4:9-11). Kinh Thánh chép: “Áp-ra-ham tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.” (Sáng Thế Ký 15:6). Áp-ra-ham được xưng công bình trước khi chịu phép cắt bì, chứng tỏ nền tảng hoàn toàn là đức tin, không phải nghi lễ hay việc làm.

Tại Sao Học Thuyết Này Lại Quan Trọng Đến Vậy?

Sự quan trọng của học thuyết này không nằm ở tính học thuật, mà nằm ở những hệ quả biến đổi đời đời cho cá nhân và Hội Thánh.

1. Nó Bảo Vệ Chủ Quyền Của Ân Điển và Vinh Quang Của Đấng Christ.
Nếu sự cứu rỗi có một phần nhỏ nào đó do công đức con người (dù là 1%), thì ân điển không còn là ân điển (Rô-ma 11:6), và con người có cơ sở để khoe mình. Học thuyết xưng công bình bởi đức tin đặt 100% sự cứu rỗi vào công lao của Đấng Christ trên thập tự giá. Sự công bình mà chúng ta trình diện trước Đức Chúa Trời là sự công bình “từ ngoài đến” (extra nos) – chính là sự vâng phục trọn vẹn và sự chết đền tội thay của Chúa Giê-xu. Điều này tôn cao công việc của Đấng Christ lên tột đỉnh và trao trọn vinh quang cho Ngài.

2. Nó Ban Cho Sự Bình An và Sự Chắc Chắn Cứu Rỗi.
Một tôn giáo dựa trên việc làm luôn tạo ra sự bất an, vì người ta không bao giờ biết mình đã làm đủ hay chưa. Nhưng tin mừng của sự xưng công bình bởi đức tin tuyên bố rằng địa vị của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời đã được giải quyết xong, dựa trên sự hoàn thành công tác của Đấng Christ. Chúng ta có thể biết chắc mình được cứu, không phải vì cảm xúc hay thành tích, mà vì lời hứa của Đức Chúa Trời dựa trên sự chết và sống lại của Con Ngài. “Cho nên chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta” (Rô-ma 5:1). Sự “hòa thuận” này là một trạng thái khách quan, vững chắc.

3. Nó Là Động Lực Thánh Cho Đời Sống Thánh Khiết Thực Sự.
Một ngộ nhận lớn là cho rằng học thuyết này dẫn đến sự buông thả (“nếu được cứu bởi đức tin, thì cứ phạm tội đi”). Trái lại, chính ân điển mạnh mẽ này mới tạo ra sự biến đổi chân thật. Việc làm không phải là căn nguyên của sự cứu rỗi, nhưng là kết quả tất yếu của nó. Khi một người thực sự hiểu và kinh nghiệm được ân điển nhưng không của Đức Chúa Trời, lòng họ tràn đầy lòng biết ơn và tình yêu đáp lại, thúc đẩy họ vâng lời và sống đẹp lòng Đấng đã yêu họ. Sứ đồ Phao-lô đã đặt trật tự rõ ràng: Xưng công bình bởi đức tin TRƯỚC, rồi mới đến đời sống mới trong Thánh Linh. “Vậy, hiện nay chẳng còn có sự định tội nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 8:1) chính là nền tảng để chúng ta “không sống theo xác thịt nữa, nhưng theo Thánh Linh” (Rô-ma 8:4).

4. Nó Là Thước Đo Cho Mọi Sự Giảng Dạy và Là Sợi Chỉ Đỏ Của Phúc Âm.
Martin Luther gọi đây là “học thuyết khiến cho Hội Thánh đứng vững hay sụp đổ” (articulus stantis et cadentis ecclesiae). Một giáo hội hay một sự giảng dạy mà làm lu mờ hoặc pha trộn học thuyết này với công đức con người thì đã đánh mất Phúc Âm thuần túy. Nó là trung tâm điểm phân biệt Tin Lành với các hệ thống tôn giáo dựa trên công trạng khác.

Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Cơ Đốc Hằng Ngày

Lẽ thật vĩ đại này không chỉ dành cho các nhà thần học, mà phải được sống và cảm nghiệm mỗi ngày.

1. Trong Đời Sống Cầu Nguyện và Thờ Phượng:
Chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời cách dạn dĩ (Hê-bơ-rơ 4:16), không phải vì chúng ta tốt trong tuần qua, mà vì chúng ta mang danh và địa vị của Đấng Christ. Sự thờ phượng trở nên tràn đầy lòng biết ơn và ngợi khen ân điển, thay vì là bổn phận nặng nề.

2. Trong Cuộc Chiến Với Tội Lỗi và Sự Lên Án:
Khi phạm tội, ma quỷ thường buộc tội chúng ta, khiến chúng ta nghĩ rằng mình đã mất địa vị con cái. Lẽ thật về sự xưng công bình nhắc nhở chúng ta rằng sự ăn năn là về mối tương giao, không phải về địa vị. Chúng ta chạy đến với Thập Tự Giá để nhận sự tha thứ (1 Giăng 1:9) trên cơ sở công lao đã hoàn tất của Đấng Christ, không phải hứa hẹn “sẽ làm tốt hơn”.

3. Trong Cách Chúng Ta Nhìn Nhận Người Khác:
Vì tất cả chúng ta đều được xưng công bình bởi ân điển nhưng không, nên không có chỗ cho sự kiêu ngạo tôn giáo. Chúng ta không thể khinh thường những người yếu đuối hay tội lỗi hơn mình, vì chính chúng ta cũng chỉ đứng vững bởi ân điển.

4. Trong Sự Phục Vụ và Truyền Giảng:
Động lực phục vụ của chúng ta không phải để “giữ vững” sự cứu rỗi, mà là để đáp lại tình yêu đã cứu chúng ta. Khi truyền giảng, chúng ta rao ra một Phúc Âm quyền năng: “Hãy hòa thuận với Đức Chúa Trời!” (2 Cô-rinh-tô 5:20) dựa trên sự hoàn thành công tác của Đấng Christ, không phải một danh sách những việc cần làm.

Kết Luận: Trụ Cột Của Sự Tự Do và Vững Chắc

Học thuyết xưng công bình bởi đức tin không phải là một điểm giáo lý trong nhiều điểm; đó là trái tim của Phúc Âm. Nó giải phóng linh hồn khỏi gánh nặng tìm kiếm sự công bình của riêng mình, và đặt linh hồn ấy trên nền đá vững chắc của sự công bình đời đời của Đấng Christ. Nó biến đổi mối quan hệ với Đức Chúa Trời từ sự sợ hãi của người tôi mọi thành tình yêu thương của con cái. Nó ban cho chúng ta sự bình an sâu thẳm và sự chắc chắn không lay chuyển ngay giữa những thăng trầm, yếu đuối của cuộc sống.

Hãy giữ lấy, sống lấy và rao truyền lẽ thật trọng đại này. Như Luther đã tuyên bố tại Hội Nghị Worms: “Lương tâm tôi bị bắt giữ bởi Lời Đức Chúa Trời... Tôi đứng đây. Tôi không thể làm khác. Cầu xin Đức Chúa Trời phù hộ tôi. A-men.” Lẽ thật về sự xưng công bình bởi đức tin cũng xứng đáng để chúng ta đứng vững như vậy, vì đó chính là tin mừng mang lại sự sống đời đời.


“Ấy vậy, nhờ đức tin mà chúng ta được xưng công bình, chớ chẳng phải bởi các việc luật pháp; vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp.” (Ga-la-ti 2:16)

Quay Lại Bài Viết