Tin vào Chúa Giê-su có nghĩa là gì?
Trong một thế giới đầy biến động và những lựa chọn triết lý, cụm từ “tin vào Chúa Giê-su” nghe có vẻ đơn giản, thậm chí bị dùng quá mức đến mức đánh mất đi chiều sâu và sức nặng khải thị của nó. Đối với nhiều người, nó có thể gợi lên hình ảnh về một nghi thức tôn giáo, một sự gia nhập tổ chức, hoặc một niềm tin mơ hồ vào một đấng siêu nhiên. Tuy nhiên, theo sự dạy dỗ tường tận của Kinh Thánh – Lời được hà hơi của Đức Chúa Trời – việc tin vào Chúa Giê-su Christ là một hành động biến đổi, một giao ước đời đời, và là mối quan hệ cá nhân sâu sắc nhất mà một con người có thể có. Bài nghiên cứu này sẽ đào sâu vào ý nghĩa thần học, thực tiễn và biến đổi của đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, dựa trên nền tảng Kinh Thánh vững chắc.
I. Nền Tảng Kinh Thánh: Đức Tin Không Chỉ Là Sự Đồng ý Trí Óc
Trước hết, chúng ta phải hiểu từ “tin” trong ngữ cảnh Kinh Thánh. Trong tiếng Hy Lạp Tân Ước, từ chính được dùng là **pisteuō** (πιστεύω). Từ này mang một ý nghĩa phong phú hơn nhiều so với cách hiểu hiện đại về “tin rằng một điều gì đó là đúng”. Pisteuō hàm chứa các sắc thái: tin cậy, phó thác, trung tín, và gắn bó. Khi Giăng 3:16 chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời,” thì chữ “tin” ở đây (pisteuō) là một động từ chủ động, chỉ một hành động tin cậy và phó thác toàn bộ đời sống mình vào Con Một đó là Chúa Giê-su Christ.
Sự khác biệt then chốt được thấy rõ trong sách Gia-cơ: “Ấy vậy, đức tin không có việc làm là đức tin chết... Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.” (Gia-cơ 2:17, 19). Ma quỉ có một sự “tin” mang tính trí óc – chúng biết sự thật về Đức Chúa Trời – nhưng chúng không có sự pisteuō dẫn đến sự vâng phục, yêu mến và phó thác. Vậy, tin vào Chúa Giê-su vượt xa việc công nhận các sự kiện lịch sử về Ngài. Nó là sự đáp lại toàn bộ con người (trí óc, tình cảm, ý chí) đối với chân lý được mặc khải.
II. Những Phương Diện Cốt Lõi Của Việc Tin Vào Chúa Giê-su
1. Nhận Biết và Thừa Nhận Tình Trạng Tội Lỗi Của Mình
Đức tin chân thật bắt đầu từ sự nhận thức được mình cần một Đấng Cứu Rỗi. Chúa Giê-su phán: “Ta đến không phải để kêu gọi người công bình, nhưng kêu gọi kẻ có tội.” (Mác 2:17). Tiên tri Ê-sai đã viết: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc... Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” (Ê-sai 53:6). Tin vào Chúa Giê-su có nghĩa là đồng ý với lời phán xét của Đức Chúa Trời rằng tôi là một tội nhân đang hư mất (Rô-ma 3:23), không thể tự cứu mình bằng việc lành hay nỗ lực cá nhân (Ê-phê-sô 2:8-9).
2. Tin Nhận Sự Chết Chuộc Tội và Sự Sống Lại Của Chúa Giê-su Christ
Đây là trung tâm của Phúc Âm. Tin vào Chúa Giê-su là tin rằng sự chết của Ngài trên thập tự giá không phải là cái chết của một liệt sĩ, mà là sự hy sinh chuộc tội thay thế. Từ “chuộc” trong Hy Lạp là lytron (λύτρον), có nghĩa là giá chuộc. Chúa Giê-su phán: “Con người đã đến... phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.” (Mác 10:45). Sứ đồ Phao-lô giải thích: “Đấng Christ... đã vì tội lỗi chúng ta chịu chết... và Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.” (I Cô-rinh-tô 15:3-4). Tin vào Chúa Giê-su là đặt trọn niềm tin cậy nơi công việc hoàn tất của Ngài – rằng huyết Ngài đã đổ ra để tha tội cho tôi (Ma-thi-ơ 26:28), và sự sống lại của Ngài là bằng chứng về chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và sự chết.
3. Xưng Nhận Chúa Giê-su Là Chúa và Đấng Cứu Thế Cá Nhân
Danh hiệu “Chúa” trong Tân Ước là Kyrios (Κύριος), chỉ về thẩm quyền tối cao. Rô-ma 10:9-10 tuyên bố: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” “Xưng nhận” (homologeō) có nghĩa là đồng nói, công khai tuyên bố sự đồng ý. Tin vào Chúa Giê-su bao hàm việc từ bỏ quyền tự chủ của đời sống mình và tuyên xưng Ngài là Chủ Tể duy nhất. Đồng thời, Ngài là “Đấng Cứu Thế” (Sōtēr – Σωτήρ), Đấng Giải Cứu cá nhân của tôi. Đây không phải là một mối quan hệ tập thể, mà là cá nhân: “Ta là... sự sống” (Giăng 14:6); “Chiên ta nghe tiếng ta... ta ban cho nó sự sống đời đời.” (Giăng 10:27-28).
4. Ăn Năn và Quay Khỏi Tội Lỗi
Tin và ăn năn là hai mặt của một đồng tiền đức tin. Chúa Giê-su rao giảng: “Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin lành.” (Mác 1:15). “Ăn năn” trong Hy Lạp là metanoia (μετάνοια), nghĩa là “thay đổi tâm trí”, dẫn đến sự thay đổi hướng đi của đời sống. Tin vào Chúa Giê-su đòi hỏi một sự quay lưng lại với con đường tội lỗi cũ và quay về hướng đi theo Chúa. Đây là công việc của Đức Thánh Linh, Đấng khiến chúng ta cảm biết tội lỗi và ban cho năng lực để sống đời sống mới (Giăng 16:8).
5. Tiếp Nhận và Được Sanh Lại Bởi Đức Thánh Linh
Tin vào Chúa Giê-su dẫn đến một sự biến đổi siêu nhiên gọi là “sanh lại” hoặc “tái sinh”. Chúa Giê-su phán với Ni-cô-đem: “Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời... ngươi phải sanh lại.” (Giăng 3:5,7). Khi một người chân thành tin nhận Chúa Giê-su, họ được Đức Thánh Linh ban cho sự sống mới (Tít 3:5). Họ trở nên “một tạo vật mới” (II Cô-rinh-tô 5:17). Đây không phải là sự cải thiện đạo đức, mà là một cuộc tạo dựng mới từ bên trong.
III. Biểu Hiện Thực Tiễn Của Đức Tin Sống Động
Đức tin chân thật không thể không sinh ra bông trái. Nó biểu hiện qua một đời sống được biến đổi và vâng phục.
- Sự Cầu Nguyện và Thông Công: Người tin Chúa bước vào mối tương giao con thảo với Đức Chúa Trời, gọi Ngài là “Abba, Cha” (Rô-ma 8:15). Cầu nguyện trở nên hơi thở thuộc linh.
- Sự Ham Mến Lời Chúa: Như trẻ sơ sinh thèm sữa, người được tái sinh thèm muốn Lời Chúa để lớn lên (I Phi-e-rơ 2:2). Học Kinh Thánh không còn là bổn phận mà là niềm vui khám phá ý muốn Cha.
- Đời Sống Vâng Phục Trong Tình Yêu: Chúa Giê-su phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.” (Giăng 14:15). Sự vâng phục là bằng chứng tự nhiên của tình yêu và đức tin (Gia-cơ 2:18).
- Tình Yêu Thương với Hội Thánh và Thế Gian: Người tin Chúa được dự phần vào Thân Thể Đấng Christ là Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 12:27). Họ có lòng yêu thương anh em (Giăng 13:35) và ước muốn rao truyền Phúc Âm cho người hư mất (Ma-thi-ơ 28:19-20).
- Sự Biến Đổi Nhân Cách: Bông trái của Đức Thánh Linh – “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23) – dần dần được hình thành trong đời sống họ.
IV. Những Hiểu Lầm Thường Gặp Về Việc Tin Chúa
Cần phân biệt đức tin Kinh Thánh với những quan niệm sai lầm:
- Không phải là “Tin để được phước” vật chất: Đức tin không phải là công thức để đạt được sức khỏe và giàu có. Đó là tin cậy Chúa ngay cả trong hoạn nạn (Gióp 13:15).
- Không phải là sự bảo hiểm chống hỏa ngục: Không phải chỉ cần “lên ánh” một lần là xong. Đức tin chân thật là đức tin bền đỗ đến cuối cùng (Ma-thi-ơ 24:13).
- Không phải là sự gia nhập một câu lạc bộ văn hóa: Không phải chỉ là giữ các nghi lễ, truyền thống hay thuộc về một cộng đồng xã hội. Đó là sự sống trong Đấng Christ.
- Không phải là tin vào một hệ thống giáo lý khô khan: Dù giáo lý đúng đắn là cực kỳ quan trọng, nhưng đức tin là tin cậy vào một Person – Chúa Giê-su Christ – chứ không chỉ vào một bộ propositions (các mệnh đề).
V. Lời Mời Gọi và Khích Lệ
Tin vào Chúa Giê-su là bước đi quan trọng nhất trong đời người. Đó là cánh cửa hẹp dẫn đến sự sống (Ma-thi-ơ 7:13-14). Nếu bạn chưa bao giờ thật lòng tin cậy Ngài, thì hôm nay chính là ngày cứu rỗi (II Cô-rinh-tô 6:2). Hãy thành thật với Đức Chúa Trời, thừa nhận tội lỗi mình, và đặt trọn niềm tin nơi công lao cứu chuộc hoàn toàn của Chúa Giê-su trên thập tự giá.
Đối với những ai đã tin, hãy luôn nhớ rằng đức tin của chúng ta không dựa trên cảm xúc hay hoàn cảnh hay lên xuống, mà dựa trên lời hứa thành tín và con người vĩ đại của Chúa Giê-su Christ, Đấng đã phán: “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.” (Giăng 10:28). Hãy tiếp tục nuôi dưỡng đức tin ấy qua sự thông công, cầu nguyện, học Lời Chúa và vâng lời, để bạn ngày càng biết Ngài sâu nhiệm hơn và kinh nghiệm sự sống dư dật trong Ngài.
“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9).