Ân Tứ Thuộc Linh: Sự Phân Phối của Đức Chúa Trời và Lời Cầu Xin của Chúng Ta
Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều khao khát được biết và sử dụng những khả năng đặc biệt mà Đức Thánh Linh ban cho để gây dựng Hội Thánh và làm sáng danh Chúa. Câu hỏi về cách thức Đức Chúa Trời phân phát các ân tứ thuộc linh và liệu Ngài có ban cho chúng ta ân tứ mà chúng ta đặc biệt cầu xin hay không là những thắc mắc then chốt, ảnh hưởng đến sự phục vụ và sự trưởng thành thuộc linh của mỗi tín hữu. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm hiểu bản chất, mục đích, và nguyên tắc phân phối của các ân tứ thuộc linh, từ đó đưa ra cái nhìn thấu suốt về thái độ và sự thực hành đúng đắn của chúng ta.
Trước hết, chúng ta cần định nghĩa rõ ràng về "ân tứ thuộc linh". Trong nguyên văn Hy Lạp Tân Ước, từ được sử dụng là "charisma" (χάρισμα), bắt nguồn từ từ "charis" (χάρις) nghĩa là "ân điển". Như vậy, ân tứ thuộc linh là một món quà của ân điển, không phải do công đức hay nỗ lực của con người mà có, nhưng được Đức Thánh Linh ban cho một cách nhưng không (Rô-ma 12:6, 1 Cô-rinh-tô 12:4).
Sứ đồ Phao-lô liệt kê các ân tứ trong nhiều phân đoạn khác nhau (1 Cô-rinh-tô 12:8-10, 28-30; Rô-ma 12:6-8; Ê-phê-sô 4:11), cho thấy sự đa dạng và phong phú của chúng. Các ân tứ này bao gồm từ những ân tứ "kỳ diệu" như nói tiếng lạ, chữa bệnh, đến những ân tứ "thực tiễn" như giảng dạy, khuyên bảo, quản trị, hay bố thí. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là không có ân tứ nào là cao trọng hơn ân tứ nào, và tất cả đều xuất phát từ cùng một Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 12:11).
Mục đích tối thượng của các ân tứ được Kinh Thánh nêu rõ:
"Người nào được ban cho nói tiếng lạ, thì nói chớ chẳng phải nói với người ta, bèn là nói với Đức Chúa Trời... Còn như kẻ nói tiếng lạ, thì tự gây dựng lấy mình; song kẻ nói tiên tri, gây dựng Hội thánh của Đức Chúa Trời." (1 Cô-rinh-tô 14:2, 4).
Và:
"Ân điển đã được ban cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ... Ấy vậy Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ" (Ê-phê-sô 4:7, 11-12).
Từ đây, chúng ta thấy mục đích kép: (1) Gây dựng Hội Thánh (thân thể Đấng Christ) và (2) Để các thánh đồ được trọn vẹn trong chức vụ. Ân tứ không bao giờ được ban chỉ để tôn vinh cá nhân, thỏa mãn sự tò mò, hay chứng minh địa vị thuộc linh, mà luôn nhằm mục đích phục vụ và gây dựng cộng đồng đức tin.
Câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi "Đức Chúa Trời phân phát các ân tứ thuộc linh như thế nào?" được tìm thấy trong 1 Cô-rinh-tô 12:11:
"Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý mình Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người."
Động từ Hy Lạp được dùng ở đây là "diaireō" (διαιρέω), có nghĩa là "phân chia, phân phối, chia ra từng phần". Chủ từ của hành động này là "chính Đức Thánh Linh" (πνεῦμα). Và Ngài phân phát "theo ý mình Ngài muốn" (βουλόμενος). Từ "boulomai" này diễn tả một ý chí có chủ đích, một quyết định có cân nhắc, chứ không phải sự ngẫu nhiên hay tùy tiện. Điều này khẳng định chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong việc ban phát các ân tứ. Ngài là Đấng thấy rõ nhu cầu của toàn thể Hội Thánh cũng như khả năng và vị trí của từng cá nhân trong thân thể.
Sự phân phối này mang những đặc tính sau:
1. Có Chủ Đích và Khôn Ngoan: Đức Thánh Linh ban cho mỗi người những ân tứ đặc biệt phù hợp với công việc Ngài dành cho họ trong thân thể Đấng Christ. Sự phối hợp các ân tứ khác nhau trong Hội Thánh giống như sự sắp đặt các chi thể trong một thân thể (1 Cô-rinh-tô 12:12-27).
2. Đa Dạng và Cân Bằng: Không ai có tất cả các ân tứ, và không có Hội Thánh nào chỉ có một loại ân tứ. Sự đa dạng này tạo nên sự cân bằng và nương tựa lẫn nhau.
3. Vì Lợi Ích Chung: Như đã nói, ân tứ được ban không phải cho sự độc tôn cá nhân. "Sự ban cho của mỗi người là vì ích chung" (1 Cô-rinh-tô 12:7).
Đây là câu hỏi thực tế và thiết thực. Kinh Thánh cho chúng ta những nguyên tắc rõ ràng. Trước hết, chúng ta được khuyên khích ước ao và tìm kiếm các ân tứ:
"Vậy, hãy ước ao cho được những ân tứ tốt nhất." (1 Cô-rinh-tô 12:31a).
"Hãy ước ao ân tứ nói tiên tri." (1 Cô-rinh-tô 14:1).
"Hãy sốt sắng ước ao các ân tứ thuộc linh." (1 Cô-rinh-tô 14:12).
Động từ "ước ao" (ζηλόω - *zēloō*) mang nghĩa nhiệt thành khao khát, sốt sắng tìm kiếm. Như vậy, thái độ thụ động, không quan tâm đến ân tứ là trái ngược với lời dạy của Kinh Thánh. Chúng ta được phép, thậm chí được lệnh phải khao khát và cầu xin.
Tuy nhiên, câu trả lời cuối cùng vẫn nằm ở chủ quyền và sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể cầu xin một ân tứ cụ thể, nhưng Đức Chúa Trời, với tầm nhìn toàn diện, sẽ ban cho chúng ta ân tứ nào mà Ngài thấy là tốt nhất và cần thiết nhất cho chúng ta và cho Hội Thánh vào thời điểm đó. Phao-lô đã ba lần cầu xin Chúa cất đi "cái giằm xóc trong thịt" của ông, nhưng câu trả lời là: "Ân điển ta đủ cho ngươi rồi" (2 Cô-rinh-tô 12:9). Đôi khi, sự từ chối ban cho điều chúng ta cầu xin lại mở ra cánh cửa cho một ân điển khác lớn hơn: ân điển đủ để chịu đựng và năng lực của Đấng Christ được tỏ ra trong sự yếu đuối của chúng ta.
Lời hứa trong Lu-ca 11:13 thường được viện dẫn: "Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao?" Lưu ý rằng lời hứa này là ban chính Đức Thánh Linh - tức là sự hiện diện và quyền năng của Ngài - chứ không phải là một "danh sách đặt hàng" các ân tứ theo ý muốn cá nhân. Khi chúng ta có mối tương giao đầy trọn với Đức Thánh Linh, Ngài sẽ bày tỏ và ban phát các ân tứ theo ý muốn trọn vẹn của Ngài.
Làm thế nào để chúng ta áp dụng những lẽ thật này vào đời sống?
- Cầu Nguyện với Tấm Lòng Mở Ra: Hãy thành thật cầu xin Chúa ban cho bạn những ân tứ mà Ngài muốn bạn có. Lời cầu nguyện nên là: "Lạy Chúa, xin ban cho con những ân tứ mà Ngài thấy con cần để phục vụ Ngài và gây dựng Hội Thánh cách hiệu quả nhất."
- Tích Cực Phục Vụ: Ân tứ thường được bày tỏ và phát triển trong môi trường phục vụ. Hãy bắt đầu phục vụ trong các lĩnh vực bạn có sự thúc giục hay quan tâm (chăm sóc, dạy dỗ, quản lý, khích lệ...). Qua đó, Đức Thánh Linh sẽ xác nhận và mài giũa ân tứ của bạn.
- Nhận Sự Xác Nhận từ Hội Thánh: Cộng đồng đức tin đóng vai trò quan trọng trong việc nhận diện ân tứ. Nếu hội chúng của bạn thường xuyên được gây dựng qua lời khuyên bảo, sự dạy dỗ, hay sự phục vụ thực tế của bạn, đó có thể là dấu hiệu của một ân tứ Chúa ban.
- Trung Tín với Điều Nhỏ: Đừng đợi có "ân tứ lớn" mới phục vụ. Hãy trung tín với những cơ hội nhỏ nhặt trước mắt. "Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn" (Lu-ca 16:10).
- Giữ Thái Đúng Đắn: Luôn tìm kiếm ân tứ với động cơ trong sạch là để gây dựng người khác (1 Cô-rinh-tô 14:12), chứ không phải để tự tôn. Hãy gắn bó với tình yêu thương, là con đường trọng đại hơn hết (1 Cô-rinh-tô 13:1-3).
Các ân tứ thuộc linh là những công cụ đầy quyền năng mà Đức Chúa Trời Toàn Năng, qua Đức Thánh Linh, ban cho mỗi tín hữu một cách có chủ đích và khôn ngoan, theo ý muốn tốt lành của Ngài. Mục đích của chúng không nằm ngoài việc gây dựng thân thể Đấng Christ và hoàn thành đại mạng lệnh. Chúng ta được khích lệ sốt sắng khao khát và cầu xin các ân tứ, nhưng phải luôn phó thác sự lựa chọn cuối cùng cho sự khôn ngoan vô hạn của Đấng Ban Cho. Thay vì tập trung quá nhiều vào việc "có được ân tứ nào", hãy tập trung vào việc trung tín với Đấng ban ân tứ và với những gì Ngài đã đặt để trong tay chúng ta hôm nay.
Hãy tin cậy rằng Đức Chúa Trời, Đấng đã kêu gọi bạn, cũng sẽ trang bị bạn một cách toàn vẹn cho chức vụ Ngài dành cho bạn. Hãy bước đi trong sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh, tích cực phục vụ trong tình yêu thương, và bạn sẽ thấy những khả năng Ngài ban được bày tỏ và phát triển, đem lại kết quả đời đời cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời.