Ai Có Thể Được Cứu Rỗi?
Chủ đề về sự cứu rỗi là trung tâm của đức tin Cơ Đốc và là trái tim của Phúc Âm. Đây không chỉ là một câu hỏi thần học trừu tượng, mà là một vấn đề có tính chất định mệnh đời đời cho mỗi linh hồn. Kinh Thánh, Lời không hề sai lầm của Đức Chúa Trời, đưa ra câu trả lời rõ ràng, đầy hy vọng, nhưng cũng rất nghiêm túc. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát nền tảng Kinh Thánh để trả lời cho câu hỏi căn bản: Ai có thể được cứu rỗi?
Để hiểu ai có thể được cứu, trước hết phải hiểu vì sao con người cần được cứu. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng "mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23). Tội lỗi không chỉ là hành động xấu, mà là tình trạng bản chất bị hư hoại, phản loạn chống lại Đức Chúa Trời thánh khiết. Từ nguyên trong tiếng Hy Lạp cho "phạm tội" là hamartanō (ἁμαρτάνω), có nghĩa đen là "trật mục tiêu" - đánh trượt tiêu chuẩn trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
Hậu quả của tội lỗi là sự chết và sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời: "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết" (Rô-ma 6:23a). "Sự chết" ở đây bao hàm cả sự chết thuộc thể lẫn sự chết thuộc linh - sự phân cách đời đời khỏi Đấng Tạo Hóa. Trong phân đoạn Ê-phê-sô 2:1-3, Sứ đồ Phao-lô mô tả chính xác tình trạng này: "Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình... và đương nhiên là con của sự thạnh nộ">. Vì vậy, nhu cầu cứu rỗi là phổ quát, không trừ một ai. Không có sự phân biệt: "chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không... chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:10-11).
Tin lành tuyệt vời là mặc dù tình trạng con người là thảm thương, ý định cứu rỗi của Đức Chúa Trời lại có phạm vi rộng lớn bao trùm toàn nhân loại. Điều này được bày tỏ rõ ràng nhất trong câu Kinh Thánh được xem là "trái tim của Kinh Thánh": "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16).
Từ "thế gian" trong tiếng Hy Lạp là kosmos (κόσμος), chỉ về toàn thể nhân loại sa ngã, phản loạn. Tình yêu của Đức Chúa Trời không chỉ dành cho một nhóm người đặc biệt, mà cho cả thế gian. Sự mời gọi của Phúc Âm là phổ quát. Chúa Giê-xu phán: "Hễ ai tin, thì được sự sống đời đời" (Giăng 6:47). Sứ đồ Phao-lô xác nhận: "Vì ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời" (Ê-phê-sô 2:8). Ân điển (charis, χάρις) là ơn nhưng không, không dựa trên công đức, được ban cho mọi người.
Kinh Thánh nhiều lần nhấn mạnh tính phổ quát này:
"Vả, Đức Chúa Trời chẳng tỏ ra sự thương xót đối với ai, nhưng tỏ ra cho mọi người" (Tít 2:11).
"Chúa... không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn" (II Phi-e-rơ 3:9).
"Ngài là sự chuộc tội cho chúng ta, không những cho tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng cho tội lỗi cả thế gian nữa" (I Giăng 2:2).
Mặc dù ơn cứu rỗi được ban cho tất cả, nhưng nó chỉ được cá nhân lãnh nhận qua một điều kiện duy nhất: đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Đây là điểm then chốt của giáo lý Tin Lành, phân biệt với mọi tôn giáo dựa trên việc làm. Sự cứu rỗi không phải là công việc chúng ta làm cho Đức Chúa Trời, mà là công việc Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trong Chúa Giê-xu, được tiếp nhận bởi đức tin.
A. Bản Chất của Đức Tin Cứu Rỗi:
Đức tin (pistis, πίστις) không chỉ là sự đồng ý tri thức với các sự kiện lịch sử về Chúa Giê-xu. Đó là sự tin cậy, phó thác hoàn toàn cá nhân vào con người và công việc của Ngài. Nó bao gồm:
1. Sự Ăn Năn (metanoia, μετανοία): Sự thay đổi tâm trí, quay lưng khỏi tội lỗi và quay về với Đức Chúa Trời (Công vụ 3:19).
2. Sự Tin Nhận: Tin rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, chết thay cho tội lỗi chúng ta và sống lại (Rô-ma 10:9-10).
3. Sự Đầu Phục: Tôn Ngài làm Chúa (Kyrios, Κύριος) của đời sống mình.
Lời tuyên xưng của viên cai ngục tại Phi-líp minh họa rõ ràng: "Hỡi các chúa, tôi phải làm chi cho được cứu?" Câu trả lời rõ ràng và trực tiếp: "Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu" (Công vụ 16:30-31).
B. Sự Độc Tôn của Chúa Giê-xu:
Kinh Thánh tuyên bố cách dứt khoát rằng chỉ có một con đường duy nhất đến sự cứu rỗi. Chúa Giê-xu phán: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6). Sứ đồ Phi-e-rơ xác nhận: "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu" (Công vụ 4:12). Sự cứu rỗi được tìm thấy trong một Đấng (Chúa Giê-xu), chứ không phải trong một hệ thống tôn giáo, nghi lễ hay việc lành.
Một số thắc mắc thường nảy sinh: Vậy những người chưa từng nghe về Chúa Giê-xu thì sao? Trẻ nhỏ chết yểu thì sao? Người khuyết tật trí não thì sao? Kinh Thánh không đưa ra một câu trả lời cặn kẽ chi tiết cho từng trường hợp, nhưng nó bày tỏ bản tính thánh khiết, công bình và yêu thương của Đức Chúa Trời, đấng xét đoán toàn tri và công chính.
Về phương diện những người chưa nghe Phúc Âm, Rô-ma 1:18-20 dạy rằng mọi người đều nhận được sự mặc khải chung về Đức Chúa Trời qua công trình sáng tạo và lương tâm (suneidēsis, συνείδησις). Trách nhiệm của họ là đáp lại sự mặc khải đó. Đồng thời, Rô-ma 2:14-16 nói về luật pháp được ghi trong lòng người ngoại. Sự xét đoán sẽ dựa trên sự sáng mà họ đã nhận được. Tuy nhiên, điều này không giảm nhẹ mệnh lệnh truyền giáo của chúng ta. Chính vì chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi duy nhất mà chúng ta cần phải rao giảng Phúc Âm cho mọi dân tộc (Ma-thi-ơ 28:19-20).
Về trẻ nhỏ và người không có năng lực nhận thức, Kinh Thánh gợi ý về lòng thương xót đặc biệt của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu nói: "Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy" (Mác 10:14). Ngài cũh cảnh báo nghiêm khắc về việc làm vấp phạm những kẻ bé mọn có lòng tin (Ma-thi-ơ 18:6). Điều này cho thấy một sự quan tâm và bảo vệ đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho những người không có khả năng đáp ứng bằng đức tin có ý thức.
Lẽ thật về sự cứu rỗi không chỉ để tranh luận thần học, mà phải biến đổi cuộc đời chúng ta.
1. Cho Người Chưa Tin Chúa:
Thông điệp rõ ràng: Bạn có thể được cứu! Dù quá khứ của bạn thế nào, dù bạn cảm thấy mình tội lỗi đến đâu, lời mời gọi của Phúc Âm vẫn dành cho bạn. Hãy ăn năn tội và đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ ngay hôm nay. Sự cứu rỗi là món quà nhưng không, được tiếp nhận bằng đức tin đơn sơ, như một đứa trẻ (Ma-thi-ơ 18:3). Hãy thưa với Chúa bằng lòng chân thật, thừa nhận tội lỗi và tin cậy nơi sự chết chuộc tội của Ngài.
2. Cho Tín Hữu Đã Được Cứu:
- Sống Với Sự Bảo Đảm: Sự cứu rỗi dựa trên công việc hoàn tất của Chúa Christ, không dựa trên cảm xúc hay thành tích của chúng ta. "Tôi đã trao đặc ân này cho các con, là những kẻ Ta đã chọn, đã ban cho Con Ta, không ai có thể cướp khỏi tay Ta" (Giăng 10:28-29). Hãy sống trong sự bình an và biết ơn.
- Sống Với Lòng Biết Ơn và Thánh Khiết: Ơn cứu rỗi đặt chúng ta vào một đời sống mới. "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới" (II Cô-rinh-tô 5:17). Đời sống thánh khiết là đáp ứng tình yêu, không phải điều kiện để được cứu.
- Sống Với Sự Thúc Giục Truyền Giáo: Hiểu rằng chỉ có Chúa Giê-xu là con đường cứu rỗi duy nhất sẽ thúc đẩy chúng ta chia sẻ Phúc Âm. Mỗi Cơ Đốc nhân đều là một đại sứ cho Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 5:20).
Vậy, ai có thể được cứu rỗi? Câu trả lời của Kinh Thánh là: Bất cứ ai. Phạm vi của ơn cứu rỗi rộng lớn như nhân loại tội lỗi: "Hễ ai" (Giăng 3:16), "kẻ nào" (Rô-ma 10:13). Điều kiện để được cứu thì hẹp và rõ ràng: chỉ bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ mà thôi. Đây không phải là sự hẹp hòi, mà là sự tập trung vào hiệu quả duy nhất của hy sinh toàn hảo của Con Đức Chúa Trời.
Lời mời gọi cuối cùng vang lên từ chính Đấng Christ: "Kẻ nào khát, hãy đến cùng ta mà uống" (Giăng 7:37). Và lời hứa vững chắc: "Hễ ai đến cùng ta, ta sẽ không bao giờ bỏ ra ngoài" (Giăng 6:37). Sự cứu rỗi là ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời, được ban cho mọi người, tiếp nhận bởi đức tin, và dẫn đến sự sống đời đời trong mối tương giao phục hòa với Đấng Tạo Hóa. Hãy đáp lại lời mời gọi đó ngay hôm nay.