Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hà hơi" có nghĩa là gì?

03 December, 2025
14 phút đọc
2,788 từ
Chia sẻ:

“Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hà hơi” có nghĩa là gì?

Trong thế giới tôn giáo đa dạng và phức tạp ngày nay, niềm tin của Cơ Đốc nhân Tin Lành vào thẩm quyền tuyệt đối và tính chất siêu nhiên của Kinh Thánh dựa trên một giáo lý nền tảng: **Sự Hà Hơi của Đức Chúa Trời** (Divine Inspiration). Cụm từ “Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hà hơi” không chỉ là một tuyên bố tín lý, mà là chìa khóa mở ra sự hiểu biết về nguồn gốc, bản chất và quyền năng của Lời Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa thần học, bằng chứng Kinh Thánh và ứng dụng thực tiễn của chân lý trọng yếu này.

I. Giải Nghĩa Từ Ngữ: “Hà Hơi” – Theopneustos

Trọng tâm của khái niệm này nằm ở 2 Ti-mô-thê 3:16: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình”.

Từ then chốt trong nguyên văn Hy Lạp là **θεόπνευστος (theopneustos)**. Từ này là sự kết hợp của hai từ: - **Theos (θεός)**: nghĩa là “Đức Chúa Trời”. - **Pneustos (πνευστος)**: có gốc từ “pneuma (πνεῦμα)” nghĩa là “hơi thở”, “sinh khí”, “linh”.

Như vậy, **theopneustos** có thể được hiểu đen là **“Đức Chúa Trời-thở-ra” (God-breathed)**. Đây không phải là một khái niệm thụ động (như “chịu cảm hứng”), mà là một hành động chủ động, sáng tạo và ban sự sống của Đức Chúa Trời. Cũng như xưa kia, Đức Chúa Trời đã “hà sinh khí” (lấy bụi đất nắn nên người, hà sinh khí vào lỗ mũi) để A-đam trở nên một loài sinh linh (Sáng-thế Ký 2:7), thì Ngài cũng “hà hơi” Lời của Ngài vào các trước giả để sản sinh ra một bản văn sống động và ban sự sống.

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ **“ruach” (רוח)** cũng mang nghĩa tương tự: vừa là “Thần Linh”, vừa là “hơi thở”, “gió”. Điều này cho thấy sự nhất quán trong mặc khải: Lời Đức Chúa Trời được sản sinh bởi chính **Thánh Linh (Ruach HaKodesh)** của Ngài.

II. Bản Chất của Sự Hà Hơi: Sự Cộng Tác Siêu Nhiên

Sự hà hơi của Đức Chúa Trời không có nghĩa là Ngài đọc cho các trước giả chép lại một cách máy móc (thuyết đọc chính tả). Thay vào đó, Kinh Thánh cho thấy một sự **cộng tác kỳ diệu giữa Thánh Linh và con người**. Đức Chúa Trời tể trị, sử dụng tính cách, học vấn, kinh nghiệm, văn phong và bối cảnh lịch sử riêng biệt của mỗi trước giả, để truyền đạt chính xác và trọn vẹn thông điệp Ngài muốn, không sai lầm.

**Bằng chứng Kinh Thánh về tiến trình này:**

  • 2 Phi-e-rơ 1:20-21: “Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.” Từ “cảm động” ở đây (Hy Lạp: φέρω - phero) mang nghĩa “mang đi”, “được đưa dắt”. Các tiên tri được chính Đức Thánh Linh đưa dắt và chi phối trong lời nói của họ.
  • Giê-rê-mi 1:9: Chúa phán với Giê-rê-mi: “Đoạn, Đức Giê-hô-va giang tay rờ miệng tôi, và phán: Nầy, ta đã đặt lời ta trong miệng ngươi.” Đây là hình ảnh sống động của sự “hà hơi”.
  • Xuất Ê-díp-tô Ký 31:18: Hai bảng chứng Ước là do “ngón tay Đức Chúa Trời” viết ra, cho thấy nguồn gốc trực tiếp từ Đức Chúa Trời.

Sự cộng tác này đảm bảo rằng **Kinh Thánh vừa mang tính chất Đức Chúa Trời (thẩm quyền, vô ngộ, chân lý tuyệt đối), vừa mang tính chất con người (đa dạng văn phong, bối cảnh lịch sử)**. Điều này giải thích tại sao chúng ta thấy văn phong của Phao-lô khác với Giăng, hay của Ê-sai khác với A-mốt, nhưng tất cả đều hòa hợp trong một chủ đề xuyên suốt: Kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.

III. Phạm Vi và Kết Quả của Sự Hà Hơi

2 Ti-mô-thê 3:16 khẳng định: **“Cả Kinh Thánh”** (Πᾶσα γραφὴ - Pasa graphē). Từ “graphē” trong Tân Ước luôn chỉ về các bản văn thánh đã được công nhận. Điều này có nghĩa:

  1. Toàn bộ Kinh Thánh đều được hà hơi: Từ Sáng-thế Ký đến Khải-huyền, không chỉ những phần được cho là “giáo lý” mà cả phần lịch sử, thi ca, tiên tri.
  2. Chính các bản văn được hà hơi (văn tự), chứ không chỉ ý tưởng: Sự hà hơi mở rộng đến cả từ ngữ được lựa chọn dưới sự tể trị của Thánh Linh. Điều này được minh chứng qua những lời khẳng định như Ma-thi-ơ 5:18, Chúa Giê-xu phán: “Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được trọn.” “Một chấm một nét” (một tự mẫu nhỏ nhất trong tiếng Hê-bơ-rơ) cũng có ý nghĩa và thẩm quyền.

Kết quả của sự hà hơi là gì? Cùng câu Kinh Thánh 2 Ti-mô-thê 3:16-17 cho biết: 1. **“Có ích”**: Kinh Thánh không phải là một văn bản chết hay cổ lỗ, mà có giá trị thiết thực, hữu ích cho mọi thời đại. 2. **Cho sự dạy dỗ** (về chân lý). 3. **Bẻ trách** (về tội lỗi, sai lầm). 4. **Sửa trị** (đưa trở lại con đường ngay thẳng). 5. **Dạy trong sự công bình** (huấn luyện để sống đẹp ý Chúa). 6. **Mục đích cuối cùng**: “hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” Kinh Thánh được hà hơi để **biến đổi đời sống** chúng ta trở nên giống Chúa Cứu Thế và hữu ích trong vương quốc Ngài.

IV. Chúa Giê-xu và Các Sứ Đồ Công Nhận Kinh Thánh được Hà Hơi

Chính Chúa Giê-xu Christ đã xác nhận thẩm quyền và nguồn gốc thiêng liêng của Kinh Thánh Cựu Ước:

  • Ngài dùng Kinh Thánh để chống lại ma quỷ: “Có lời chép rằng…” (Ma-thi-ơ 4:4, 7, 10).
  • Ngài khẳng định Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: “Lời chép… phải được ứng nghiệm” (Ma-thi-ơ 26:54).
  • Ngài tuyên bố: “Kinh Thánh không thể bỏ được” (Giăng 10:35).
  • Ngài phê phán những người không hiểu và không tin Kinh Thánh: “Các ngươi há chưa đọc lời Đức Chúa Trời phán…?” (Ma-thi-ơ 22:31).

Đối với Chúa Giê-xu, Kinh Thánh Cựu Ước chính là **tiếng nói của chính Đức Chúa Trời**. Ngài cũng hứa ban Thánh Linh để dẫn dắt các sứ đồ vào mọi lẽ thật và nhắc lại những lời Ngài đã phán (Giăng 14:26, 16:13), điều này đảm bảo cho sự hà hơi của các bản văn Tân Ước. Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định lời mình rao giảng là lời của Đức Chúa Trời (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13).

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hà hơi sẽ thay đổi căn bản cách chúng ta đối diện với Kinh Thánh trong đời sống hằng ngày:

1. Đọc và Học với Thái Độ Kính Sợ và Vâng Phục: Vì đây không phải là lời của loài người, mà là Lời của Đấng Tạo Hóa, chúng ta phải tiếp cận với sự khiêm nhường, sẵn sàng lắng nghe và vâng theo. Đừng tìm cách “phán xét” Lời Chúa, mà để Lời Chúa phán xét chính mình (Hê-bơ-rơ 4:12).

2. Tin Cậy Tuyệt Đối vào Chân Lý của Kinh Thánh: Trong một thế giới hoài nghi, chúng ta có thể đứng vững trên Lời được Đức Chúa Trời hà hơi. Khi Kinh Thánh nói về lịch sử, khoa học, đạo đức hay tương lai, chúng ta có thể tin cậy vì nguồn gốc của nó là Đấng Chân Thần, Toàn Tri và Toàn Năng. Mọi triết lý, khoa học hay kinh nghiệm cá nhân đều phải được đánh giá dưới ánh sáng của Lời Chúa.

3. Trông Đợi Sự Biến Đổi và Ban Sự Sống: Đức Chúa Trời dùng chính Lời được Ngài hà hơi để tái sinh chúng ta (1 Phi-e-rơ 1:23), nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng (Ma-thi-ơ 4:4), và khiến chúng ta nên thánh (Giăng 17:17). Hãy tiếp nhận Lời Chúa với đức tin, trông đợi chính Ngài hành động qua Lời Ngài để chữa lành, an ủi, cảnh tỉnh và hướng dẫn chúng ta.

4. Rao Truyền và Dạy Lại với Thẩm Quyền: Khi chúng ta chia sẻ Lời Chúa, chúng ta không đơn thuần chia sẻ ý kiến hay triết lý sống, mà là công bố chính tiếng nói đầy quyền năng của Đức Chúa Trời. Điều này cho chúng ta sự dạn dĩ và trách nhiệm trong việc truyền giảng và dạy đạo “không những trong lời nói, thôi, nhưng cũng ở trong quyền năng, trong Đức Thánh Linh, và trong sức mạnh của sự tin quyết” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5).

Kết Luận

“Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hà hơi” là nền tảng không thể thương lượng cho đức tin và sự thực hành của Tin Lành. Điều này có nghĩa Kinh Thánh là hơi thở sống động của Đức Chúa Trời, được Ngài ban cho qua sự tể trị siêu nhiên trên các trước giả loài người, để sản sinh ra một bản văn chính xác, đáng tin cậy, có thẩm quyền và đầy năng lực biến đổi. Khi chúng ta cầm Kinh Thánh trên tay, chúng ta đang cầm giữ chính **Lời Sự Sống** từ ngôi vị Đức Chúa Trời chân thần và hằng sống. Ước mong mỗi chúng ta không chỉ tuyên xưng chân lý này bằng môi miệng, mà còn để Lời được hà hơi ấy thấm nhuần, dưỡng nuôi và cai trị mọi khía cạnh của đời sống, hầu cho chúng ta ngày càng được trọn vẹn trong Đấng Christ, là Lời đã trở nên xác thịt (Giăng 1:14).

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi-thiên 119:105).


Quay Lại Bài Viết