Đừng Khôn Ngoan Theo Mắt Mình (Châm Ngôn 3:7)
Trong hành trình đức tin, một trong những cạm bẫy tinh vi và nguy hiểm nhất mà Cơ Đốc nhân có thể đối mặt không đến từ thế giới bên ngoài, mà từ chính tâm trí và nhận thức của mình: đó là sự cám dỗ của việc “khôn ngoan theo mắt mình.” Lời cảnh báo này được đúc kết một cách súc tích và đầy uy quyền trong Châm Ngôn 3:7 (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925): “Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác.” Câu Kinh Thánh ngắn gọn này không đơn thuần là một lời khuyên về đạo đức sống, mà là một nguyên tắc nền tảng, một la bàn tâm linh định hướng mối quan hệ giữa con người với sự khôn ngoan thần thượng. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai phá ý nghĩa thần học, bối cảnh văn tự, và những áp dụng thiết thực của mạng lệnh quan trọng này.
Để hiểu trọn vẹn Châm Ngôn 3:7, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy của phân đoạn Châm Ngôn 3:1-12. Đây là một phần trong loạt lời dạy của vua Sa-lô-môn dành cho con trai mình, mô tả một cách sống được ban phước dựa trên sự vâng lời và tin cậy Đức Giê-hô-va. Các câu 5-6 là nền tảng trực tiếp: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5-6).
Rõ ràng, câu 7 là hệ quả tất yếu và là sự triển khai cụ thể của câu 5-6. Nếu “nương cậy nơi sự thông sáng của con” là điều cần tránh, thì “khôn ngoan theo mắt mình” chính là biểu hiện cụ thể của việc đó. Cấu trúc song đối trong câu 7 rất đáng chú ý:
Mệnh lệnh tiêu cực: “Chớ khôn ngoan theo mắt mình.”
Mệnh lệnh tích cực: “Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác.”
Hai mệnh đề này không độc lập, mà có mối quan hệ nhân-quả và thay thế. Bạn không thể thực hiện mệnh lệnh tích cực (kính sợ Chúa) trong khi vẫn ôm giữ thái độ tiêu cực (khôn ngoan tự cho mình là). Việc “lìa khỏi sự ác” là kết quả tự nhiên của một tấm lòng thật sự kính sợ Chúa và từ bỏ sự tự tôn trong nhận thức.
1. “Khôn Ngoan” (חָכַם - *chakam*): Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ này không chỉ đơn thuần là kiến thức hay trí thông minh. Nó hàm chỉ sự khéo léo, kỹ năng, khả năng áp dụng kiến thức một cách đúng đắn để đạt được kết quả tốt trong cuộc sống. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở nguồn gốc và tiêu chuẩn của sự “khôn ngoan” ấy.
2. “Theo Mắt Mình” (בְּעֵינֶיךָ - *be’eineykha*): Cụm từ then chốt này vén mở bản chất của vấn đề. “Mắt” ở đây tượng trưng cho quan điểm, sự đánh giá, nhận thức và phán đoán cá nhân. “Theo mắt mình” nghĩa là lấy chính tiêu chuẩn, sự suy xét, lý lẽ, kinh nghiệm và cảm tính cá nhân làm thước đo tối hậu cho sự khôn ngoan và quyết định. Nó là thái độ tự cho mình là đủ, là trung tâm của sự phán xét, thay vì quy phục tiêu chuẩn của Đấng Tạo Hóa.
Hình ảnh này được lặp lại trong Cựu Ước để mô tả thời kỳ hỗn loạn về đạo đức và tâm linh: “Trong lúc đó, Y-sơ-ra-ên không có vua; ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải.” (Các Quan Xét 21:25). “Làm theo ý mình lấy làm phải” chính là hiện thân của “khôn ngoan theo mắt mình.” Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô cũng cảnh báo: “Đừng có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng hãy có tư tưởng vừa phải, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người.” (Rô-ma 12:3).
Như vậy, “khôn ngoan theo mắt mình” là:
- Sự tự tín quá mức vào trí óc và kinh nghiệm bản thân.
- Đặt lý trí và ý muốn cá nhân lên trên Lời phán của Đức Chúa Trời.
- Đánh giá mọi sự dựa trên góc nhìn hạn hẹp, thiên kiến và tội lỗi của mình.
- Gốc rễ của sự kiêu ngạo tâm linh: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.” (Châm Ngôn 16:18). Tiên tri Ê-sai cũng cảnh cáo: “Khốn thay cho kẻ tự cho mình là khôn, Tưởng mình là người sáng!” (Ê-sai 5:21).
Lời Chúa không chỉ dừng lại ở việc cảnh bán, mà luôn đưa ra giải pháp thay thế đúng đắn. Bạn không thể chỉ “đừng” làm điều gì đó; bạn phải “hãy” làm một điều tốt hơn để thay thế.
1. “Hãy Kính Sợ Đức Giê-hô-va” (יְרָא אֶת־יְהוָה - *yera et Adonai*): Đây là khái niệm trung tâm của toàn bộ sách Châm Ngôn và của sự khôn ngoan chân chính. “Kính sợ” không phải là nỗi sợ hãi kinh hãi, mà là thái độ của sự tôn kính, thờ phượng, vâng phục tuyệt đối và ý thức sâu sắc về sự thánh khiết, uy quyền và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Châm Ngôn 1:7 tuyên bố: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.” Kính sợ Chúa là la bàn đạo đức, là nền tảng của mọi sự hiểu biết đúng đắn. Nó đối lập hoàn toàn với “khôn ngoan theo mắt mình,” vì nó đặt Đức Chúa Trời làm trung tâm và thẩm quyền tối cao.
2. “Và Lìa Khỏi Sự Ác” (וּמֵרָע סוּר - *umerah sur*): Đây là phần ứng dụng thực tiễn, là bằng chứng bên ngoài của tấm lòng kính sợ Chúa bên trong. “Lìa khỏi” (סוּר - *sur*) mang nghĩa quay đi, từ bỏ, tách rời khỏi. “Sự ác” (רָע - *rah*) ở đây bao gồm cả những hành động xấu lẫn những con đường, những lựa chọn sai trái bắt nguồn từ sự khôn ngoan theo mắt mình. Khi một người thật sự kính sợ Chúa, người ấy sẽ có một sự nhạy cảm với tội lỗi và một sức mạnh để từ bỏ nó. Sự khôn ngoan thế gian có thể biện minh cho sự ác vì lợi ích cá nhân, nhưng sự khôn ngoan từ trên cao thì “trước là thanh sạch, sau là hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.” (Gia-cơ 3:17).
Làm thế nào để chúng ta có thể cụ thể hóa nguyên tắc này trong đời sống hằng ngày?
1. Trong Việc Ra Quyết Định: Trước mọi quyết định lớn nhỏ (công việc, hôn nhân, tài chính, giáo dục con cái), thay vì chỉ dựa vào phân tích “hợp lý” theo quan điểm cá nhân, hãy tự hỏi: “Lời Chúa dạy gì về vấn đề này? Quyết định của tôi có phù hợp với bản tính của Đấng Christ không? Có đem vinh hiển cho Chúa không?” Hãy tìm kiếm sự hướng dẫn qua Lời Chúa, cầu nguyện, và khuyên bảo từ những anh chị em trưởng thành trong đức tin (Châm Ngôn 11:14, 15:22).
2. Trong Cách Nhìn Về Bản Thân và Người Khác: “Khôn ngoan theo mắt mình” thường dẫn đến sự so sánh, kiêu ngạo hoặc mặc cảm. Chúng ta đánh giá người khác và chính mình bằng thước đo méo mó của mình. Hãy thay thế bằng cái nhìn của Chúa: mỗi người đều có giá trị vô hạn vì được tạo dựng theo hình ảnh Ngài, và mọi sự thành công đều bởi ơn Ngài (1 Cô-rinh-tô 4:7).
3. Trong Sự Học Hỏi và Tiếp Nhận Lời Chúa: Khi đọc Kinh Thánh, hãy cẩn trọng với khuynh hướng “bẻ cong” Lời Chúa để phù hợp với quan điểm, thành kiến hay lối sống hiện tại của mình. Thay vào đó, hãy để Lời Chúa uốn nắn, sửa trị và định hình lại tư tưởng của chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:12). Hãy tiếp nhận với tấm lòng nhu mì, “hãy mau nghe, chậm nói, chậm giận.” (Gia-cơ 1:19).
4. Trong Đời Sống Hội Thánh: Sự khôn ngoan theo mắt mình gây ra chia rẽ, tranh cãi và tinh thần bè đảng. Nó khiến chúng ta nghĩ mình biết điều tốt nhất cho Hội Thánh hơn người khác. Hãy tập sống khiêm nhường, hòa thuận, tôn trọng các ân tứ và chức vụ khác nhau trong thân thể Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:1-3, 1 Cô-rinh-tô 12).
5. Trong Sự Thờ Phượng: Ngay cả trong thờ phượng, chúng ta có thể rơi vào bẫy “khôn ngoan theo mắt mình” khi đánh giá buổi nhóm dựa trên cảm xúc cá nhân, âm nhạc ưa thích, hay phong cách giảng dạy hợp gu. Hãy nhớ, trung tâm của thờ phượng là Chúa, không phải sở thích của chúng ta. Hãy tìm kiếm Ngài trong tâm linh và lẽ thật (Giăng 4:24).
Chúa Giê-su Christ, là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 1:24), đã sống một đời sống hoàn toàn đối nghịch với “khôn ngoan theo mắt mình.” Trong đồng vắng, Ngài từ chối dùng quyền năng để thỏa mãn cơn đói theo ý muốn cá nhân, mà phó thác mọi sự cho Cha (Ma-thi-ơ 4:4). Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, dù biết trước sự đau đớn, Ngài đã cầu nguyện: “Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! nhưng không theo ý Con, mà theo ý Cha.” (Ma-thi-ơ 26:39). Sự vâng phục tuyệt đối và khiêm nhường của Ngài là khuôn mẫu cho chúng ta. Phi-líp 2:5-8 mô tả rõ điều này: “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời... nhưng Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”
Lời cảnh báo “Đừng khôn ngoan theo mắt mình” từ Châm Ngôn 3:7 vang vọng xuyên suốt thời đại, nhắc nhở chúng ta về bản chất tội lỗi của sự tự tín và kiêu ngạo trong nhận thức. Nó kêu gọi một cuộc cách mạng tâm trí: từ việc làm trung tâm của chính mình chuyển sang tôn Đức Chúa Trời làm trung tâm; từ việc nương cậy vào sự hiểu biết hữu hạn sang tin cậy tuyệt đối vào Đấng Vô Hạn. Con đường dẫn đến sự khôn ngoan thật, bình an thật và phước hạnh thật không bắt đầu từ việc chúng ta thông minh hơn, mà từ việc chúng ta quỳ gối xuống, kính sợ Chúa, và vâng lời Ngài. Ước mong mỗi chúng ta, mỗi ngày, đều có thể thưa với Chúa như Sa-lô-môn đã cầu xin: “Xin ban cho kẻ tôi tớ Ngài tấm lòng khôn sáng.” (1 Các Vua 3:9), và sống với tâm tình khiêm nhường mà Chúa Giê-su đã nêu gương, để trong mọi sự, Ngài được tôn cao.