Giáo Phái Là Gì?
Trong hành trình đức tin, thuật ngữ "giáo phái" (sect/cult) thường xuất hiện, mang theo những mối quan ngại và thậm chí là những hệ lụy đau thương. Đối với một Cơ Đốc nhân trưởng thành trong đức tin, việc hiểu rõ bản chất của giáo phái theo tiêu chuẩn Kinh Thánh là điều hết sức quan trọng. Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu về khái niệm này dưới ánh sáng của Lời Chúa, phân biệt với khái niệm "hệ phái" (denomination), và đưa ra những dấu hiệu nhận biết cũng như cách thức ứng phó theo tinh thần Tin Lành thuần khiết.
Trọng tâm của vấn đề nằm ở chỗ giáo lý có còn trung tín với Tin Lành của Đấng Christ hay không. Kinh Thánh cảnh báo rõ ràng về những sự dạy dỗ sai lầm sẽ xâm nhập vào Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô viết cho Hội thánh Ga-la-ti: “Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác” (Ga-la-ti 1:6). Từ Hy Lạp được dùng cho “khác” ở đây là heteros (ἕτερος), nghĩa là “khác loại, khác bản chất”, chứ không phải allos (ἄλλος) – “khác biệt về số lượng”. Điều này cho thấy có một Tin Lành khác hẳn về bản chất, không phải là sự trình bày đa dạng mà là một sự xuyên tạc, bóp méo chân lý.
Một định nghĩa Kinh Thánh then chốt khác đến từ Sứ đồ Phi-e-rơ: “Nhưng cũng như xưa có tiên tri giả trong dân, thì cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em, là những kẻ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, và tự mình chuốc lấy sự hư mất rất nhanh” (2 Phi-e-rơ 2:1). Giáo phái, do đó, thường được dẫn dắt bởi những “giáo sư giả” (pseudodidaskaloi - ψευδοδιδάσκαλοι), những người dạy đạo lý sai lầm dẫn đến sự hư mất, và căn bản là chối bỏ quyền tể trị và sự chuộc tội đầy đủ của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Đây là điểm then chốt để tránh sự lên án thiếu căn cứ. Trong Cơ Đốc giáo Tin Lành, tồn tại nhiều hệ phái (denominations) như Báp-tít, Luther, Methodist, Presbyterian… Sự đa dạng này chủ yếu nằm ở cách thức thực hành, cơ cấu tổ chức, và nhấn mạnh thần học phụ (ví dụ: cách thức báp-têm, sự quan phòng của Đức Chúa Trời), trong khi vẫn cùng tuyên xưng những tín điều căn bản (như Bài Tín Điều Các Sứ Đồ đã nêu).
Ngược lại, một giáo phái (cult/sect) thường:
1. Thêm hoặc bớt vào giáo lý trọng tâm về sự cứu rỗi: Họ phủ nhận hoặc giảm nhẹ thần tính đầy đủ của Chúa Giê-xu Christ (Giăng 1:1,14), phủ nhận sự cứu rỗi bởi ân điển duy nhất qua đức tin nơi Christ (Ê-phê-sô 2:8-9), hoặc thêm vào các điều kiện, nghi lễ, hay mặc khải mới là cần thiết để được cứu.
2. Có một nguồn mặc khải hay thẩm quyền ngang hàng hoặc cao hơn Kinh Thánh: Điều này có thể là sách vở của một “nhà tiên tri” mới, các giáo lý truyền khẩu bí mật, hoặc sự giải nghĩa Kinh Thánh độc quyền, độc đoán từ một lãnh đạo.
3. Có lãnh đạo mang tính độc tài, có quyền kiểm soát tuyệt đối: Lãnh đạo thường tự xưng là “sứ đồ”, “tiên tri”, hay thậm chí là hiện thân của Đấng Christ. Họ đòi hỏi sự vâng phục tuyệt đối và thường cô lập tín đồ khỏi gia đình, bạn bè và thế giới bên ngoài.
4. Phủ nhận hoặc xuyên tạc học thuyết quan trọng về Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Họ có thể dạy rằng Chúa Giê-xu chỉ là một thần được tạo dựng, hay Đức Thánh Linh chỉ là một lực vô nhân cách.
Kinh Thánh cung cấp nhiều tiêu chuẩn để “thử các linh” (1 Giăng 4:1).
1. Giáo Lý về Đấng Christ (Christology): Đây là phép thử tối thượng. “Bởi đó, các con cái Đức Chúa Trời và các con cái ma quỉ đều được biết: là người nào chẳng làm điều công bình, thì không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Vì lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương nhau... Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần ấy là bởi Đức Chúa Trời” (1 Giăng 3:10-11; 4:1-2). Một giáo phái sẽ có sự dạy dỗ sai lầm về nhân tính và thần tính trọn vẹn của Chúa Giê-xu.
2. Giáo Lý về Sự Cứu Rỗi (Soteriology): Kinh Thánh dạy rõ: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Giáo phái thường biến sự cứu rỗi thành công trình của con người, đòi hỏi những việc làm, sự vâng giữ luật lệ nghiêm ngặt, hay sự gia nhập độc quyền vào nhóm của họ mới được cứu.
3. Tinh Thần Chia Rẽ và Kiêu Ngạo: Sứ đồ Phao-lô quở trách Hội thánh Cô-rinh-tô vì tinh thần bè phái: “Vả, hỡi anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em phải đồng một ý với nhau trong lời nói, và giữa anh em chớ có sự chia rẽ; nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Vì tôi có nghe về anh em, hỡi anh em tôi, bởi những người nhà Cơ-lê-ê, rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Tôi nói đó là mỗi người trong anh em đều nói rằng: Ta, thì thuộc về Phao-lô; ta, thì về A-bô-lô; ta, thì về Sê-pha; ta, thì về Đấng Christ. Đấng Christ đã bị chia ra sao? Có phải Phao-lô chịu đóng đinh trên cây thập tự vì anh em sao?” (1 Cô-rinh-tô 1:10-13). Giáo phái thường nuôi dưỡng tinh thần “chỉ có chúng tôi là đúng”, khinh miệt và cắt đứt mối thông công với các Cơ Đốc nhân chân chính khác.
1. Gìn Giữ Sự Hiệp Một Trong Chân Lý: Chúng ta được kêu gọi hiệp một, nhưng sự hiệp một đó phải dựa trên nền tảng chân lý (Ê-phê-sô 4:13). Chúng ta không thể “hiệp một” với những giáo lý phủ nhận chính cốt lõi của đức tin. Việc phân biệt rõ ràng là hành động yêu thương, để bảo vệ bầy chiên khỏi những con sói độc (Công vụ 20:28-31).
2. Trưởng Thành Trong Sự Hiểu Biết Lời Chúa: Cách phòng vệ hữu hiệu nhất là am hiểu Kinh Thánh. Như người thợ “chẳng hổ thẹn, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (2 Ti-mô-thê 2:15). Một Cơ Đốc nhân thường xuyên đọc, suy ngẫm và học hỏi Lời Chúa sẽ có khả năng nhận ra sự dạy dỗ sai trái (Hê-bơ-rơ 5:14).
3. Gắn Bó Với Một Hội Thánh Địa Phương Lành Mạnh: Hãy thuộc về một Hội thánh trung thành rao giảng Lời Chúa, tôn cao Chúa Giê-xu Christ, và sống trong tình yêu thương, thánh khiết. Đời sống thông công, sự dạy dỗ của các mục sư chân chính, và sự nâng đỡ của anh em đồng đức tin là hàng rào bảo vệ vững chắc.
4. Có Tấm Lòng Yêu Thương Nhưng Tỉnh Thức: Khi tiếp xúc với những người trong các nhóm sai lạc, thái độ của chúng ta không phải là khinh bỉ hay giận dữ, mà là thương xót và cầu nguyện. Họ thường là nạn nhân của sự lừa dối. Hãy kiên nhẫn, dùng Lời Chúa để chỉ bày, và cầu xin Đức Thánh Linh mở mắt họ ra.
Giáo phái, xét theo Kinh Thánh, không đơn thuần là một nhóm tôn giáo khác biệt. Đó là một hệ thống tín ngưỡng đi chệch khỏi Tin Lành thuần khiết về Đấng Christ, thường phủ nhận hoặc xuyên tạc các giáo lý nền tảng về sự cứu rỗi, về Đức Chúa Trời Ba Ngôi, và về thẩm quyền tối cao của Kinh Thánh. Là những người tin theo Chúa Giê-xu, chúng ta được kêu gọi phải “gắng sức để giữ sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:3), nhưng đồng thời phải “tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin” (1 Cô-rinh-tô 16:13). Sự hiệp một thật phải được xây dựng trên nền tảng chân lý bất di dịch của Phúc Âm – rằng Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, đã chết vì tội lỗi chúng ta, sống lại, và ban sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin. Hãy bám chặt lấy Ngài, là Đá Góc Nhà, để dù có nhiều giáo lý lạ xuất hiện, chúng ta vẫn đứng vững trong ân điển và chân lý của Ngài.