Sự Đa Dạng Các Giáo Phái Cơ Đốc
Trong hành trình đức tin của mình, nhiều Cơ Đốc nhân không khỏi thắc mắc khi nhìn thấy sự đa dạng, và đôi khi là sự phân rẽ, giữa các nhóm, hệ phái mang danh hiệu “Cơ Đốc”. Từ Công Giáo, Chính Thống Giáo đến vô số các giáo phái Tin Lành như Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran, Pentecostal, và nhiều nhóm độc lập khác. Câu hỏi “Tại sao có nhiều giáo phái Cơ Đốc như vậy?” không chỉ là một thắc mắc lịch sử hay xã hội, mà còn là một vấn đề thuộc linh sâu sắc, đụng chạm đến bản chất của Hội Thánh, sự hiệp một và thẩm quyền của Lời Chúa. Bài nghiên cứu này sẽ khám phá vấn đề này dưới ánh sáng của Kinh Thánh, lịch sử và thần học, với mong muốn đem lại sự sáng tỏ và củng cố đức tin cho con dân Chúa.
I. Quan Điểm Của Kinh Thánh: Sự Hiệp Một Và Sự Dạy Dỗ Trung Tín
Trước khi đi vào các nguyên nhân lịch sử, chúng ta phải đặt nền tảng trên Lời Chúa. Kinh Thánh vừa kêu gọi sự hiệp một tuyệt đối, vừa ghi nhận và cảnh báo về những sự chia rẽ có thực.
1. Lý Tưởng Hiệp Một Trong Đấng Christ: Lời cầu nguyện thiêng liêng của Chúa Giê-xu trong Giăng 17:20-23 thể hiện rõ ý muốn của Ngài: “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, hầu cho ai nấy hiệp làm một… hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con đến.” Sự hiệp một này (trong tiếng Hy Lạp là henotes – ἑνότης) không phải là sự thống nhất về mặt tổ chức, mà là sự hiệp một thuộc linh, dựa trên mối liên hệ với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con (Ê-phê-sô 4:3-6). Sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh: “Chỉ có một thân, một Thánh Linh… một Chúa, một đức tin, một phép báp-tem, một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người.” Đây là nền tảng bất khả phân ly của đức tin Cơ Đốc chân chính.
2. Cảnh Báo Về Tà Giáo Và Chia Rẽ: Ngay từ thời Hội Thánh đầu tiên, các sứ đồ đã phải đối diện với những giáo lý sai lạc. Từ “dị giáo” (heresy – αἵρεσις) ban đầu chỉ mang nghĩa “phe phái”, nhưng dần mang ý nghĩa tiêu cực về giáo lý sai trật. Sứ đồ Phao-lô nghiêm khắc cảnh báo các trưởng lão ở Ê-phê-sô: “Vì chưng ta biết rằng sau khi ta đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng các ngươi, chẳng tiếc bầy đâu; và cũng giữa các ngươi có người đứng dậy, nói lời gian tà để rủ rê môn đồ theo mình.” (Công vụ 20:29-30). Ông cũng viết cho Hội Thánh Cô-rinh-tô, nơi có tinh thần bè đảng: “Vả, hỡi anh em, tôi nghe rằng trong anh em có sự tranh cạnh, tôi nói đó, nghĩa là trong anh em có kẻ nói: Ta là môn đồ của Phao-lô; kẻ thì: Ta là của A-bô-lô; người thì: Ta của Sê-pha; kẻ thì: Ta của Đấng Christ. Đấng Christ đã bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô chịu đóng đinh trên cây thập tự vì anh em hay sao?” (1 Cô-rinh-tô 1:12-13). Đây chính là hình ảnh thu nhỏ của sự phân chia giáo phái về sau – khi lòng trung thành với một lãnh đạo, một truyền thống, hay một cách giải thích nào đó vượt trên lòng trung thành với chính Đấng Christ.
II. Các Nguyên Nhân Lịch Sử Và Thần Học Dẫn Đến Sự Hình Thành Giáo Phái
Sự đa dạng giáo phái không xảy ra trong chân không, mà là kết quả của nhiều yếu tố phức tạp qua nhiều thế kỷ.
1. Những Cuộc Ly Giáo Lớn Trong Lịch Sử:
- Cuộc Đại Ly Giám (1054): Sự chia cắt giữa Giáo hội Công Giáo La Mã (phương Tây) và Giáo hội Chính Thống Đông phương, xoay quanh các tranh cãi về quyền tối thượng của Giáo hoàng, thần học về Chúa Thánh Linh (Filioque), và các tập tục phụng vụ.
- Cuộc Cải Chánh Tin Lành (Thế kỷ 16): Đây là bước ngoặt lớn nhất, dẫn đến sự ra đời của các giáo hội Tin Lành. Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli và những người khác phản đối nhiều giáo lý và tập tục của Giáo hội Công Giáo thời đó, dựa trên ba nguyên tắc then chốt: Sola Scriptura (Chỉ Kinh Thánh), Sola Fide (Chỉ bởi đức tin), và Sola Gratia (Chỉ bởi ân điển). Cuộc Cải Chánh không nhằm tạo ra giáo phái mới, mà kêu gọi “cải chánh” Hội Thánh đã có theo tiêu chuẩn Kinh Thánh. Tuy nhiên, sự kháng cự từ thể chế đã dẫn đến sự tách rời.
2. Sự Khác Biệt Trong Giải Kinh Và Nhấn Mạnh Thần Học: Ngay trong chính cộng đồng Tin Lành, những cách giải thích Kinh Thánh khác nhau đã dẫn đến sự hình thành các truyền thống khác nhau. Ví dụ:
- Về Báp-tem: Có người tin báp-tem cho trẻ em (như Presbyterian, Lutheran) dựa trên giao ước (Công vụ 2:39), trong khi những người khác (như Baptist) nhấn mạnh báp-tem bằng sự nhận chìm chỉ dành cho người tin Chúa có ý thức, như một dấu hiệu của đức tin cá nhân.
- Về Sự Cứu Rỗi: Có sự khác biệt giữa thuyết Calvin (nhấn mạnh chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong sự lựa chọn) và thuyết Arminian (nhấn mạnh ý chí tự do của con người trong việc đáp lại ân điển). Cả hai đều tìm cách giải thích các phân đoạn Kinh Thánh khác nhau một cách trung thực.
- Về Các Ân Tứ Thuộc Linh: Các phong trào như Pentecostal và Đặc Sủng (Charismatic) nhấn mạnh sự biểu lộ đương đại của các ân tứ như nói tiếng lạ, chữa bệnh, trong khi các giáo phái khác xem chúng đã chấm dứt trong thời các sứ đồ.
3. Các Yếu Tố Văn Hóa, Dân Tộc Và Cá Nhân: Đôi khi, sự hình thành giáo phái không chỉ vì lý do thần học thuần túy. Yếu tố văn hóa, ngôn ngữ, bối cảnh dân tộc (ví dụ: giáo phái trong cộng đồng người Hàn, người Việt, người Mỹ gốc Phi), hay thậm chí là tính cách và tầm nhìn của một nhà lãnh đạo có sức thu hút cũng đóng vai trò. Một số nhóm được thành lập do phản ứng lại sự thế tục hóa hoặc sự trì trệ được cảm nhận trong các giáo hội hiện có.
III. Phân Biệt Giữa Sự Đa Dạng Lành Mạnh Và Sự Chia Rẽ Tội Lỗi
Không phải mọi sự khác biệt đều là tội lỗi. Điều then chốt là phân biệt giữa đa nguyên lành mạnh và ly giáo phá hoại.
1. Đa Nguyên Lành Mạnh (Unity in Diversity): Kinh Thánh ví Hội Thánh là một thân thể với nhiều chi thể có chức năng khác nhau (1 Cô-rinh-tô 12:12-27). Sự đa dạng về ân tứ, phương pháp thờ phượng (miễn là phù hợp với Kinh Thánh), và ngay cả một số tập tục không thuộc về giáo lý căn bản, có thể tồn tại trong sự hiệp một. Sự nhấn mạnh khác nhau (ví dụ: truyền giáo, thờ phượng, giáo dục) có thể tạo nên những “dòng chảy” khác nhau trong cùng một đại dương đức tin. Điều này khác với việc lập nên một giáo phái riêng biệt.
2. Ly Giáo Phá Hoại (Schism): Đây là sự chia rẽ gây tổn hại đến thân thể Đấng Christ, thường xuất phát từ:
- Giáo Lý Sai Lạc (Heresy): Phủ nhận các chân lý nền tảng như thần tính của Chúa Giê-xu, sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin, thẩm quyền của Kinh Thánh (Ga-la-ti 1:6-9).
- Tinh Thần Bè Đảng (Factionalism): Xuất phát từ lòng kiêu ngạo, tranh cạnh, ghen tương, và tình cảm cá nhân (Gia-cơ 4:1-3).
- Bè Đảng Dị Giáo (Sectarianism): Tự cô lập, cho rằng chỉ có nhóm mình mới là “thánh khiết” thật, và phủ nhận mọi Cơ Đốc nhân khác bên ngoài nhóm mình.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
Là những Cơ Đốc nhân sống giữa một thế giới đầy sự lựa chọn giáo phái, làm thế nào để chúng ta ứng xử cách khôn ngoan và đẹp lòng Chúa?
1. Tập Trung Vào Cốt Lõi, Linh Động Trong Phương Thức: Hãy xác định rõ những gì là thiết yếu (chân lý cứu rỗi, thẩm quyền Kinh Thánh) và những gì là phương thức (cách thức thờ phượng, cơ cấu tổ chức). Trung thành tuyệt đối với điều thiết yếu, và linh động, yêu thương trong những phương thức không trái với Kinh Thánh. Hãy noi gương Sứ đồ Phao-lô: “Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào.” (1 Cô-rinh-tô 9:22).
2. Nuôi Dưỡng Tinh Thần Hiệp Một Và Yêu Thương: Chúng ta được kêu gọi “yêu thương anh em mình” (1 Giăng 4:21), kể cả những anh chị em thuộc giáo phái khác, miễn là họ cùng tin nhận Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa duy nhất. Tham gia các hoạt động liên giáo phái vì mục đích truyền giáo, phục vụ cộng đồng, có thể là một chứng cớ mạnh mẽ cho thế gian về tình yêu thương của Chúa.
3. Trưởng Thành Trong Sự Hiểu Biết Kinh Thánh: Nhiều sự chia rẽ xuất phát từ sự hiểu biết nông cạn, thành kiến, hoặc lệ thuộc vào lời giảng của một người. Mỗi tín hữu cần phải “như con trẻ mới sanh, hãy thèm sữa thiêng liêng của đạo, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn.” (1 Phi-e-rơ 2:2). Sự trưởng thành thuộc linh giúp chúng ta phân biệt chân lý và sai lầm, đồng thời giữ mình khỏi tinh thần bè đảng.
4. Giữ Lòng Trong Sạch Và Khiêm Nhường: Khi bất đồng quan điểm, hãy tra xem Kinh Thánh dạy gì với tấm lòng khiêm nhường, sẵn sàng học hỏi, chứ không phải với ý định “thắng cuộc”. “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.” (Châm ngôn 16:18). Hãy tranh luận bằng tình yêu thương và lòng tôn trọng (Ê-phê-sô 4:15).
V. Kết Luận: Hướng Về Sự Hiệp Một Thuộc Linh Trong Đấng Christ
Sự tồn tại của nhiều giáo phái Cơ Đốc là một thực tế phức tạp, là kết quả của sự tương tác giữa lời tiên tri về sự bội đạo, những cuộc tranh luận thần học chân thành, các yếu tố lịch sử-văn hóa, và cả tội lỗi của con người. Thay vì bi quan hay chỉ trích, chúng ta được kêu gọi:
Thứ nhất, hãy giữ vững đức tin vào chính Đấng Christ, là nền tảng duy nhất và là đầu của Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 3:11). Mọi giáo phái đều là công cụ bất toàn của Chúa.
Thứ hai, hãy nỗ lực gìn giữ “sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:3) bằng cách yêu thương, tôn trọng và cộng tác với mọi anh chị em thật trong Chúa.
Thứ ba, hãy tập trung vào đại mạng lệnh mà Chúa Giê-xu đã truyền: “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 28:19-20).
Cuối cùng, chúng ta trông đợi ngày hoàn tất tuyệt vời, khi mọi sự chia rẽ sẽ chấm dứt, và “chúng ta thảy đều hiệp làm một trong Đức Chúa Trời” (Giăng 17:21). Cho đến ngày đó, hãy sống và phục vụ như những sứ giả của sự hiệp nhất mà Chúa Giê-xu đã mua bằng chính huyết Ngài.