Sự hiệp nhất trong Đấng Christ là gì?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,281 từ
Chia sẻ:

Sự hiệp nhất trong Đấng Christ là gì?

Trong thế giới ngày nay, chia rẽ và xung đột dường như là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, đối với Cơ đốc nhân, Kinh Thánh trình bày một thực tại đầy hy vọng: sự hiệp nhất trong Đấng Christ. Đây không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một chân lý nền tảng cho đời sống Hội Thánh và mối liên hệ giữa các tín hữu. Bài viết này sẽ khám phá sâu sắc ý nghĩa của sự hiệp nhất trong Đấng Christ dựa trên Lời Chúa, với những giải thích từ nguyên ngữ Hy Lạp và Hê-bơ-rơ, cùng những áp dụng thực tế cho đời sống hằng ngày.

I. Khái niệm về sự hiệp nhất trong Đấng Christ

Từ "hiệp nhất" trong Tân Ước tiếng Hy Lạp là henotes (ἑνότης), xuất hiện trong Ê-phê-sô 4:3,13. Henotes có nghĩa là "trạng thái hợp nhất, đồng lòng, không phân rẽ". Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta: "hãy chịu lấy nhau trong tình yêu thương, hãy chuyên tâm gìn giữ sự hiệp nhất của Thánh Linh bởi sợi dây hòa bình" (Ê-phê-sô 4:3, Bản Truyền Thống). Điều này cho thấy sự hiệp nhất là công việc của Đức Thánh Linh, nhưng con dân Chúa có trách nhiệm duy trì và bảo vệ nó.

Trong lời cầu nguyện thiêng liêng của Chúa Giê-xu (Giăng 17:20-23), Ngài cầu xin Cha: "để họ cũng được hiệp một như chúng ta... hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai Ta". Sự hiệp nhất mà Chúa nói đến là sự hiệp một giữa các tín hữu với nhau và với Ba Ngôi Đức Chúa Trời, được hình thành bởi đức tin nơi Đấng Christ.

Như vậy, sự hiệp nhất trong Đấng Christ là mối liên kết thuộc linh giữa những người đã được cứu, cùng thuộc về Chúa Giê-xu, cùng được Thánh Linh ngự trị, cùng chia sẻ một đức tin, một hy vọng, và cùng là chi thể của một thân thể – Hội Thánh.

II. Cơ sở Kinh Thánh của sự hiệp nhất

Nền tảng vững chắc nhất cho sự hiệp nhất được tìm thấy trong Ê-phê-sô 4:4-6, nơi Phao-lô liệt kê bảy "một":

"Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức vụ mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm; chỉ có một Đức Chúa Trời và Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người." (Ê-phê-sô 4:4-6)

Chúng ta hãy xem xét từng yếu tố:

  • Một thân thể (soma – σῶμα): Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:12-13). Mọi tín hữu đều được báp-têm bằng một Thánh Linh vào trong một thân thể, bất kể nguồn gốc, chủng tộc, giới tính hay địa vị xã hội (Ga-la-ti 3:28).
  • Một Thánh Linh (pneuma – πνεῦμα): Đức Thánh Linh ngự trong mỗi tín hữu, ban sự sống, ân tứ và liên kết chúng ta với nhau (1 Cô-rinh-tô 12:13).
  • Một hy vọng (elpis – ἐλπίς): Hy vọng về sự sống đời đời, sự trở lại của Chúa Giê-xu và sự phục hồi mọi vật (Tít 2:13).
  • Một Chúa (kyrios – κύριος): Chúa Giê-xu Christ, Đấng cứu chuộc và Chủ tể của Hội Thánh (Cô-lô-se 1:18).
  • Một đức tin (pistis – πίστις): Đức tin nơi công việc cứu rỗi hoàn tất của Chúa Giê-xu trên thập tự giá (Rô-ma 10:9-10).
  • Một phép báp-têm (baptisma – βάπτισμα): Có thể hiểu là báp-têm bằng nước (biểu tượng của sự chết và sống lại với Christ) hoặc báp-têm bằng Thánh Linh (sự kiện thuộc linh khi tin Chúa). Dù hiểu theo cách nào, phép báp-têm đều nhấn mạnh sự đồng nhất trong kinh nghiệm thuộc linh của mọi tín hữu.
  • Một Đức Chúa Trời và Cha (theos kai pater – θεὸς καὶ πατήρ): Đức Chúa Trời là Cha của mọi tín hữu, Đấng tạo dựng và duy trì sự hiệp nhất (Ma-thi-ơ 6:9).

Ngoài ra, công trình của Chúa Giê-xu đã phá đổ bức tường ngăn cách giữa người Do Thái và người ngoại bang, tạo nên một nhân loại mới trong Ngài (Ê-phê-sô 2:14-18). Sự hiệp nhất, do đó, không phải là kết quả của nỗ lực con người, mà là ân điển từ thập tự giá.

III. Bản chất của sự hiệp nhất trong Đấng Christ

Sự hiệp nhất mà Kinh Thánh nói đến không phải là sự đồng nhất (uniformity) về văn hóa, cá tính, hay phương thức thờ phượng. Đó là sự hiệp một trong sự đa dạng. Phao-lô minh họa rõ ràng qua hình ảnh thân thể: "Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ là một thân thể, thì Đấng Christ cũng vậy." (1 Cô-rinh-tô 12:12). Mỗi chi thể có chức năng khác nhau, nhưng tất cả đều cần thiết và cùng phục vụ một thân thể.

Mặt khác, sự hiệp nhất không phải là sự thỏa hiệp về chân lý. Ê-phê-sô 4:13-15 cho biết mục tiêu của sự hiệp nhất là để chúng ta "đạt tới sự hiệp một của đức tin và của sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời... mà nói ra lẽ chân thật trong tình yêu thương". Như vậy, sự hiệp nhất chân chính được xây dựng trên nền tảng của lẽ thật Phúc Âm và được liên kết bởi tình yêu thương (Cô-lô-se 3:14).

Cuối cùng, sự hiệp nhất là một thực tại thuộc linh (henotes tou Pneumatos – sự hiệp nhất của Thánh Linh). Chúng ta không tạo ra sự hiệp nhất, nhưng Thánh Linh đã ban nó; nhiệm vụ của chúng ta là gìn giữ nó.

IV. Lợi ích của sự hiệp nhất

Sự hiệp nhất mang lại nhiều phước hạnh cho cá nhân, Hội Thánh và cả thế giới:

  • Làm chứng cho thế gian: Chúa Giê-xu cầu nguyện để các môn đồ hiệp một, "hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai Ta" (Giăng 17:21). Sự hiệp nhất của Hội Thánh là bằng chứng mạnh mẽ về tình yêu và quyền năng của Đức Chúa Trời.
  • Thúc đẩy sự tăng trưởng thuộc linh: Ê-phê-sô 4:16 mô tả khi mỗi phần làm việc cách hiệp nhất, cả thân thể tự gây dựng trong tình yêu thương. Các tín hữu trưởng thành trong đức tin và hiểu biết lẽ thật.
  • Gia tăng hiệu quả trong chức vụ: Sách Công vụ ghi lại rằng Hội Thánh đầu tiên "cứ bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện" (Công vụ 2:42). Kết quả là "Chúa thêm người được cứu mỗi ngày vào Hội Thánh" (Công vụ 2:47).
  • Đem lại sự vui mừng và bình an: Thi thiên 133:1 chép: "Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!" Nơi nào có sự hiệp nhất, nơi đó có phước lành của Chúa.
  • Phản chiếu sự hiệp một của Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh hiệp một trong sự khác biệt. Sự hiệp nhất của chúng ta là hình ảnh của mối tương giao đó (Giăng 17:11,22).

V. Những trở ngại cho sự hiệp nhất

Dù ý muốn của Chúa là chúng ta hiệp một, nhưng trên thực tế, nhiều yếu tố cản trở sự hiệp nhất:

  • Tội lỗi cá nhân: Lòng kiêu ngạo, ích kỷ, ganh ghét, tranh cạnh (Gia-cơ 4:1-2).
  • Giáo lý sai lầm: Những giáo sư giả đưa ra những điều trái với lẽ thật Phúc Âm (Ga-la-ti 1:6-9; 2 Ti-mô-thê 2:14-18).
  • Thành kiến và thiên vị: Phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, địa vị, giàu nghèo (Gia-cơ 2:1-4).
  • Không tha thứ: Lòng cay đắng, giận dữ, nói xấu (Ê-phê-sô 4:31-32).
  • Lòng trung thành với con người thay vì với Christ: Chia rẽ vì theo Phao-lô, A-bô-lô, Sê-pha (1 Cô-rinh-tô 1:12).
  • Thiếu sự trưởng thành thuộc linh: Tâm tình xác thịt dẫn đến bè đảng và ghen tương (1 Cô-rinh-tô 3:3).

Phao-lô cảnh báo rằng sự chia rẽ làm buồn Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:30) và phá hoại chứng nhân của Hội Thánh.

VI. Làm thế nào để duy trì và thúc đẩy sự hiệp nhất?

Kinh Thánh cung cấp nhiều hướng dẫn thiết thực:

  1. Sống xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi: "Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Ngài đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến đều, mềm mại đến đều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chìu nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh." (Ê-phê-sô 4:1-3).
  2. Yêu thương nhau: Tình yêu thương là sợi dây hoàn hảo ràng buộc mọi sự (Cô-lô-se 3:14). Yêu thương bao phủ vô số tội lỗi (1 Phi-e-rơ 4:8).
  3. Tha thứ như Chúa đã tha thứ: "Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy." (Cô-lô-se 3:13).
  4. Có tâm tình giống như Đấng Christ: Phi-líp 2:1-5 khuyên chúng ta hãy đồng tâm, hiệp ý, đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc tự cao, nhưng xem người khác như tôn trọng hơn mình, và có tâm tình như Chúa Giê-xu – Đấng vốn có hình Đức Chúa Trời nhưng đã tự hạ mình.
  5. Pursue peace and mutual edification: "Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên sự hòa thuận và sự gây dựng cho nhau." (Rô-ma 14:19).
  6. Sử dụng ân tứ để gây dựng thân thể: Mỗi ân tứ được ban là vì ích chung (1 Cô-rinh-tô 12:7). Khi mỗi người dùng ân tứ cách đúng đắn, thân thể được gây dựng và duy trì sự hiệp nhất.
  7. Đặt Chúa Giê-xu làm trung tâm: Cùng nhìn lên Chúa, cùng hướng đến Ngài (Hê-bơ-rơ 12:2). Khi Ngài được tôn cao, những khác biệt thứ yếu sẽ không còn là rào cản.

VII. Áp dụng thực tiễn trong đời sống hằng ngày

Sự hiệp nhất không chỉ là lý thuyết, mà phải được thể hiện qua hành động cụ thể:

  • Trong Hội Thánh địa phương:
    • Tham gia các nhóm nhỏ, lớp học Kinh Thánh để xây dựng mối quan hệ.
    • Phục vụ cùng nhau trong các chức vụ, không so đo địa vị.
    • Khuyến khích và nâng đỡ những người yếu đuối, thiếu thốn.
    • Giải quyết mâu thuẫn theo nguyên tắc Ma-thi-ơ 18:15-17.
  • Trong gia đình:
    • Vợ chồng yêu thương, tôn trọng, hiệp một như hình ảnh của Christ và Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:22-33).
    • Cha mẹ và con cái sống trong sự hòa thuận, dạy dỗ và vâng lời (Ê-phê-sô 6:1-4).
    • Tha thứ cho nhau và xin lỗi khi sai phạm.
  • Trong công việc và cộng đồng:
    • Thể hiện tinh thần hòa nhã, tìm kiếm hòa bình với mọi người (Rô-ma 12:18).
    • Hợp tác với các tín hữu khác trong các dự án phục vụ xã hội, truyền giáo.
    • Vượt qua rào cản văn hóa bằng cách xây dựng tình bạn với những người khác biệt.
  • Trong đời sống cá nhân:
    • Thường xuyên kiểm tra lòng mình: có sự cay đắng, ganh ghét, phán xét không?
    • Cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Hội Thánh, như Chúa Giê-xu đã cầu nguyện.
    • Học Lời Chúa để vững vàng trong chân lý, tránh bị lôi kéo bởi giáo lý sai lầm.

Kết luận

Sự hiệp nhất trong Đấng Christ là món quà quý giá mà Thánh Linh ban cho Hội Thánh, dựa trên nền tảng của sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu. Nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực gìn giữ bằng tình yêu thương, sự khiêm nhường, và lòng trung thành với Lẽ Thật. Khi chúng ta sống hiệp một, thế gian sẽ nhận biết rằng Chúa Giê-xu thật là Đấng Cứu Thế, và thân thể Đấng Christ được gây dựng vững mạnh. Ước mong mỗi chúng ta, với sự giúp sức của Đức Thánh Linh, ngày càng kinh nghiệm sự hiệp nhất thâm sâu này để vinh hiển danh Chúa.

Quay Lại Bài Viết