Báp-têm Cho Trẻ Sơ Sinh: Một Nghiên Cứu Từ Kinh Thánh
Trong thế giới Cơ Đốc giáo, ít chủ đề nào lại gây nên nhiều cuộc thảo luận và phân chia quan điểm như việc báp-têm cho trẻ sơ sinh. Đây không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà còn liên quan đến sự hiểu biết thâm sâu về ân điển, giao ước, đức tin, và sự cứu rỗi. Là một nhà nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, chúng ta phải quay trở lại với Lời Chúa là thẩm quyền tối cao, để xem xét vấn đề này một cách cẩn trọng, tránh khỏi truyền thống thuần túy hay tình cảm cá nhân.
Bản Chất của Báp-têm Trong Kinh Thánh: Một Dấu Hiệu của Sự Biến Đổi Bên Trong
Để hiểu ai là người đủ điều kiện nhận báp-têm, trước hết chúng ta phải hiểu báp-têm là gì. Từ "báp-têm" bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp "baptizō" (βαπτίζω), có nghĩa cốt lõi là "nhúng xuống", "dìm vào", hoặc "rửa". Trong bối cảnh Tân Ước, báp-têm mang một ý nghĩa thần học sâu sắc, luôn gắn liền với sự ăn năn, đức tin cá nhân nơi Chúa Giê-xu Christ, và là dấu hiệu bề ngoài của một thực tại thuộc linh bên trong.
Hãy xem xét những lời dạy then chốt:
- Mác 1:4 chép về Giăng Báp-tít: "Giăng đã đến trong đồng vắng, giảng dạy phép báp-têm về sự ăn năn để được tha tội." Báp-têm gắn liền với sự ăn năn.
- Công vụ 2:38 là lời đáp của Phi-e-rơ cho những người bị cáo trách: "Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh." Trình tự rõ ràng: Nghe đạo → Bị cáo trách (nhận biết tội) → Hối cải/Ăn năn → Chịu báp-têm.
- Công vụ 8:12 ghi lại chức vụ của Phi-líp: "Nhưng khi chúng tin Phi-líp, là người rao giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jêsus Christ, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp-têm." Điều kiện tiên quyết là "khi chúng tin".
- Công vụ 18:8 nói về Cơ-rít-tu: "Cơ-rít-tu, làm đầu nhà hội, với cả nhà mình đều tin Chúa; lại có nhiều người Cô-rinh-tô nghe theo, tin và chịu phép báp-têm." Niềm tin cá nhân đi trước.
Đặc biệt, trong Rô-ma 6:3-4, Sứ đồ Phao-lô giải thích ý nghĩa thần học sâu xa của báp-têm: "Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy." Báp-têm là hình ảnh của sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Đấng Christ. Đây là một hành động đức tin, qua đó tín đồ công bố sự đồng nhất của mình với Chúa. Một trẻ sơ sinh không thể hiểu hay ý thức về sự ăn năn tội lỗi, cũng không thể có một đức tin cá nhân để công bố sự chết và sống lại với Đấng Christ.
Phân Tích Các Trường Hợp "Cả Nhà" Chịu Báp-têm
Những người ủng hộ báp-têm cho trẻ sơ sinh thường viện dẫn các phân đoạn Kinh Thánh nói về việc cả một gia đình chịu báp-têm, và cho rằng trong đó "ắt hẳn" có trẻ nhỏ. Hãy nghiên cứu kỹ những trường hợp này:
1. Người cai ngục tại Phi-líp (Công vụ 16:30-34): Sau khi được Phao-lô và Si-la cứu khỏi tự sát, người cai ngục hỏi: "Hỡi các chúa, tôi phải làm chi cho được cứu?" Các sứ đồ đáp: "Hãy tin Đức Chúa Jêsus Christ, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu." Kinh Thánh chép: "Liền đó người và cả nhà mình đều chịu phép báp-têm... Người và cả nhà mình đều vui mừng, vì đã tin Đức Chúa Trời." (câu 33-34). Lưu ý: Cả nhà đều nghe đạo (câu 32), cả nhà đều vui mừng vì đã tin. Động từ "tin" ở đây ở thì aorist (ἐπίστευσεν), diễn tả một hành động xác định. Điều này cho thấy mọi thành viên trong nhà đều có khả năng nghe, hiểu, và đáp ứng bằng đức tin. Không có gì gợi ý về sự hiện diện của trẻ sơ sinh không có nhận thức.
2. Cơ-rít-tu (Công vụ 18:8): Như đã dẫn, "Cơ-rít-tu... với cả nhà mình đều tin Chúa... và chịu phép báp-têm." Một lần nữa, "tin Chúa" là điều kiện cho mọi thành viên.
3. Nhà Cọt-nây (Công vụ 10): Khi Phi-e-rơ giảng, "Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo" (câu 44). Phản ứng của Phi-e-rơ là: "Những người nầy đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta, thì có ai cấm họ chịu phép báp-têm trong nước được?" (câu 47). Họ chịu báp-têm vì họ đã nghe, tin, và nhận lãnh Đức Thánh Linh—những kinh nghiệm mà trẻ sơ sinh không thể có.
4. Gia đình Lít-xi (Công vụ 16:15): Bà Lít-xi, sau khi tin Chúa, "cả nhà người đều chịu phép báp-têm". Ngữ cảnh cho thấy bà là một thương gia, và "nhà" của bà có thể bao gồm các người làm công, nô lệ trưởng thành, những người cũng có thể nghe và tin theo.
Như vậy, mô hình Kinh Thánh nhất quán là: Rao giảng → Nghe → Tin/Ăn năn → Chịu Báp-têm. Không có chỗ nào trong Tân Ước ghi lại một trường hợp rõ ràng về việc một đứa trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ chưa có khả năng tin được làm báp-têm.
Thần Học Về Giao Ước và Vị Thế Của Trẻ Em
Một lập luận thần học quan trọng cho báp-têm trẻ sơ sinh xuất phát từ sự hiểu biết về giao ước. Một số truyền thống cho rằng báp-têm là sự thay thế cho phép cắt bì trong Cựu Ước—dấu hiệu của giao ước. Vì trẻ nam Do Thái được cắt bì lúc tám ngày tuổi (Sáng thế 17:12), nên trẻ em trong gia đình tín đồ cũng nên nhận dấu hiệu của giao ước mới là báp-têm.
Tuy nhiên, sự tương quan này cần được xem xét cẩn thận:
- Phép cắt bì là dấu hiệu của Giao ước Áp-ra-ham, một giao ước mang tính dân tộc và huyết thống. Nó áp dụng cho mọi con trai thuộc dòng dõi sinh ra từ Áp-ra-ham, bất kể đức tin cá nhân.
- Phép báp-têm là dấu hiệu của Giao ước Mới trong huyết Đấng Christ (Ma-thi-ơ 26:28). Giao ước mới này, được tiên tri trong Giê-rê-mi 31:31-34, không còn dựa trên huyết thống hay chủng tộc, mà dựa trên một sự biến đổi nội tâm: "Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và ghi tạc nó vào lòng..." và "vì chúng nó thảy đều sẽ biết Ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn." Sự nhận biết Chúa cách cá nhân là trung tâm của giao ước mới.
Hơn nữa, trong Tân Ước, mối quan hệ với Đức Chúa Trời không còn được định nghĩa bởi huyết thống tự nhiên, mà bởi đức tin siêu nhiên. Giăng 1:12-13 tuyên bố: "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài: là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời." Con cái Đức Chúa Trời được sinh ra bởi đức tin ("những kẻ tin danh Ngài"), không phải bởi sinh học.
Chúa Giê-xu đã yêu thương và quý trọng trẻ em cách sâu sắc (Mác 10:13-16). Ngài phán: "Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ đó." Tuy nhiên, Ngài không bảo hãy làm báp-têm cho chúng. Ngài dùng chúng như một minh họa cho thái độ đón nhận nước Đức Chúa Trời: sự đơn sơ, tin cậy, và lệ thuộc. Đây là một lời dạy về đức tin, không phải một mệnh lệnh về nghi lễ.
Báp-têm, Sự Cứu Rỗi và Ân Điển
Một nguy hiểm tiềm tàng của việc báp-têm trẻ sơ sinh nằm ở chỗ nó có thể dẫn đến sự nhầm lẫn giữa dấu hiệu bề ngoài và thực tại bên trong. Kinh Thánh dạy rõ rằng sự cứu rỗi là bởi ân điển, thông qua đức tin, chứ không phải bởi việc làm hay nghi thức (Ê-phê-sô 2:8-9). Báp-têm không cứu ai cả; chỉ có huyết của Chúa Giê-xu mới làm được điều đó (1 Phi-e-rơ 1:18-19). Báp-têm là lời tuyên xưng công khai của một người đã được cứu bởi đức tin.
Nếu một người tin rằng báp-têm ban ân điển cứu rỗi hoặc xóa bỏ "tội tổ tông" cho trẻ sơ sinh, điều đó có thể vô tình khiến họ coi nhẹ sự cần thiết của sự tái sinh cá nhân và đức tin chân thật khi đứa trẻ lớn lên. Nó có thể dẫn đến một Cơ Đốc giáo hình thức, nơi người ta dựa vào một nghi lễ từ thuở nhỏ thay vì một mối quan hệ sống động với Chúa Giê-xu Christ.
Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc
Từ nghiên cứu Kinh Thánh này, chúng ta có thể rút ra những nguyên tắc ứng dụng quan trọng cho Hội Thánh và gia đình Cơ Đốc:
1. Tôn Trọng Trẻ Em Trong Cộng Đồng Giao Ước: Trong khi không làm báp-têm cho trẻ sơ sinh, Hội Thánh Tin Lành phải có một thần học mạnh mẽ về con cái của các tín đồ. Chúng được nuôi dưỡng trong một môi trường của giao ước ân điển, được nghe Lời Chúa từ nhỏ, được dạy dỗ và cầu nguyện cho (Phục truyền 6:6-7; Ê-phê-sô 6:4). Chúng là đối tượng đặc biệt của lời hứa: "Vì lời hứa thuộc về các ngươi và con cái các ngươi" (Công vụ 2:39). Chúng ta tin rằng Chúa hành động cách đặc biệt trong cuộc đời của những đứa trẻ được nuôi dạy trong Chúa.
2. Thực Hành Sự Dâng Con: Nhiều Hội Thánh Tin Lành thực hành nghi thức dâng con (hoặc hiến dâng con cái). Đây không phải là một nghi thức cứu rỗi, mà là một dịch long trọng để cha mẹ và Hội Thánh cam kết trước mặt Chúa sẽ nuôi nấng đứa trẻ trong sự dạy dỗ và khuyên bảo của Chúa, và cầu xin phước hạnh của Ngài trên đời sống đứa trẻ. Đây là hành động của đức tin và sự ủy thác từ cha mẹ.
3. Nhấn Mạnh Đến Báp-têm Có Ý Thức Sau Khi Tin Nhận: Báp-têm nên được dành cho những người đã có thể công khai xưng nhận đức tin cá nhân nơi Chúa Giê-xu Christ, hiểu được ý nghĩa của sự chết và sống lại với Ngài, và ăn năn tội lỗi. Điều này thường đòi hỏi một độ tuổi đủ lớn để có nhận thức (thường được gọi là "tuổi khôn ngoan" hay "tuổi trách nhiệm").
4. Trách Nhiệm Của Cha Mẹ và Hội Thánh: Thay vì đặt hy vọng vào một nghi lễ, cha mẹ và Hội Thánh được kêu gọi sốt sắng trong việc dạy dỗ con cái về Chúa, làm gương về đời sống tin kính, và cầu nguyện không thôi, cho đến ngày chính đứa trẻ tự mình tiếp nhận Chúa Giê-xu và muốn bày tỏ đức tin ấy qua báp-têm. Đây là quá trình của ân điển và sự kêu gọi.
Kết Luận
Sau khi tra xem Kinh Thánh cách cẩn thận, chúng ta nhận thấy rằng không có một mệnh lệnh trực tiếp hay một ví dụ rõ ràng nào trong Tân Ước về việc làm báp-têm cho trẻ sơ sinh. Mô hình Kinh Thánh nhất quán cho thấy báp-têm luôn đi sau sự rao giảng, nghe, ăn năn và tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ một cách có ý thức. Báp-têm là dấu hiệu bề ngoài của sự chết với tội và sống lại cho sự sống mới trong Đấng Christ – một thực tại thuộc linh mà chỉ đức tin cá nhân mới có thể nắm bắt được.
Lập trường này không hề coi nhẹ trẻ em. Ngược lại, nó tôn trọng tính nghiêm túc của báp-têm và đặt trẻ em vào vị trí đúng đắn: là đối tượng của lời hứa, của sự dạy dỗ yêu thương và của những lời cầu nguyện sốt sắng, hướng đến ngày chính chúng trải nghiệm sự tái sinh bởi Đức Thánh Linh và công bố đức tin qua báp-têm. Ước mong mỗi chúng ta, với tư cách là Hội Thánh của Chúa, luôn tìm kiếm và vâng theo Lời Chúa trong mọi giáo lý và thực hành, giữ vững lẽ thật rằng sự cứu rỗi chỉ bởi ân điển, qua đức tin nơi Con độc sanh của Đức Chúa Trời, là Chúa Giê-xu Christ, Đấng Cứu Thế duy nhất của chúng ta.