Nên Dùng Rượu Hay Nước Nho Cho Lễ Tiệc Thánh?
Lễ Tiệc Thánh (hay Thánh Lễ, Bữa Ăn Tối Của Chúa) là một trong hai thánh lễ chính mà Chúa Giê-xu Christ đã lập ra cho Hội Thánh Ngài. Trong khi ý nghĩa thần học về sự chết chuộc tội của Đấng Christ là trọng tâm, thì các yếu tố vật chất—bánh và chén—cũng trở thành chủ đề của nhiều cuộc thảo luận. Câu hỏi “Nên dùng rượu hay nước nho?” không chỉ là vấn đề thực hành, mà còn chạm đến sự hiểu biết về Kinh Thánh, truyền thống lịch sử, sự tự do trong đức tin và tình yêu thương đối với anh em. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào bối cảnh Kinh Thánh, ngôn ngữ nguyên thủy, lịch sử Hội Thánh và ứng dụng thực tiễn để làm sáng tỏ vấn đề.
Để hiểu rõ, chúng ta phải quay về với các phân đoạn mô tả việc Chúa Giê-xu lập Tiệc Thánh.
1. Trong Bữa Tiệc Vượt Qua (Ma-thi-ơ 26:26-29, Mác 14:22-25, Lu-ca 22:14-20):
“Rồi Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi phán rằng: Các ngươi hãy lấy cái nầy chia với nhau; vì ta nói cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho nữa, cho đến khi nước Đức Chúa Trời đến.” (Lu-ca 22:17-18, Kinh Thánh Tân Ước 1925).
Từ Hy Lạp được dùng ở đây là gennēma (γένημα) của ampelos (ἄμπελος), có nghĩa là “sản vật/sản phẩm của cây nho.” Trong bối cảnh Do Thái giáo thế kỷ thứ nhất, “sản phẩm của cây nho” trong Lễ Vượt Qua chính là rượu nho. Luật lệ Do Thái quy định rõ bốn chén rượu trong đêm Lễ Vượt Qua. Chúa Giê-xu đã dùng chén thứ ba, “chén phước lành” (Sau khi làm phước lành), để biểu tượng cho huyết mới của giao ước (Mác 14:24).
2. Lời Dạy Của Sứ Đồ Phao-lô (1 Cô-rinh-tô 11:23-26):
“Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta.” (câu 25).
Phao-lô dùng từ potērion (ποτήριον) là “cái chén,” và ngữ cảnh cho thấy đó là chén từ bữa ăn tối, chứa “sản phẩm của cây nho.” Trong thế giới La Hy thời đó, rượu nho là thức uống phổ biến, được dùng hàng ngày và có tính biểu tượng cho sự vui mừng, giao ước.
3. Khái Niệm Về “Rượu” Trong Kinh Thánh: Từ Hy Lạp chung cho “rượu” là oinos (οἶνος). Kinh Thánh không lên án bản chất của rượu nho, nhưng cảnh báo sự say sưa (Ê-phê-sô 5:18). Trong Cựu Ước, từ Hê-bơ-rơ yayin (יַיִן) thường chỉ rượu lên men. Chính Chúa Giê-xu đã từng làm phép lạ hóa nước thành rượu ngon tại tiệc cưới Ca-na (Giăng 2:1-11), và Ngài cũng bị cáo buộc là “người ham ăn, hay uống rượu” (Ma-thi-ơ 11:19). Điều này cho thấy Ngài và các môn đồ quen dùng rượu nho trong văn hóa thời đó.
1. Hội Thánh Ban Đầu Và Thời Trung Cổ: Các bằng chứng lịch sử từ các Giáo phụ (như Justin Martyr, Ignatius) cho thấy Hội Thánh đầu tiên dùng rượu nho thật trong Tiệc Thánh. Điều này tiếp nối truyền thống Do Thái và bối cảnh văn hóa Địa Trung Hải. Trong suốt thời kỳ Trung Cổ, Giáo hội Công giáo La Mã tiếp tục sử dụng rượu nho (mặc dù giáo dân thường chỉ được lãnh bánh).
2. Thời Kỳ Cải Chánh Và Sự Xuất Hiện Của Nước Nho: Phong trào Cải chánh khôi phục việc cho giáo dân dùng cả chén. Tuy nhiên, cũng từ đây, những quan ngại về tác hại của rượu bắt đầu nảy sinh, đặc biệt trong bối cảnh xã hội phương Tây đối mặt với nạn nghiện rượu. Một số nhóm Tin Lành cấp tiến, như Giáo hội Wesleyan và phong trào Thanh Tẩy, bắt đầu ủng hộ việc kiêng rượu hoàn toàn như một lối sống thánh khiết. Họ cho rằng vì rượu có thể gây nghiện và tổn hại, nên dùng nước nho là cách an toàn và phù hợp hơn, đặc biệt để bảo vệ những người có khuynh hướng nghiện rượu. Họ lập luận rằng biểu tượng quan trọng hơn chất liệu—điều cốt yếu là “chén” tượng trưng cho huyết của Đấng Christ.
3. Quan Điểm Thần Học Về “Chất Liệu”: Có hai trường phái chính: - Duy Thực (Real Presence) hoặc Duy Mầu Nhiệm: Một số giáo phái (Lutheran, Anh giáo, Công giáo) nhấn mạnh đến sự hiện diện thật của Đấng Christ trong/bởi/với các chất liệu, và thường nghiêng về việc dùng rượu nho vì tính lịch sử và sự trung thành với mệnh lệnh “hãy làm điều này.” - Biểu Tượng/Tưởng Niệm: Đa số các giáo phái Tin Lành (Báp-tít, Trưởng Lão, Methodist) xem bánh và chén là biểu tượng mạnh mẽ để tưởng nhớ. Trong quan điểm này, chất liệu có thể linh hoạt hơn, miễn là biểu tượng được truyền đạt rõ ràng và lòng tôn kính được giữ trọn.
1. Nguyên Tắc Tự Do Cá Nhân Và Lương Tâm (Rô-ma 14): Đây có lẽ là phân đoạn then chốt để giải quyết vấn đề. Sứ đồ Phao-lô dạy về việc ăn thịt cúng thần tượng và giữ ngày. Nguyên tắc ở đây là: - Không có thức ăn/thức uống nào tự nó là ô uế trước mặt Chúa (Rô-ma 14:14). Rượu nho, xét về bản chất, không tội lỗi. - Tôn trọng lương tâm yếu đuối: “Phải, thật vậy, mọi vật vốn là thanh sạch, nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp phạm, ấy là ác.” (Rô-ma 14:20). Nếu việc dùng rượu nho trong Tiệc Thánh có thể khiến một tín hữu đang vật lộn với cơn nghiện rượu “vấp phạm” hoặc hiểu lầm, thì tình yêu thương đòi hỏi chúng ta phải xem xét. - Vương quốc của Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ trong Đức Thánh Linh (Rô-ma 14:17). Trọng tâm của Tiệc Thánh là Đấng Christ, không phải chất liệu trong chén.
2. Nguyên Tắc Làm Mọi Sự Vì Vinh Quang Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 10:31): Dù lựa chọn chất liệu nào, mục đích tối thượng phải là tôn vinh Chúa và gìn giữ sự hiệp một của Thân Thể Đấng Christ.
3. Nguyên Tắc Gây Dựng Và Yêu Thương (1 Cô-rinh-tô 10:23-24): “Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích… Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi cho kẻ khác.” Quyết định nên dùng gì phải xuất phát từ sự quan tâm đến lợi ích thiêng liêng của cả Hội Thánh.
1. Cho Các Hội Thánh Địa Phương: - Nghiên Cứu Và Dạy Dỗ: Hội Thánh cần dành thời gian dạy dỗ ý nghĩa của Tiệc Thánh và giải thích lý do cho lựa chọn của mình (dù là rượu nho, nước nho, hoặc cả hai) dựa trên Kinh Thánh. - Cung Cấp Sự Lựa Chọn: Nhiều Hội Thánh hiện nay chọn giải pháp trung dung: cung cấp hai loại chén—một chứa rượu nho và một chứa nước nho—để tín hữu tùy theo sự xét đoán và lương tâm mình mà lãnh nhận. Điều này thể hiện sự tôn trọng tự do và lương tâm của mỗi người. - Ưu Tiên Sự Hiệp Một: Tránh biến vấn đề này thành nguyên nhân gây chia rẽ. Đừng xem người dùng rượu là “phóng túng” hay người dùng nước nho là “yếu đuối về đạo.” Thay vào đó, hãy cùng nhau tập trung vào thập tự giá của Đấng Christ.
2. Cho Cá Nhân Tín Hữu: - Tìm Hiểu Và Quyết Định Có Ý Thức: Mỗi Cơ Đốc nhân nên tìm hiểu Kinh Thánh, cầu nguyện, và đưa ra quyết định với lương tâm được soi sáng bởi Lời Chúa và Đức Thánh Linh. - Tôn Trọng Quyết Định Của Hội Thánh Mình: Nếu Hội Thánh bạn chỉ dùng một loại, hãy vâng phục trong tinh thần yêu thương, trừ khi điều đó vi phạm trực tiếp lương tâm bạn. Có thể trao đổi ôn hòa với người lãnh đạo nếu có băn khoăn. - Giữ Tấm Lòng Ngay Thẳng Trong Tiệc Thánh: Dù uống gì, điều quan trọng nhất là “hãy tự xét mình” (1 Cô-rinh-tô 11:28) — xưng tội, phục hòa với Chúa và anh em, và tưởng niệm Chúa Giê-xu với lòng biết ơn sâu xa. Chất liệu trong chén không thể rửa sạch tội lỗi; chỉ có huyết báu của Chúa Giê-xu mới có quyền năng đó.
Vậy, nên dùng rượu hay nước nho cho lễ Tiệc Thánh? Dựa trên nghiên cứu Kinh Thánh chuyên sâu, chúng ta có thể kết luận:
- Về mặt lịch sử và nguyên thủy: Chúa Giê-xu và Hội Thánh đầu tiên đã dùng rượu nho — “sản phẩm của cây nho” lên men.
- Về mặt thần học: Chất liệu không mang lại ân điển; đó là biểu tượng của huyết giao ước mới của Đấng Christ. Quyền năng cứu rỗi nằm ở sự chết và sự sống lại của Ngài, chứ không ở trong chất lỏng trong chén.
- Về mặt ứng dụng thực tế: Nguyên tắc Kinh Thánh khuyên dạy chúng ta phải tôn trọng lương tâm yếu đuối, ưu tiên tình yêu thương và sự gây dựng Hội Thánh, và làm mọi sự vì vinh quang Đức Chúa Trời.
Do đó, không có một mệnh lệnh cứng nhắc duy nhất cho mọi Hội Thánh. Sự lựa chọn khôn ngoan nhất là sự lựa chọn được thực hiện trong tinh thần cầu nguyện, dựa trên sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, sự hiểu biết Lời Chúa, và tấm lòng yêu thương vì lợi ích của cả Thân Thể Đấng Christ. Hãy để chúng ta, là những người tin Chúa Giê-xu, đừng để một vấn đề về phương tiện làm lu mờ ý nghĩa tối thượng của Tiệc Thánh: rao truyền sự chết của Chúa cho đến khi Ngài trở lại, và sống trong sự hiệp một của Thân Thể Ngài.
“Ấy vậy, hễ anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.” (1 Cô-rinh-tô 11:26)