Sự Hòa Giải Với Chúa: Nền Tảng Của Mối Quan Hệ Được Phục Hồi
Trong hành trình đức tin, có lẽ không có khái niệm nào vừa mang tính học thuật thần học sâu sắc, vừa chạm đến trải nghiệm cá nhân thẳm sâu của mỗi Cơ Đốc nhân như “sự hòa giải”. Đây không chỉ là một thuật ngữ, mà là cả một tiến trình cứu chuộc kỳ diệu, giải quyết vấn đề căn nguyên của nhân loại: sự ngăn cách với Đấng Tạo Hóa. Bài viết này sẽ đi sâu khảo cứu Kinh Thánh để trả lời hai câu hỏi then chốt: Sự hòa giải với Chúa là gì, và tại sao chúng ta – một cách khẩn thiết – cần nó.
I. Định Nghĩa Thần Học: "Sự Hòa Giải" Trong Ánh Sáng Kinh Thánh
Từ “hòa giải” trong Tân Ước xuất phát từ từ Hy Lạp chủ chốt là “katallagē” (καταλλαγή) và động từ “katallassō” (καταλλάσσω). Từ này mang ý nghĩa chuyên biệt trong bối cảnh thần học: sự thay đổi hoàn toàn mối quan hệ từ thù nghịch sang hòa thuận, từ tình trạng xa lạ sang tình trạng hiệp một. Nó hàm ý một sự trao đổi, một sự biến đổi tận gốc rễ của một mối quan hệ đã đổ vỡ.
Sự hòa giải này không phải là một cuộc “thương lượng ngang hàng” giữa hai bên. Kinh Thánh trình bày rõ ràng: Chính Đức Chúa Trời là Đấng chủ động thực hiện công việc hòa giải. Con người, trong tình trạng tội lỗi, không có khả năng hay ý muốn khởi xướng tiến trình này. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố cách mạnh mẽ: “Mọi sự ấy đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã nhờ Đấng Christ mà làm cho chúng ta hòa lại với Ngài, và giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Ấy là Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian hòa lại với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng ta” (2 Cô-rinh-tô 5:18-19).
Như vậy, sự hòa giải với Chúa, hiểu một cách đầy đủ, là công việc yêu thương và chủ động của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, qua sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá, nhằm cất bỏ sự thù nghịch, xóa bỏ tội lỗi ngăn cách, và phục hồi con người sa ngã vào trong mối tương giao đúng đắn, thân mật với Ngài.
II. Tại Sao Cần Hòa Giải? Hiện Trạng Thảm Khốc Của Sự Ngăn Cách
Để hiểu sự cấp thiết của hòa giải, chúng ta phải chẩn đoán chính xác căn bệnh. Kinh Thánh mô tả ba chiều kích của bi kịch nhân loại:
1. Tình Trạng Phổ Quát: Mọi Người Đều Phạm Tội: Ngay từ đầu, tội lỗi đã xâm nhập thế gian. “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 5:12). Sứ đồ Phao-lô kết luận không chỗ thoát: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Tội lỗi không chỉ là hành động sai trái; đó là bản chất sa ngã khiến chúng ta không đạt đến tiêu chuẩn hoàn hảo (“vinh hiển”) của Đức Chúa Trời.
2. Hậu Quả Tất Yếu: Sự Ngăn Cách và Thù Nghịch: Tội lỗi tạo nên một vực thẳm ngăn cách. Tiên tri Ê-sai công bố: “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi đã làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa” (Ê-sai 59:2). Sự “xa cách” này không phải do Chúa bỏ đi, mà do tội lỗi của con người tạo ra một bức tường ngăn cách. Thậm chí, Kinh Thánh còn dùng từ mạnh hơn: “thù nghịch”. “Vả, những sự thuộc về xác thịt là nghịch cùng Đức Chúa Trời; bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được” (Rô-ma 8:7). Tâm trí xác thịt, dưới sự kiểm soát của tội lỗi, là kẻ thù của Đức Chúa Trời.
3. Án Phạt Cuối Cùng: Sự Chết Đời Đời: Tiền công của tội lỗi là cái chết – không chỉ là cái chết thể xác, mà là sự phân cách đời đời khỏi sự sống của Đức Chúa Trời, tức là sự chết thứ hai (Khải Huyền 21:8). “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23). Không có sự hòa giải, con người đối diện với một tương lai đáng sợ: chịu cơn thịnh nộ công bình của Đức Chúa Trời thánh khiết (Rô-ma 1:18).
Tóm lại, nhu cầu hòa giải xuất phát từ thực trạng khẩn cấp và phổ quát: Con người, vì tội lỗi, đang ở trong tình trạng thù nghịch với Đấng Tạo Hóa, bị ngăn cách khỏi nguồn sống, và đang trên đường đến sự đoán phạt đời đời. Không có con đường nào khác. Các nỗ lực tự cứu, tự cải thiện đạo đức, hay các tôn giáo dựa trên việc làm, đều không thể giải quyết được cốt lõi của vấn đề: xóa bỏ tội lỗi và phá đổ bức tường ngăn cách.
III. Phương Cách Hòa Giải: Công Việc Độc Nhất Vô Nhị Của Đấng Christ
Đây là trung tâm của Phúc Âm. Đức Chúa Trời đã không bỏ mặc nhân loại trong tình trạng thảm thương ấy. Ngài đã cung ứng một giải pháp trọn vẹn, công bình và đầy ân điển.
1. Đấng Trung Gian Hòa Giải: Chúa Giê-xu Christ là Đấng Trung Gian duy nhất. “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Gian ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người” (1 Ti-mô-thê 2:5). Ngài vừa là Đức Chúa Trời trọn vẹn (đại diện cho Đức Chúa Trời với con người), vừa là người trọn vẹn (đại diện cho con người với Đức Chúa Trời). Chỉ Ngài mới có thể đặt hai bên bị ngăn cách lên bàn và ký kết giao ước hòa bình.
2. Phương Tiện Hòa Giải: Huyết Của Thập Tự Giá: Sự chết của Chúa Giê-xu không phải là cái chết của một thánh tử đạo, mà là sự chết thay, sự chuộc tội. “Vì nếu, khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa lại với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào!” (Rô-ma 5:10). Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã gánh lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đáng lẽ dành cho tội nhân. Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21).
Chữ “hòa giải” ở đây (katallassō) diễn ra một sự trao đổi kinh khủng và kỳ diệu: Tội lỗi của chúng ta được đặt lên Đấng Christ; sự công bình của Đấng Christ được kể cho chúng ta. Bức tường ngăn cách bị phá đổ (Cô-lô-se 2:14), và sự thù nghịch chấm dứt.
3. Kết Quả Của Sự Hòa Giải: Bình An Với Đức Chúa Trời: Kết quả trực tiếp và trước mắt của sự hòa giải là sự bình an. “Vậy chúng ta đã nhờ đức tin mà được xưng công bình rồi, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta” (Rô-ma 5:1). Từ Hy Lạp cho “hòa thuận” ở đây là eirēnēn (εἰρήνην) – sự bình an trọn vẹn, sự hòa hợp, không còn chiến tranh. Đây không phải là cảm xúc chủ quan, mà là tình trạng khách quan của người đã được hòa giải: chiến tranh đã chấm dứt, án phạt đã được thỏa mãn, mối quan hệ đã được phục hồi.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Sự hòa giải không phải là một lý thuyết xa vời, mà biến đổi toàn bộ đời sống người tin Chúa.
1. Tiếp Nhận Sự Hòa Giải Cá Nhân: Đây không phải là một tiến trình tự động. Mỗi cá nhân phải ăn năn và tin nhận. Sự hòa giải được ban cho nhưng không bởi ân điển, nhưng phải được tiếp nhận bởi đức tin. “Vậy, chúng ta làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng ta mà khuyên bảo. Chúng ta nhơn Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa lại với Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:20). Lời kêu gọi “hãy hòa lại” là thì thụ động trong tiếng Hy Lạp (katallagēte), hàm ý hãy để cho mình được hòa giải, hãy đón nhận công việc Chúa đã hoàn tất.
2. Sống Trong Sự Tự Do Và Mối Thông Công Mật Thiết: Người được hòa giải bước vào một đời sống mới. Họ có thể đến gần Chúa cách dạn dĩ (Ê-phê-sô 3:12), gọi Ngài là “Abba, Cha” (Rô-ma 8:15). Sự cầu nguyện không còn là nghi thức xa cách, mà là sự trò chuyện của con với Cha. Đời sống được đặt nền trên lòng biết ơn, không còn nỗi sợ hình phạt.
3. Trở Nên Những Sứ Giả Của Sự Hòa Giải: Chúng ta nhận lãnh “chức vụ giảng hòa” (2 Cô-rinh-tô 5:18). Đời sống chúng ta phải phản chiếu sự hòa giải đã nhận: hòa giải với anh em (Ma-thi-ơ 5:23-24), sống hòa thuận với mọi người (Rô-ma 12:18), và trên hết, rao truyền sứ điệp hòa giải cho thế gian đang còn thù nghịch với Chúa. Chúng ta là đại sứ của Vua trên trời, kêu gọi thế gian: “Hãy hòa lại với Đức Chúa Trời!”
Kết Luận
Sự hòa giải với Chúa là nhu cầu sống còn của mỗi linh hồn, vì không có nó, chúng ta mãi mãi ở trong tình trạng thù nghịch và chờ đợi sự đoán phạt. Đó cũng là kỳ công cứu chuộc vĩ đại nhất của tình yêu thương Chúa, được hoàn thành một lần đủ cả bởi Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. Ngài đã phá đổ bức tường ngăn cách, chấm dứt cuộc chiến, và mở ra con đường sống để chúng ta trở về với Cha.
Hôm nay, nếu bạn chưa kinh nghiệm sự bình an này, lời kêu gọi của Đức Chúa Trời vẫn vang lên: “Hãy hòa lại với Ta!”. Hãy từ bỏ sự thù nghịch, ăn năn tội lỗi, và đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, Đấng đã chết và sống lại vì bạn. Còn nếu bạn đã được hòa giải, hãy sống mỗi ngày trong niềm vui của mối tương giao đã được phục hồi, và nhiệt thành chia sẻ tin mừng hòa giải này cho một thế giới đang vỡ lẽ và chia rẽ.
“Vả, ấy là trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã khiến thế gian hòa lại với Ngài, không kể tội lỗi cho người ta, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi.” (2 Cô-rinh-tô 5:19)