Tình Trạng Con Người Theo Kinh Thánh
Để hiểu thông điệp cứu rỗi của Phúc Âm một cách trọn vẹn, chúng ta phải bắt đầu từ một chân lý nền tảng: chẩn đoán chính xác về tình trạng của bệnh nhân. Kinh Thánh không phải là một cuốn sách về triết lý sống lạc quan hay những câu chuyện đạo đức đơn thuần. Nó là Lời của Đức Chúa Trời, trình bày một cách chân thực, không tô vẽ về thân phận con người từ lúc được tạo dựng, qua sự sa ngã thảm khốc, cho đến tình trạng tuyệt vọng nếu không có Đấng Christ, và cuối cùng là hy vọng phục hồi trong Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát tình trạng con người theo lăng kính Kinh Thánh, dựa trên bản Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925, với sự tham chiếu đến nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp để làm sáng tỏ ý nghĩa.
I. Tình Trạng Ban Đầu: Sự Vinh Hiển Của Sự Sáng Tạo
Tình trạng nguyên thủy của con người được mô tả trong Sáng-thế-ký 1-2 hoàn toàn trái ngược với mọi trải nghiệm hiện tại của chúng ta. Con người đầu tiên, A-đam, được Đức Chúa Trời tạo dựng cách đặc biệt:
- Được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Imago Dei): “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời” (Sáng-thế-ký 1:27). Cụm từ “hình ảnh” (tiếng Hê-bơ-rơ: tselem) và “giống như” (demuth) không chỉ về thể chất, mà chủ yếu nói đến bản tính thuộc linh, đạo đức và trí tuệ. Con người được ban cho lý trí, ý chí, tình cảm, khả năng sáng tạo, và trên hết là khả năng có mối tương giao cá nhân, thân mật với Đấng Tạo Hóa.
- Trong mối quan hệ hoàn hảo: Con người có sự hiệp một trọn vẹn với Đức Chúa Trời (đi bộ trong vườn lúc chiều mát – Sáng 3:8), với nhau (A-đam và Ê-va là “một thịt” – Sáng 2:24), và với công trình sáng tạo (được giao quyền cai trị và quản lý – Sáng 1:28).
- Trong sự thánh khiết và vô tội: A-đam và Ê-va “cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn” (Sáng 2:25), biểu tượng cho sự trong sạch, minh bạch hoàn toàn không có tội lỗi, không cần che đậy.
- Có ý chí tự do và một điều răn: Họ được tự do hưởng mọi thứ, chỉ với một giới hạn duy nhất: “ngươi chẳng hề được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác” (Sáng 2:17). Điều này thiết lập nguyên tắc sống bởi đức tin và sự vâng phục tuyệt đối với Lời Đức Chúa Trời.
Tình trạng này là đỉnh cao của sự sáng tạo, nơi con người sống trong sự vinh hiển, bình an, và mục đích trọn vẹn.
II. Sự Sa Ngã: Cội Nguồn Của Sự Băng Hoại
Sáng-thế-ký chương 3 ghi lại biến cố thảm khốc làm đảo lộn toàn bộ trật tự sáng tạo – Sự Sa Ngã. Sự cám dỗ của con rắn (Sa-tan) tập trung vào việc nghi ngờ Lời và bản tính của Đức Chúa Trời: “Há Đức Chúa Trời có phán dặn các ngươi không…?” (Sáng 3:1). Hành vi phạm tội không đơn thuần là ăn trái cấm, mà là:
- Sự không tin: Nghi ngờ lời răn và thiện ý của Đức Chúa Trời.
- Sự kiêu ngạo: Muốn “được như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác” (Sáng 3:5), tức là muốn tự mình quyết định tiêu chuẩn đúng sai, thay vì vâng theo tiêu chuẩn của Đấng Tạo Hóa.
- Sự bất tuân có chủ ý: “Người nữ bèn hái trái cây mà ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa” (Sáng 3:6).
Hậu quả tức thì và nghiêm trọng:
- Mối tương giao với Đức Chúa Trời bị đổ vỡ: Họ trốn khỏi mặt Đức Giê-hô-va (Sáng 3:8). Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời không thể chung đụng với tội lỗi.
- Tội lỗi và sự chết xâm nhập: Lời cảnh báo trong Sáng 2:17 thành hiện thực: “ngươi sẽ chết.” Cái chết thuộc linh (sự chia lìa với Đức Chúa Trời) xảy ra ngay lập tức. Cái chết thể xác trở thành số phận tất yếu (“ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi” – Sáng 3:19). Tội lỗi trở thành bản chất thống trị.
- Sự rủa sả trên toàn bộ sáng tạo: Đất bị rủa sả (Sáng 3:17), công việc trở nên nhọc nhằn, mối quan hệ vợ chồng xuất hiện sự lấn quyền và đau đớn (Sáng 3:16). Toàn bộ vũ trụ rơi vào tình trạng “bị hư không” và “muốn phục dưới sự hư nát” (Rô-ma 8:20-21).
- Tình trạng tội lỗi trở nên di truyền: A-đam, với tư cách là tổ phụ loài người, đã truyền lại bản chất sa ngã cho cả dòng dõi. “Bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội” (Rô-ma 5:12). Tiếng Hy Lạp trong câu này (eph’ hō) chỉ rõ chúng ta không chỉ phạm tội mà còn ở trong tội lỗi ngay từ khi sinh ra.
III. Tình Trạng Hiện Tại Của Con Người Ngoài Đấng Christ
Các thư tín Tân Ước, đặc biệt của Sứ đồ Phao-lô, mô tả chi tiết và thảm khốc về tình trạng của con người sau sự sa ngã, tách biệt khỏi Đấng Christ:
1. Con Người Chết Vì Lầm Lỗi Và Tội Ác: Đây không phải là sự yếu đuối đạo đức, mà là tình trạng chết thuộc linh. “Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình” (Ê-phê-sô 2:1). Một xác chết không thể đáp lại tiếng gọi của sự sống. Tương tự, con người tự nhiên không thể đáp lại hay tìm kiếm Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:11).
2. Bị Nô Lệ Cho Tội Lỗi Và Sa-tan: Con người không còn tự do thật sự. Họ là “tôi mọi của tội lỗi” (Rô-ma 6:17) và “bị ma quỉ bắt làm phu tù” (2 Ti-mô-thê 2:26). Ý chí của họ bị trói buộc, luôn nghiêng về điều ác (Sáng 6:5).
3. Bản Chất Tội Lỗi (Xác Thịt): Kinh Thánh gọi bản chất sa ngã là “xác thịt” (tiếng Hy Lạp: sarx). Đây không chỉ là thân thể vật lý, mà là toàn bộ con người trong tình trạng chống nghịch lại Đức Chúa Trời. “Vì tôi biết rằng trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi, chẳng có điều chi là tốt” (Rô-ma 7:18). Các việc làm của xác thịt được liệt kê trong Ga-la-ti 5:19-21 như tà dâm, thờ hình tượng, thù oán, tranh đua…
4. Đáng Bị Thạnh Nộ Của Đức Chúa Trời: Bởi vì Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình tuyệt đối, Ngài phải phán xét tội lỗi. “Và vốn là con của sự thạnh nộ” (Ê-phê-sô 2:3). Mọi người đều đáng bị hình phạt đời đời. “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23a).
5. Lòng Bại Hoại Và Tuyệt Vọng: Tiên tri Giê-rê-mi tuyên bố: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9). Sứ đồ Phao-lô trích dẫn Cựu Ước để kết luận: “Chẳng có một người công bình nào hết, chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời… chẳng có một người nào làm điều lành, dẫu một người cũng không” (Rô-ma 3:10-12). Đây là bức tranh ảm đạm nhất về nhân tính.
IV. Hy Vọng Duy Nhất: Sự Phục Hồi Trong Đấng Christ
Tin Mừng (Phúc Âm) chói lòa trong bối cảnh đen tối này. Tình trạng con người là tuyệt vọng, nhưng không phải là vô vọng, vì Đức Chúa Trời đã can thiệp.
- Sự Nhập Thể: Con Đức Chúa Trời, Đấng vô tội, đã mặc lấy xác thịt giống như chúng ta (ngoại trừ tội lỗi) để cứu chúng ta (Giăng 1:14; Hê-bơ-rơ 4:15).
- Sự Chuộc Tội Trên Thập Tự Giá: Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu Christ, Đấng Công Bình, đã gánh thay án phạt mà những kẻ bất chính đáng chịu. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21).
- Sự Sống Lại: Sự sống lại của Chúa Giê-xu đã đánh bại quyền lực của tội lỗi và sự chết, mở ra một sự sống mới.
- Ân Điển Bởi Đức Tin: Cứu cánh duy nhất không đến từ nỗ lực con người (“chẳng phải bởi việc làm” – Ê-phê-sô 2:9), mà là món quà nhưng không của Đức Chúa Trời: “Nhưng ơn của Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23b). Ơn này được nhận lãnh bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (Ê-phê-sô 2:8).
Ai tin nhận Chúa Giê-xu thì:
- Được xưng công bình: Tội lỗi được tha, được kể như công bình trước mặt Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1).
- Được tái sinh: Nhận lấy một bản tính mới, sự sống mới từ Đức Thánh Linh (Giăng 3:3; 2 Cô-rinh-tô 5:17).
- Được giải phóng khỏi quyền lực tội lỗi: “Vậy, tội lỗi không cai trị trên thân thể hay chết của anh em nữa” (Rô-ma 6:12).
- Trở nên tạo vật mới trong quá trình nên thánh: Mặc dù bản chất cũ (xác thịt) vẫn còn, nhưng người tin Chúa có Đức Thánh Linh ngự trị để chiến đấu và chiến thắng, dần dần được biến đổi nên giống như hình ảnh Chúa Christ (Rô-ma 8:29; Ga-la-ti 5:16-25).
- Hướng đến sự phục hồi trọn vẹn: Khi Chúa tái lâm, thân thể chúng ta sẽ được cứu chuộc, và sự sáng tạo được giải thoát (Rô-ma 8:23). Hình ảnh Đức Chúa Trời trong con người sẽ được phục hồi cách vinh hiển.
V. Áp Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Hiểu rõ tình trạng con người không phải để chúng ta rơi vào tuyệt vọng, nhưng để:
- Sống Trong Sự Khiêm Nhường Và Biết Ơn: Nhận biết rằng mọi điều tốt lành chúng ta có đều đến từ ân điển, không phải từ sự tốt lành của bản thân. Điều này triệt tiêu sự kiêu ngạo, tự công bố và nuôi dưỡng lòng biết ơn sâu sắc.
- Có Cái Nhìn Thực Tế Về Tội Lỗi: Chúng ta không ngạc nhiên trước sự hiện diện của tội lỗi trong thế gian và ngay trong chính mình. Điều này giúp chúng ta cảnh giác, không ỷ lại vào sức riêng, và luôn chạy đến với ân điển và sự tha thứ của Chúa.
- Thúc Đẩy Sự Truyền Giáo Với Lòng Thương Xót: Khi thấy người ngoài Chúa sống trong tội, chúng ta không nên có thái độ khinh bỉ hay phán xét, mà nhìn thấy chính hình ảnh mình ngày trước – một tội nhân tuyệt vọng cần đến Đấng Christ. Điều này thúc đẩy lòng thương xót và nhiệt thành trong việc chia sẻ Phúc Âm.
- Tập Trung Vào Thập Tự Giá: Mọi giải pháp nhân bản, triết lý tự cải thiện đều là vô ích trong việc giải quyết cốt lõi vấn đề. Giải pháp duy nhất là thập tự giá của Chúa Giê-xu. Đời sống Cơ Đốc phải luôn xoay quanh và quy về thập tự giá.
- Sống Bởi Đức Thánh Linh: Nhận biết mình không thể chiến thắng tội lỗi bằng ý chí riêng, chúng ta học cách “bước đi theo Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:16), tức là đầu phục, tin cậy và nhờ cậy quyền năng Ngài mỗi ngày.
- Nuôi Dưỡng Hy Vọng Về Tương Lai: Sự đau đớn, bệnh tật, và sự chết trong đời này nhắc nhở chúng ta về hậu quả của sự sa ngã, nhưng cũng chỉ về niềm hy vọng phục hồi trọn vẹn. Chúng ta trông đợi trời mới đất mới nơi sự công bình ngự trị (2 Phi-e-rơ 3:13).
Kết Luận
Tình trạng con người theo Kinh Thánh là một hành trình từ đỉnh cao vinh quang xuống vực thẳm của sự băng hoại, và rồi được đưa lên bởi cánh tay quyền năng của Đấng Cứu Chuộc. Chúng ta được tạo dựng tốt lành cho mục đích vinh hiển, nhưng đã tự nguyện đánh mất tất cả qua tội lỗi, trở nên chết, bị nô lệ và đáng bị đoán phạt. Tuy nhiên, tình yêu của Đức Chúa Trời đã không bỏ mặc chúng ta trong tình trạng thảm thương ấy. Qua sự chết chuộc tội và sự sống lại của Con Một Ngài là Chúa Giê-xu Christ, Ngài mở ra con đường duy nhất để con người được xưng công bình, tái sinh, và từng bước được phục hồi hình ảnh Đức Chúa Trời. Hiểu biết này phá tan mọi ảo tưởng về khả năng tự cứu của con người, đặt chúng ta vào vị trí đúng đắn là những người nhận lãnh ân điển, và thúc đẩy chúng ta sống một đời sống khiêm nhường, biết ơn, thánh khiết và tràn đầy hy vọng về sự phục hồi cuối cùng trong Đấng Christ.