Có Phải Mọi Người Sinh Ra Đều Tốt Lành?
Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, câu hỏi về bản chất nguyên thủy của con người luôn là một chủ đề gây tranh cãi. Liệu chúng ta sinh ra như một tờ giấy trắng, tự nhiên thiện lương, hay mang trong mình một khuynh hướng hư hoại? Quan điểm văn hóa đại chúng thường nghiêng về ý tưởng lạc quan rằng con người vốn tốt, và chỉ bị xã hội làm cho hư hỏng. Tuy nhiên, là những người nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải tìm kiếm câu trả lời từ nguồn mặc khải thần thượng, từ ánh sáng của Kinh Thánh, là tiêu chuẩn chân lý duy nhất cho đức tin và đời sống. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát giáo lý Kinh Thánh về tình trạng của con người từ khi sinh ra, nhằm làm sáng tỏ chân lý và đem đến sự hiểu biết đúng đắn về nhu cầu cứu rỗi cấp thiết của nhân loại.
Trước khi trả lời câu hỏi, chúng ta phải định nghĩa “tốt lành” theo tiêu chuẩn nào. Trong Sáng-thế Ký 1:31, sau khi hoàn tất công trình sáng tạo, “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành”. Từ “tốt lành” trong tiếng Hê-bơ-rơ ở đây là “tov” (טוֹב), mang ý nghĩa hoàn hảo, trọn vẹn, hài hòa với ý định và bản tính của Đức Chúa Trời. Sự “tốt lành” nguyên thủy đó bao gồm cả con người – A-đam và Ê-va – được dựng nên trong sự vô tội trọn vẹn, có khả năng không phạm tội, và sống trong mối tương giao trực tiếp, không bị ngăn cách với Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 2:25).
Tuy nhiên, biến cố then chốt làm thay đổi hoàn toàn tình trạng này được ghi lại trong Sáng-thế Ký chương 3. Sự bất tuân của con người trước điều răn rõ ràng của Đức Chúa Trời (được gọi là “Sự Sa Ngã”) đã đem tội lỗi và sự chết vào thế gian. Hậu quả không chỉ là sự trừng phạt bên ngoài, mà là một sự biến đổi thảm khốc trong chính bản chất con người. Tội lỗi trở thành một thực tại di truyền và phổ quát. A-đam, với tư cách là đầu của nhân loại, đã đại diện cho cả dòng dõi mình. Rô-ma 5:12 giải thích rõ: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội”. Từ Hy Lạp cho “phạm tội” ở đây là “hamartanō” (ἁμαρτάνω), có nghĩa là trật mục tiêu, không đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Mọi người đều ở trong tình trạng đó.
Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng tình trạng tội lỗi không phải là điều chúng ta học được khi lớn lên, mà là một thực tại hiện hữu ngay từ khi chào đời. Đây là học thuyết về “Tội Tổ Tông” hay chính xác hơn là “Sự Sa Ngã và Hậu Quả Di Truyền”.
Thi-thiên 51:5 là lời xưng nhận đầy xúc động của Vua Đa-vít sau tội ác giết người và ngoại tình: “Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.” Từ “hoài thai” (tiếng Hê-bơ-rơ: “chabal” חָבַל) và “sinh ra” cho thấy tình trạng tội lỗi này có từ trong bụng mẹ, trước khi ông có thể thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi có ý thức nào. Nó nói đến một khuynh hướng hư hoại bẩm sinh.
Sứ đồ Phao-lô, dưới sự linh cảm của Đức Thánh Linh, đưa ra chẩn đoán toàn diện và không khoan nhượng về tình trạng của loài người sau Sự Sa Ngã trong Rô-ma 3:10-12: “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.” Đoạn Kinh Thánh này phủ nhận hoàn toàn ý tưởng về “sự tốt lành tự nhiên” của con người khi đứng trước tiêu chuẩn thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời.
Hơn nữa, trong Ê-phê-sô 2:1-3, Phao-lô mô tả tình trạng thuộc linh của những người chưa được tái sinh: “Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình… chúng ta đều… làm theo tư dục của xác thịt và ý tưởng của xác thịt, tự nhiên là con của sự thạnh nộ.” Cụm từ “tự nhiên” (tiếng Hy Lạp: “physis” φύσις) nghĩa là “bởi bản chất, do thiên nhiên”. Bản chất tự nhiên của con người, từ khi sinh ra, không phải là con cái Đức Chúa Trời, mà là “con của sự thạnh nộ”, tức là đáng bị đoán phạt.
Để hiểu rõ sự hư hoại của con người, chúng ta phải nhìn vào sự toàn hảo của Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Con Người duy nhất được sinh ra mà không mang bản chất tội lỗi, bởi Ngài được thai dựng cách siêu nhiên bởi Đức Thánh Linh trong lòng trinh nữ Ma-ri (Lu-ca 1:35). Ngài “chẳng hề biết tội lỗi” (2 Cô-rinh-tô 5:21) và “phải chịu thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội” (Hê-bơ-rơ 4:15).
Chính sự vô tội trọn vẹn của Đấng Christ mới làm nổi bật lên sự thật rằng không một người bình thường nào có thể đạt được tiêu chuẩn đó. Sự “tốt lành” của Ngài là nguồn gốc từ thiên thượng, khác biệt hoàn toàn với bất kỳ “sự tốt lành” tương đối nào mà con người sa ngã có thể cố gắng thể hiện. Một người thanh niên giàu có đã từng chạy đến quỳ trước mặt Chúa Giê-xu và gọi Ngài là “Thầy nhân lành”. Chúa Giê-xu đã đáp lại: “Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời” (Mác 10:17-18). Câu trả lời này không phải để chối bỏ sự tốt lành của Ngài, mà là để chỉ ra rằng tiêu chuẩn duy nhất của sự tốt lành đích thực chính là Đức Chúa Trời. Mọi sự “tốt” khác đều là phái sinh và không trọn vẹn.
Nếu kết luận chỉ dừng lại ở tình trạng hư hoại của con người, thì đó sẽ là một tin cực kỳ bi quan. Nhưng Phúc Âm là Tin Lành – một tin vĩ đại! Kinh Thánh không để chúng ta trong sự tuyệt vọng. Mặc dù con người sinh ra trong tội lỗi và không tự mình tìm kiếm Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:11), nhưng Đức Chúa Trời đã tìm kiếm chúng ta.
Giải pháp của Đức Chúa Trời không phải là cải thiện bản chất cũ, mà là ban cho một bản chất mới. Đây được gọi là sự TÁI SINH hay SANH LẠI. Giăng 3:3 chép: “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.” Sự sống mới này là một công việc siêu nhiên của Đức Thánh Linh, hoàn toàn bởi ân điển, qua đức tin nơi sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ.
Phao-lô giải thích trong 2 Cô-rinh-tô 5:17: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” Từ “dựng nên mới” (tiếng Hy Lạp: “kainē ktisis” καινὴ κτίσις) nghĩa là một sự sáng tạo mới. Đức Chúa Trời không vá lại bản chất cũ, nhưng ban cho một sự sống mới, một tâm linh mới (Ê-xê-chi-ên 36:26). Chính sự sống mới này mới có thể sản sinh ra “việc lành” thật sự, được chuẩn bị từ trước cho chúng ta (Ê-phê-sô 2:10).
Hiểu biết chân lý này có tác động sâu sắc đến đời sống và sự phục vụ của chúng ta:
1. Sự Khiêm Nhường và Nhận Biết Tội Lỗi: Hiểu rằng tội lỗi của chúng ta là một vấn đề của bản chất, chứ không chỉ là hành vi sai trật, khiến chúng ta khiêm nhường hơn. Chúng ta không thể tự hào về “sự tốt lành” tự tạo của mình. Nó giúp chúng ta nhạy bén với tội lỗi trong đời sống mình và luôn cần đến ân điển Chúa mỗi ngày (1 Giăng 1:8-9).
2. Cảm Tạ Ân Điển Cách Sâu Nhiệm: Sự cứu rỗi của chúng ta càng trở nên kỳ diệu hơn khi chúng ta hiểu rõ từ đâu mình đã được kéo ra. Chúng ta không phải là những người “tốt” được Chúa trợ giúp, mà là những tội nhân hư mất được Ngài cứu chuộc cách nhưng không. Điều này thúc đẩy lòng biết ơn và sự thờ phượng chân thành.
3. Sự Kiên Nhẫn và Yêu Thương Với Người Khác: Khi chúng ta thấy người ngoài Chúa có những hành vi ích kỷ, tội lỗi, chúng ta không nên sốc hay lên án cách kiêu ngạo. Thay vào đó, chúng ta nhớ rằng đó chính là biểu hiện của bản chất tự nhiên chưa được tái sinh. Điều này không bào chữa cho tội lỗi, nhưng giúp chúng ta có cái nhìn thực tế và đầy lòng thương xót, thúc đẩy chúng ta chia sẻ Phúc Âm – giải pháp duy nhất cho vấn đề căn cơ đó.
4. Tập Trung Vào Sự Biến Đổi Bởi Thánh Linh: Đời sống Cơ Đốc không phải là nỗ lực cải tạo bản thân bằng sức riêng, mà là sự đầu phục để Đức Thánh Linh bày tỏ và làm lớn lên bản chất mới của Đấng Christ trong chúng ta (Ga-la-ti 5:22-23). Sự tranh chiến thuộc linh giữa xác thịt và Thánh Linh (Ga-la-ti 5:17) trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta hiểu về hai bản chất này.
Kinh Thánh dạy cách rõ ràng và nhất quán rằng không, mọi người không sinh ra đều tốt lành theo tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chúng ta được sinh ra trong tội lỗi, mang lấy bản chất hư hoại từ A-đam, và tự mình hoàn toàn không có khả năng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hay tự cứu lấy mình. Đây không phải là quan điểm bi quan, mà là chẩn đoán chính xác cho căn bệnh nan y của nhân loại.
Nhưng chính trong bóng tối của chẩn đoán này, ánh sáng Phúc Âm của Chúa Giê-xu Christ càng chói lòa hơn. Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân (Rô-ma 5:8). Ngài đã sai Con một vô tội của Ngài chịu chết thay cho chúng ta, gánh lấy sự đoán phạt mà chúng ta đáng chịu. Qua đức tin nơi Ngài, chúng ta nhận được sự tha tội và được tái sinh bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta nhận lấy một bản chất mới, một sự sống mới, và trở nên “tạo vật mới trong Đấng Christ”.
Vì vậy, câu trả lời cuối cùng không nằm ở sự tốt lành bẩm sinh của con người, mà nằm ở ân điển siêu việt của Đức Chúa Trời và sự biến đổi quyền năng của Ngài. Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn sâu xa về ân điển này, nương cậy trọn vẹn vào Thánh Linh Ngài để bước đi trong sự sống mới, và trung tín rao truyền Tin Lành cứu rỗi này cho một thế giới đang lầm lạc trong ảo tưởng về “sự tốt lành” của chính mình.