Kinh Thánh nói gì về việc kiểm soát sinh sản? Cơ đốc nhân có nên sử dụng biện pháp tránh thai?

03 December, 2025
21 phút đọc
4,110 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh Nói Gì Về Việc Kiểm Soát Sinh Sản? Cơ Đốc Nhân Có Nên Sử Dụng Biện Pháp Tránh Thai?

Trong xã hội hiện đại, việc kiểm soát sinh sản là một chủ đề gây nhiều tranh luận, ngay cả trong cộng đồng Cơ đốc. Các cặp vợ chồng tin Chúa thường đặt câu hỏi: “Kinh Thánh có đề cập đến việc tránh thai không? Là Cơ đốc nhân, chúng ta có được phép sử dụng các biện pháp ngừa thai không?”. Bài viết này sẽ cùng bạn tìm hiểu một cách thấu đáo, dựa trên Lời Chúa, để mỗi gia đình có thể đưa ra quyết định trước mặt Đức Chúa Trời với tấm lòng thanh sạch và đức tin vững vàng.

I. Những Nguyên Tắc Kinh Thánh Về Sinh Sản Và Gia Đình

Trước khi đi vào chi tiết về các phương pháp tránh thai, chúng ta cần nắm vững những nguyên tắc căn bản mà Kinh Thánh dạy về việc sinh con, nuôi dạy con cái và đời sống hôn nhân.

1. Mạng Lệnh “Sanh Sản Và Thêm Nhiều”

Trong sách Sáng thế ký, ngay sau khi dựng nên loài người, Đức Chúa Trời đã phán: “Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị…” (Sáng 1:28). Mạng lệnh này được lặp lại sau trận lụt Nô-ê (Sáng 9:1) và trong lời hứa với Gia-cốp (Sáng 35:11). Đây không chỉ là mạng lệnh mà còn là sự ban phước. Tiếng Hê-bơ-rơ từ “פְּרוּ” (p'ru) mang ý sinh sôi nảy nở, cho thấy ý muốn của Đức Chúa Trời là con người phát triển và quản lý trái đất.

Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu bối cảnh: vào thời điểm đó, dân số rất ít, đất còn hoang vu. Mạng lệnh này là để loài người lan tỏa khắp đất, chứ không phải là mệnh lệnh bắt buộc mỗi cặp vợ chồng phải sinh thật nhiều con mà bỏ qua hoàn cảnh cụ thể. Nó thể hiện quan điểm của Đức Chúa Trời rằng con cái là phước lành và Ngài muốn dân Ngài được thêm lên.

2. Con Cái Là Phước Lành

Thi thiên 127:3-5 tuyên bố: “Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sanh trong buổi đang thì, khác nào mũi tên nơi tay dũng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình!” (Bản Truyền thống). Con cái được xem như cơ nghiệp quý giá từ Đức Chúa Trời. Thi thiên 128:3-4 cũng miêu tả hình ảnh người vợ như cây nho sai trái và con cái như chồi ô liu xung quanh bàn – dấu hiệu của phước hạnh.

Quan điểm Kinh Thánh rất rõ: con cái là món quà Chúa ban, không phải gánh nặng. Vì vậy, thái độ chung của Cơ đốc nhân phải là trân trọng và vui mừng khi nhận lãnh con cái.

3. Trách Nhiệm Nuôi Dạy Con Cái

Trong khi con cái là phước lành, cha mẹ cũng được giao trọng trách nuôi dưỡng và giáo dục chúng cách hợp lý. Ê-phê-sô 6:4 dạy: “Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.” Châm ngôn 22:6 nói: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” Như vậy, cha mẹ phải có khả năng chăm sóc cả về thể chất, tinh thần và tâm linh cho con.

4. Quyền Tự Do Và Tình Yêu Trong Hôn Nhân

Kinh Thánh dạy rằng hôn nhân là do Đức Chúa Trời thiết lập và quan hệ vợ chồng là thánh khiết, không ô uế (Hê-bơ-rơ 13:4). Sứ đồ Phao-lô viết: “Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, vợ cũng phải làm hết bổn phận đối với chồng. Vợ không có quyền tự ý mình về thân thể mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự ý mình về thân thể mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra bởi sự ưng thuận của hai vợ chồng trong một thời gian, để chuyên lo sự cầu nguyện; rồi trở lại hiệp nhau, kẻo Sa-tan nhơn sự không tiết độ của anh em mà cám dỗ chăng.” (1 Cô-rinh-tô 7:3-5). Đoạn này nhấn mạnh sự tự nguyện, hiệp một và tôn trọng nhau trong đời sống tình dục. Nó cũng cho thấy vợ chồng có quyền thỏa thuận với nhau về việc kiêng cữ tạm thời vì mục đích thuộc linh, nhưng sau đó phải trở lại hiệp một để tránh cám dỗ.

Điều này mở ra khả năng vợ chồng có thể quyết định về việc sinh con – không phải là bắt buộc phải có quan hệ với mục đích duy nhất là sinh sản, nhưng cũng không nên từ chối nhau vì lý do ích kỷ. Sự cân bằng giữa việc đón nhận con cái và duy trì tình yêu vợ chồng là quan trọng.

II. Các Đoạn Kinh Thánh Thường Được Dùng Để Bàn Về Kiểm Soát Sinh Sản

Một số phân đoạn Kinh Thánh thường được trích dẫn trong tranh luận về kiểm soát sinh sản. Chúng ta cần hiểu đúng bối cảnh và thông điệp của chúng.

1. Câu Chuyện Ô-nan (Sáng thế ký 38:8-10)

Đoạn Kinh Thánh này kể về Giu-đa và con trai là Ô-nan. Theo luật levirate (phổ biến trong thời Cựu Ước), khi anh trai chết mà không có con, em trai phải lấy chị dâu để sinh con nối dõi cho anh. Ô-nan từ chối bổn phận này, và “hễ khi nào phải đến cùng vợ anh mình, thì làm cho tinh di ra ngoài, hầu cho không sanh con cho anh mình”. Điều này không đẹp lòng Đức Giê-hô-va nên Ngài khiến Ô-nan chết.

Nhiều người lấy câu chuyện này để kết tội mọi hành vi ngừa thai (đặc biệt phương pháp xuất tinh ngoài). Tuy nhiên, cần phân biệt: tội của Ô-nan không phải đơn thuần là ngừa thai, mà là sự bất tuân, ích kỷ và lừa dối. Ông từ chối thực hiện nghĩa vụ gia đình theo luật pháp, đồng thời lợi dụng chị dâu để thỏa mãn dục vọng mà không muốn có con. Hành động đó là sự phản bội với anh mình và với luật Chúa. Vì vậy, không thể dùng đoạn này để lên án mọi hình thức kiểm soát sinh sản trong hôn nhân ngày nay.

2. Đức Chúa Trời Mở Và Đóng Tử Cung

Trong Cựu Ước, nhiều phụ nữ hiếm muộn đã cầu xin và được Chúa mở lòng (như Sa-ra, Rê-bê-ca, Ra-chên, An-ne). Sáng thế ký 20:18 cho biết Đức Giê-hô-va đã đóng thai của mọi người nữ trong nhà A-bi-mê-léc. Điều này cho thấy quyền tể trị của Đức Chúa Trời đối với sự sinh sản. Nhiều tín hữu cho rằng vì Chúa kiểm soát việc thụ thai, nên con người không nên can thiệp bằng biện pháp nhân tạo. Nhưng cũng cần nhớ rằng Đức Chúa Trời thường dùng những phương tiện tự nhiên và khôn ngoan của con người để thực hiện ý muốn Ngài. Chúng ta vẫn uống thuốc khi bệnh, canh tác để có lương thực – tất cả đều là sự quản lý khôn ngoan những gì Chúa ban. Vì vậy, việc sử dụng biện pháp tránh thai có thể được xem là trách nhiệm quản lý khả năng sinh sản của mình, chứ không phải chống lại ý muốn Chúa.

3. Trách Nhiệm Tài Chính (1 Ti-mô-thê 5:8)

Sứ đồ Phao-lô viết: “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.” Cha mẹ có bổn phận cung cấp nhu cầu cơ bản cho con cái. Điều này đòi hỏi sự cân nhắc về khả năng kinh tế khi quyết định số con. Việc hoạch định gia đình có thể giúp cha mẹ đảm bảo điều kiện nuôi dạy con cái tốt hơn.

4. Tôn Trọng Sự Sống (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; 21:22-25)

Điều răn thứ sáu: “Ngươi chớ giết người.” Các biện pháp tránh thai có thể tác động sau khi thụ thai (ngăn cản trứng đã thụ tinh làm tổ) thực chất là phá thai sớm, vi phạm điều răn này. Kinh Thánh nói rõ rằng Đức Chúa Trời biết chúng ta từ trong lòng mẹ (Thi thiên 139:13-16; Giê-rê-mi 1:5). Vì vậy, Cơ đốc nhân cần tránh các phương pháp có khả năng gây sẩy thai như thuốc tránh thai khẩn cấp, vòng tránh thai (IUD), một số loại thuốc nội tiết (nếu chúng có cơ chế ngăn làm tổ).

Vì vậy, việc lựa chọn biện pháp phải dựa trên hiểu biết y học và tôn trọng sự sống từ lúc thụ thai.

III. Quan Điểm Của Cơ Đốc Nhân Về Các Biện Pháp Tránh Thai

Lịch sử Hội thánh có nhiều quan điểm khác nhau về kiểm soát sinh sản. Một số giáo phái bảo thủ phản đối mọi biện pháp nhân tạo; một số khác chấp nhận các phương pháp không gây hại cho thai nhi. Dưới đây là phân loại cơ bản:

1. Biện Pháp Tự Nhiên (Natural Family Planning – NFP)

Phương pháp dựa trên việc theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, nhận biết thời điểm rụng trứng để tránh quan hệ vào những ngày dễ thụ thai. Đây là cách được nhiều Cơ đốc nhân chấp nhận vì không can thiệp nhân tạo vào quá trình sinh học và không gây hại đến sự sống tiềm năng. Nó đòi hỏi kỷ luật và sự hợp tác của cả hai vợ chồng.

2. Biện Pháp Rào Cản

Bao gồm bao cao su, màng ngăn, v.v. Những biện pháp này ngăn tinh trùng gặp trứng, không gây sẩy thai. Về mặt đạo đức, một số tín hữu cho rằng chúng can thiệp vào sự liên hiệp tự nhiên giữa vợ chồng, nhưng nhiều người khác xem chúng là công cụ hữu ích để hoạch định gia đình mà không vi phạm nguyên tắc tôn trọng sự sống.

3. Biện Pháp Nội Tiết

Thuốc tránh thai, miếng dán, que cấy, v.v. thường hoạt động bằng cách ngăn rụng trứng, làm đặc chất nhầy cổ tử cung để ngăn tinh trùng, và đôi khi làm mỏng niêm mạc tử cung (có thể ngăn trứng thụ tinh làm tổ). Nhiều nghiên cứu cho thấy cơ chế chính là ức chế rụng trứng; tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra hiện tượng ngừa thai sau thụ tinh. Vì vậy, Cơ đốc nhân cần thận trọng, tìm hiểu kỹ và cầu nguyện trước khi quyết định.

4. Triệt Sản

Cắt ống dẫn tinh hoặc thắt ống dẫn trứng là vĩnh viễn, thường được xem là phá hủy chức năng tự nhiên mà Đức Chúa Trời ban cho. Nhiều tín hữu cho rằng nếu không có lý do y tế nghiêm trọng, thì không nên thực hiện, vì nó thay đổi cơ thể một cách không cần thiết và có thể xuất phát từ tâm lý muốn tránh trách nhiệm hoàn toàn. Tuy nhiên, mỗi cặp vợ chồng cần xem xét trước Chúa.

Trong lịch sử, một số giáo hội Công giáo La Mã chống lại mọi hình thức tránh thai nhân tạo, nhưng phần lớn các giáo phái Tin Lành chấp nhận việc sử dụng các biện pháp không phá thai với tinh thần trách nhiệm.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Từ những nguyên tắc trên, chúng ta rút ra một số hướng dẫn thiết thực cho các cặp vợ chồng tin Chúa:

1. Quyết định trong tự do và trách nhiệm

Rô-ma 14:22-23 dạy: “Ngươi có đức tin, hãy giữ lấy cho mình trước mặt Đức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong việc mình đã ưng! Nhưng ai nghi ngại mà ăn, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin; vì hễ điều chi không bởi đức tin thì là tội lỗi.” Điều này áp dụng cho nhiều lĩnh vực không rõ ràng trong Kinh Thánh. Mỗi cặp vợ chồng cần đặt niềm tin nơi Chúa và quyết định theo lương tâm đã được Thánh Linh hướng dẫn. Nếu bạn tin rằng sử dụng một biện pháp nào đó là phù hợp, hãy dùng với lòng biết ơn Chúa. Nếu bạn cảm thấy không an tâm, hãy kiêng cữ.

2. Cầu nguyện và tìm kiếm sự khôn ngoan

Gia-cơ 1:5: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” Hãy cùng nhau cầu nguyện, xin Chúa chỉ dẫn về thời điểm và số con, cũng như phương pháp thích hợp.

3. Thảo luận cởi mở và tìm kiếm tư vấn

Vợ chồng nên trò chuyện thẳng thắn về mong muốn, khả năng, lo lắng. Đừng để sự im lặng tạo ra hiểu lầm. Có thể tham khảo ý kiến mục sư, những cặp đôi trưởng thành trong đức tin, hoặc bác sĩ Cơ đốc.

4. Tôn trọng sự sống và sức khỏe

Chọn phương pháp không gây hại cho cơ thể vợ hoặc chồng, và đặc biệt không có tác dụng phá thai. Hãy tìm hiểu kỹ cơ chế hoạt động của mỗi biện pháp. Cẩn thận với thuốc tránh thai khẩn cấp và vòng tránh thai (IUD) vì chúng có thể ngăn làm tổ.

5. Tránh phán xét người khác

Rô-ma 14:10: “Sao ngươi xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời.” Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng; chúng ta không nên lên án những người quyết định khác mình.

6. Sẵn sàng đón nhận con cái như phước lành

Dù có hoạch định, hãy luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời có thể có kế hoạch khác. Nếu Chúa ban cho thêm một đứa con ngoài dự kiến, hãy vui mừng vì Ngài tin cậy bạn. Đừng coi con cái như gánh nặng, nhưng như cơ hội để bày tỏ tình yêu thương và niềm tin nơi sự chu cấp của Chúa.

V. Kết Luận

Kinh Thánh không trực tiếp cấm hay cho phép việc sử dụng biện pháp tránh thai. Tuy nhiên, qua những nguyên tắc Lời Chúa, chúng ta có thể đưa ra quyết định khôn ngoan, phù hợp với đức tin. Con cái là món quà quý giá từ Chúa; nhưng việc quản lý gia đình một cách có trách nhiệm, bao gồm việc hoạch định số con, cũng là biểu hiện của sự khôn ngoan mà Chúa ban. Điều quan trọng nhất là mỗi cặp vợ chồng phải tìm kiếm ý muốn Chúa, sống trong tình yêu thương và tôn trọng sự sống. Hãy nhớ rằng “dầu tôi làm việc gì, tôi cũng làm hết sức mình như làm cho Chúa, chớ không phải cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Xin Chúa ban sự khôn ngoan và bình an cho mỗi gia đình của chúng ta.

Quay Lại Bài Viết