Khi Nào Sự Sống Trong Bụng Mẹ Trở Thành Một Con Người?
Chủ đề về thời điểm một sự sống trong bụng mẹ trở thành một con người không chỉ là một câu hỏi sinh học hay triết học, mà trước hết và quan trọng nhất, đó là một câu hỏi thần học. Trong một thời đại mà các quan điểm về sự sống ngày càng trở nên phức tạp và đa chiều, Lời của Đức Chúa Trời là ánh sáng duy nhất và vĩnh cửu để chúng ta hiểu biết chân lý về nguồn gốc, giá trị và mục đích của sự sống con người. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá quan điểm của Đức Chúa Trời về sự sống từ lúc thụ thai, qua đó xác lập nền tảng đức tin và ứng dụng cho đời sống Cơ Đốc nhân.
Trước khi đi vào chi tiết về thai nhi, chúng ta phải thiết lập nền tảng đầu tiên: mọi sự sống con người đều bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Sáng-thế Ký 2:7 chép: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” Từ “sanh linh” trong nguyên văn Hê-bơ-rơ là “nephesh chay” (נֶפֶשׁ חַיָּה), chỉ một sinh vật sống, một con người có sự sống. Điều này cho thấy sự sống thật sự của con người đến từ “sanh khí” (hơi thở sự sống) của chính Đức Chúa Trời. Sự sống không phải là một sản phẩm ngẫu nhiên của tự nhiên, mà là một tác phẩm có chủ ý và trực tiếp từ Đấng Tạo Hóa.
Quan điểm này được nhấn mạnh xuyên suốt Kinh Thánh. Gióp 33:4 khẳng định: “Thần của Đức Chúa Trời đã dựng nên tôi, và hơi thở của Đấng Toàn năng khiến tôi được sống.” Sự sống, từ đầu đến cuối, thuộc về Chúa. Vì vậy, câu hỏi về thời điểm một sự sống trở nên một con người thực chất là câu hỏi về thời điểm Đức Chúa Trời ban tặng và công nhận sự sống đó.
Một trong những phân đoạn quan trọng và rõ ràng nhất nói về giá trị của thai nhi là Thi-thiên 139. Đa-vít viết dưới sự cảm thúc của Đức Thánh Linh:
“Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi… Chúa đã thấy xương cốt tôi khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chúa thấy tôi khi tôi được dệt nên trong nơi thấp của đất. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” (Thi-thiên 139:13, 15-16)
Phân tích ngôn ngữ Hê-bơ-rơ ở đây rất quan trọng:
- “Nắn nên” (câu 13): Từ “qanah” (קָנָה) có nghĩa là “sở hữu, tạo dựng, mua chuộc”. Đa-vít khẳng định thần tính và quyền sở hữu của Đức Chúa Trời ngay từ giai đoạn hình thành sự sống.
- “Dệt thành” (câu 13): Từ “cakak” (סָכַך) mang nghĩa “đan, dệt, bao phủ một cách cẩn thận”. Hình ảnh này không phải một quá trình cơ học, mà là một công việc nghệ thuật tỉ mỉ, có chủ đích của một người thợ dệt lành nghề. Thai nhi không phải là một “khối tế bào” vô danh, mà là một tác phẩm đang được Đức Chúa Trời cá nhân hóa một cách thận trọng.
- “Thể chất vô hình” (câu 16): Cụm từ này trong nguyên văn là “golem” (גֹּלֶם), có thể hiểu là “hình dạng chưa hoàn chỉnh, cấu trúc thô sơ”. Đáng kinh ngạc là ngay cả trong giai đoạn “chưa hoàn chỉnh” nhất, chưa có hình dạng rõ ràng đó, “mắt Chúa đã thấy”. Sự nhận biết và quan tâm của Đức Chúa Trời đi trước cả sự phát triển hình thể.
Đa-vít kết luận rằng các ngày đời của ông đã được Đức Chúa Trời định sẵn và ghi vào sổ trước khi một ngày trong số đó xảy ra. Điều này chỉ có thể đúng nếu Đức Chúa Trời công nhận và có kế hoạch cho cá nhân Đa-vít ngay từ khi ông còn là một bào thai. Mạng sống và số phận của một con người đã được thiết lập từ trong lòng mẹ.
Kinh Thánh nhiều lần ghi lại việc Đức Chúa Trời biệt riêng và kêu gọi một người cho chức vụ đặc biệt ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Điều này không chỉ áp dụng cho những nhân vật lớn, mà còn minh chứng cho nguyên tắc chung: Đức Chúa Trời có mối quan hệ cá nhân với một con người từ điểm khởi đầu sự sống của họ.
“Lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi ra, Lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.” (Giê-rê-mi 1:4-5)
Đức Chúa Trời phán với Giê-rê-mi: “Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi”. Động từ “biết” (yada – יָדַע) trong tiếng Hê-bơ-rơ không chỉ là hiểu biết thông tin, mà còn là sự nhận biết trong mối quan hệ mật thiết, sự lựa chọn và chấp nhận. Sự “biết” này diễn ra trước cả quá trình “tạo nên” (yatsar – יָצַר, cũng có nghĩa là “nắn nên, hình thành”). Điều này cho thấy bản thể và mục đích của Giê-rê-mi đã hiện hữu trong ý định của Đức Chúa Trời trước cả khi ông được hình thành trong tử cung.
Các ví dụ khác bao gồm:
- Sam-sôn: Thiên sứ báo trước cho mẹ của Sam-sôn rằng: “Nầy, người sẽ có nghĩa, và sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Phi-li-tin.” (Các Quan Xét 13:5). Chức vụ của ông đã được tuyên bố trước khi ông được thụ thai.
- Giăng Báp-tít: Khi Ma-ri đến thăm Ê-li-sa-bet, thai nhi Giăng “nhảy mừng” trong lòng mẹ khi nghe lời chào của Ma-ri (Lu-ca 1:41,44). Phản ứng này cho thấy một nhận thức thuộc linh, một sự vui mừng trước sự hiện diện của Đấng Christ (là thai nhi Giê-xu trong lòng Ma-ri). Điều này chỉ có ý nghĩa nếu Giăng đã là một con người có tâm linh.
- Sứ đồ Phao-lô: Ông nói về mình: “Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lòng mẹ tôi, và lấy ân điển gọi tôi…” (Ga-la-ti 1:15). Sự “để riêng ra” (aphorizo – ἀφορίζω) cho một mục đích thánh đã diễn ra từ trong thai.
Một bằng chứng mạnh mẽ khác đến từ luật pháp Môi-se trong Xuất Ê-díp-tô Ký 21:22-25, thường bị hiểu lầm hoặc dịch sai. Bản Truyền Thống 1925 dịch chính xác:
“Khi người ta đánh lộn nhau, và xô vào một người đàn bà có nghén, làm cho đẻ non, nhưng không có tai hại, thì người ấy hẳn sẽ bị phạt vạ theo lời chồng người đàn bà đó định, và phải nộp tiền trước mặt các quan án. Nhưng nếu có tai hại, thì mạng đền mạng.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:22-23)
Đoạn này phân biệt hai trường hợp:
- “Đẻ non, nhưng không có tai hại”: Thai nhi bị sinh non nhưng không bị thương tổn (cả mẹ và con đều an toàn). Hình phạt là tiền bồi thường.
- “Nếu có tai hại”: Ở đây, từ “hại” (ason – אָסוֹן) chỉ sự tổn thương nghiêm trọng hoặc cái chết. Luật quy định rõ: “mạng đền mạng”. Điều luật “mạng đền mạng” (lex talionis) chỉ được áp dụng khi có một mạng sống con người bị cướp đi. Do đó, luật pháp Cựu Ước công nhận rằng cái chết của thai nhi do hành vi bạo lực là một tội giết người, đáng bị hình phạt tương xứng. Điều này minh chứng rằng thai nhi được xem là một con người có giá trị mạng sống trước mặt Đức Chúa Trời.
Trong Tân Ước, từ Hy Lạp được sử dụng cho thai nhi và trẻ em là “brephos” (βρέφος). Từ này được dùng để chỉ:
- Thai nhi Giăng Báp-tít trong lòng mẹ (Lu-ca 1:41, 44).
- Hài nhi Giê-xu mới sinh (Lu-ca 2:12, 16).
- Những đứa trẻ được đem đến cho Chúa Giê-xu (Lu-ca 18:15).
Học thuyết then chốt của Cơ Đốc giáo – Sự Nhập Thể – cung cấp bằng chứng cuối cùng và mạnh mẽ nhất. Sứ đồ Giăng tuyên bố: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt” (Giăng 1:14). Sự “trở nên xác thịt” này không bắt đầu từ máng cỏ, mà từ giây phút thiên sứ Ga-bri-ên truyền tin và Đức Thánh Linh đến trên Ma-ri (Lu-ca 1:35).
“Thiên sứ bèn nói rằng: … Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 1:35)
Chúa Giê-xu Christ, Ngôi Lời vĩnh hằng, đã mang lấy trọn vẹn nhân tính của chúng ta ngay từ khi thụ thai. Nếu nhân tính của Đấng Christ chỉ bắt đầu từ lúc sinh ra, thì sự cứu chuộc của Ngài không trọn vẹn, vì Ngài đã không trải nghiệm và thánh hóa mọi giai đoạn của đời sống con người, kể cả giai đoạn thai nhi. Sự thánh hóa của Chúa Giê-xu bao trùm toàn bộ kinh nghiệm làm người, từ thụ thai đến khi chết và sống lại. Vì vậy, giai đoạn thai nhi là một phần thiết yếu của nhân tính được Chúa cứu chuộc và tôn trọng.
Từ nền tảng Kinh Thánh vững chắc này, chúng ta rút ra những ứng dụng quan trọng cho đời sống và niềm tin:
1. Thái Độ Tôn Trọng Sự Sống Từ Lúc Thụ Thai:
- Cá nhân: Mỗi Cơ Đốc nhân cần có cái nhìn thánh hóa về sự sống. Thai nhi không phải là “lựa chọn”, “mô thai” hay “sản phẩm của thụ thai”, mà là một con người được Đức Chúa Trời dựng nên, biết đến và yêu thương. Chúng ta phải ăn năn khỏi bất kỳ tư tưởng nào coi thường giá trị tuyệt đối của sự sống ở giai đoạn sớm nhất.
- Trong hôn nhân & gia đình: Việc mang thai là sự tham gia vào công việc sáng tạo thánh thiện của Đức Chúa Trời. Cha mẹ Cơ Đốc được kêu gọi cầu nguyện cho con cái, nói chuyện và hát cho con nghe ngay từ trong thai, vì tin rằng đứa trẻ đó là một con người có thể cảm nhận và cần được nuôi dưỡng tâm linh.
2. Trách Nhiệm Bảo Vệ & Nâng Đỡ:
- Bảo vệ người chưa sinh: Hội Thánh có trách nhiệm tiếng nói tiên tri, đứng về phía những người không có tiếng nói (Châm-ngôn 31:8). Điều này bao gồm việc ủng hộ các chính sách bảo vệ sự sống, và quan trọng hơn, thực tế hỗ trợ những phụ nữ đang mang thai khó khăn qua các chương trình như nhà tạm trú, tư vấn, hỗ trợ vật chất.
- Chăm sóc mẹ và con: Sự chăm sóc sức khỏe tâm lý và thể chất cho bà mẹ mang thai cũng là cách bảo vệ và tôn trọng sự sống của đứa trẻ trong lòng họ.
3. Sự Tha Thứ & Hy Vọng Trong Đấng Christ:
Kinh Thánh trình bày sự thật về giá trị sự sống một cách rõ ràng, nhưng cũng tràn đầy ân điển. Đối với những ai đã từng phá thai hoặc tham gia vào việc chấm dứt sự sống thai nhi, Lời Chúa không dừng lại ở sự kết tội. “Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (1 Giăng 1:7). Sự ăn năn thật dẫn đến sự tha thứ trọn vẹn. Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống, cũng là Đấng phục hồi và chữa lành những tấm lòng tan vỡ.
Kinh Thánh trả lời dứt khoát cho câu hỏi “Khi nào sự sống trong bụng mẹ trở thành một con người?”: Đó là ngay từ lúc thụ thai. Bằng chứng Kinh Thánh là nhất quán và hùng hồn: Đức Chúa Trời nhận biết, dựng nên, yêu thương, có kế hoạch và kêu gọi mỗi cá nhân từ chính khoảnh khắc sự sống bắt đầu trong lòng mẹ. Thai nhi không phải là “tiềm năng con người” mà là một con người tiềm nang – một con người đầy đủ nhân tính, đang trong giai đoạn phát triển sớm nhất của cuộc hành trình đời sống.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để nhìn thế giới qua lăng kính của Lời Chúa. Quan điểm của chúng ta về sự sống phải phản ánh quan điểm của Đấng Tạo Hóa Sự Sống. Hãy là những người bảo vệ sự sống, những sứ giả của ân điển, và là những tôi tớ tin cậy của Đấng đã nói: “Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.” (Giăng 10:10). Sự sống dư dật đó bắt đầu từ cung lòng và thuộc về Chúa mãi mãi.