Một người có thể được cứu thông qua sự mặc khải chung không?

02 December, 2025
19 phút đọc
3,651 từ
Chia sẻ:

Một Người Có Thể Được Cứu Thông Qua Sự Mặc Khải Chung Không?

Trong hành trình tìm kiếm chân lý và sự cứu rỗi, một câu hỏi thần học quan trọng thường được đặt ra: “Phải chăng sự hiểu biết về Đức Chúa Trời qua thiên nhiên hùng vĩ và lương tâm con người—tức là sự mặc khải chung—là đủ để một người nhận được sự cứu rỗi?” Câu hỏi này chạm đến trọng tâm của sự hiểu biết về ân điển, tội lỗi, và con đường cứu rỗi duy nhất trong Đấng Christ. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Kinh Thánh để làm sáng tỏ bản chất, giới hạn của sự mặc khải chung, và sự tuyệt đối cần thiết của sự mặc khải đặc biệt trong Chúa Cứu Thế Giê-xu cho sự cứu rỗi của nhân loại.

I. Định Nghĩa: Sự Mặc Khải Chung (General Revelation) và Sự Mặc Khải Đặc Biệt (Special Revelation)

Trước khi đi vào phân tích, chúng ta cần phân biệt rõ hai khái niệm nền tảng. Sự mặc khải chung (tiếng Latin: Revelatio Generalis) là cách Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho mọi người, ở mọi nơi, và trong mọi thời đại, thông qua các phương tiện phổ quát. Điều này bao gồm:

  • Sự sáng tạo (thiên nhiên): Sự vinh hiển, quyền năng và thuộc tính đời đời của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua những gì Ngài đã dựng nên (Thi Thiên 19:1-4; Rô-ma 1:19-20).
  • Lương tâm con người và ý thức về luân lý: Luật pháp của Đức Chúa Trời được ghi trong lòng người, khiến họ có ý thức về phải-trái và sẽ bị lương tâm cáo trách (Rô-ma 2:14-15).

Ngược lại, sự mặc khải đặc biệt (tiếng Latin: Revelatio Specialis) là cách Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài một cách trực tiếp, cá nhân và cứu rỗi, đặc biệt qua:

  • Lời của Ngài (Kinh Thánh): Sự bày tỏ đầy đủ và có thẩm quyền về ý chỉ, bản tính và chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời (II Ti-mô-thê 3:15-17; II Phi-e-rơ 1:20-21).
  • Con Ngài, Chúa Giê-xu Christ: Sự bày tỏ trọn vẹn và cuối cùng của Đức Chúa Trời (Giăng 1:1, 14, 18; Hê-bơ-rơ 1:1-3).
II. Sự Mặc Khải Chung Trong Kinh Thánh: Mục Đích và Công Dụng

Kinh Thánh xác nhận rõ ràng về thực tại của sự mặc khải chung và quyền năng của nó.

1. Bày Tỏ Sự Hiện Hữu, Quyền Năng và Vinh Hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:19-20):
“Bởi vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Vì những sự trọn vẹn của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài.” Phân đoạn then chốt này dạy rằng qua sự sáng tạo, mọi người đều có một sự hiểu biết cơ bản về Đấng Tạo Hóa. Từ ngữ Hy Lạp được dùng cho “trình bày” (phaneros) nghĩa là “được làm cho rõ ràng, hiển nhiên”. Sự mặc khải này là khách quan, rõ ràng và không thể chối cãi.

2. Ghi Khắc Luật Pháp Đạo Đức Trong Lòng Người (Rô-ma 2:14-15):
“Khi những người ngoại không có luật pháp, theo lẽ tự nhiên làm những việc của luật pháp, thì những người ấy, dầu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: Còn lương tâm mình làm chứng cho luật tâm, và ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình.” Ở đây, sứ đồ Phao-lô cho thấy ngay cả những người chưa từng nghe Luật pháp Môi-se vẫn có một ý thức bẩm sinh về luân lý. Từ “lương tâm” (syneidēsis) trong tiếng Hy Lạp chỉ về nhận thức nội tâm, có chức năng như một tòa án bên trong, “cáo giác” hoặc “binh vực”. Đây là một phần của sự mặc khải chung.

3. Dẫn Đến Sự Tạ Ơn và Tôn Kính (Thi Thiên 19:1-4; Công Vụ 14:15-17):
Thi Thiên 19 tuyên bố: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời...”. Trong Công Vụ 14, Phao-lô và Ba-na-ba rao báo về Đấng Tạo Hóa chân thật cho người Lít-trơ, dựa trên chứng cớ từ thiên nhiên: Ngài “ban mưa... mùa màng... đồ ăn... lòng đầy vui mừng”. Sự mặc khải chung tạo nên một điểm tiếp xúc để rao giảng Phúc Âm.

III. Giới Hạn Của Sự Mặc Khải Chung: Tại Sao Nó Không Thể Cứu

Mặc dù mạnh mẽ và rõ ràng, Kinh Thánh dạy rằng sự mặc khải chung không đủ để dẫn một người đến sự cứu rỗi. Đây là lý do thần học then chốt:

1. Sự Mặc Khải Chung Bị Làm Cho Hư Không Bởi Tội Lỗi và Sự Cứng Lòng (Rô-ma 1:21-23):
“Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài; nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại... họ đổi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát.” Phản ứng của nhân loại sa ngã trước sự mặc khải chung không phải là đức tin và sự thờ phượng, mà là sự chối bỏ, sự bội nghịch có chủ ý. Con người “kìm hãm lẽ thật” (Rô-ma 1:18 - từ Hy Lạp katechō: giữ xuống, đàn áp). Tội lỗi đã làm hư hoại tâm trí và ý chí, khiến con người đổi chân lý của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá.

2. Sự Mặc Khải Chung Chỉ Dẫn Đến Sự Kết Tội, Chứ Không Đến Sự Cứu Rỗi (Rô-ma 3:19-20):
Sứ đồ Phao-lô kết luận rằng cả sự mặc khải chung (qua thiên nhiên và lương tâm) lẫn Luật pháp Môi-se đều có cùng một mục đích: “hầu cho mọi miệng đều ngậm lại và cả thiên hạ đều phải chịu tội trước mặt Đức Chúa Trời”. Sự mặc khải chung cho thấy tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời, nhưng không cung cấp giải pháp cho tội lỗi đã vi phạm tiêu chuẩn đó. Nó khiến con người “không thể nhờ luật pháp mà được xưng công bình” (Rô-ma 3:20).

3. Sự Mặc Khải Chung Không Bày Tỏ Con Đường Cứu Rỗi Qua Đấng Christ:
Thiên nhiên có thể nói về quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời, nhưng nó không nói gì về sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. Lương tâm có thể cáo trách chúng ta về tội lỗi, nhưng nó không công bố Tin Lành về sự tha thứ và sự sống lại. Đây là điểm thiết yếu: Sự cứu rỗi không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, mà còn phải tin cậy nơi Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Chuộc (Giăng 3:16, 36). Sự mặc khải chung hoàn toàn không có nội dung về Chúa Cứu Thế.

IV. Sự Tuyệt Đối Cần Thiết Của Sự Mặc Khải Đặc Biệt Cho Sự Cứu Rỗi

Vì con người bị hư hoại bởi tội lỗi và bị kết tội bởi sự mặc khải chung, nên họ cần một sự mặc khải mới—một sự mặc khải không chỉ bày tỏ tội lỗi mà còn ban cho phương thuốc cho tội lỗi.

1. Chúa Giê-xu Christ: Sự Mặc Khải Trọn Vẹn và Cứu Rỗi Duy Nhất (Giăng 14:6; Công Vụ 4:12):
“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6)
“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ 4:12)
Đây là tuyên bố dứt khoát của Kinh Thánh. Sự cứu rỗi chỉ được tìm thấy trong danh Giê-xu. Sự mặc khải đặc biệt về Chúa Giê-xu—thân vị, chức vụ, sự chết và sự sống lại của Ngài—là điều kiện tất yếu cho đức tin cứu rỗi.

2. Đức Tin Đến Bởi Sự Nghe Lời Đấng Christ (Rô-ma 10:13-17):
“Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm sao mà tin? Lại nếu chẳng có ai giảng, thì nghe làm sao?... Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” (Rô-ma 10:13-15, 17) Đây là mối liên hệ nhân quả không thể phá vỡ: Rao giảng (về Christ) → Nghe → Tin → Kêu cầu → Được cứu. Sứ đồ Phao-lô không đề cập đến khả năng “tin” thông qua việc chiêm ngưỡng mặt trời lặn hay núi non hùng vĩ. Đức tin cứu rỗi (pistis) đặc biệt đến bởi sự rao giảng Lời (rhēma) về Đấng Christ.

3. Kinh Thánh Là Phương Tiện Của Sự Mặc Khải Cứu Rỗi (II Ti-mô-thê 3:15; Giăng 20:31):
“... từ khi còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (II Ti-mô-thê 3:15)
“Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.” (Giăng 20:31)
Kinh Thánh không chỉ là sách lịch sử hay luân lý; đó là phương tiện được Đức Thánh Linh sử dụng để đưa con người đến đức tin cứu rỗi nơi Chúa Giê-xu Christ.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu rõ về sự mặc khải chung và đặc biệt không chỉ là kiến thức thần học, mà còn định hình nếp sống và sứ mạng của chúng ta.

1. Thúc Đẩy Sự Khiêm Nhường và Lòng Biết Ơn: Chúng ta phải nhận ra rằng nếu chỉ có sự mặc khải chung, tất cả chúng ta đều đang bị hư mất. Sự hiểu biết và mối liên hệ cứu rỗi của chúng ta với Đức Chúa Trời hoàn toàn là một ân điển—Ngài đã vượt qua sự mặc khải chung để tìm kiếm và cứu chúng ta qua Con Ngài và Lời Ngài. Điều này triệt tiêu mọi sự kiêu ngạo thuộc linh.

2. Thúc Đẩy Sự Sốt Sắng Truyền Giáo và Rao Giảng Phúc Âm: Nếu sự cứu rỗi chỉ có thể đến qua việc nghe và tin nhận Tin Lành về Chúa Giê-xu Christ (Rô-ma 10), thì trách nhiệm của Hội Thánh là phải ra đi và rao giảng (Ma-thi-ơ 28:19-20). Chúng ta không thể an ủi mình bằng suy nghĩ rằng “người ngoại đạo tốt lành” sẽ được cứu bởi sự thành thật của họ. Lòng thương xót thực sự là chia sẻ sự mặc khải đặc biệt—Đấng Christ—cho một thế gian đang hư mất.

3. Cung Cấp Phương Pháp Tiếp Cận Trong Hội Thoại: Sự mặc khải chung có thể là một “cầu nối” hữu ích trong đối thoại. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách đồng ý về một Đấng Tạo Hóa (như Phao-lô đã làm ở A-rê-ô-ba trong Công Vụ 17), về tiêu chuẩn đạo đức phổ quát, và về thực tại của tội lỗi. Nhưng chúng ta không được dừng lại ở đó. Chúng ta phải nhanh chóng dẫn dắt cuộc trò chuyện đến sự mặc khải đặc biệt về Chúa Giê-xu, Đấng giải quyết vấn đề tội lỗi mà cả hai đều công nhận.

4. Khích Lệ Sự Trung Tín Với Kinh Thánh: Vì Lời Đức Chúa Trời là phương tiện của đức tin và sự cứu rỗi, chúng ta phải trân trọng, học hỏi, và trung thành rao giảng nó. Đời sống cá nhân và tập thể của chúng ta phải được Lời Chúa dưỡng dục và dẫn dắt.

Kết Luận

Kinh Thánh dạy rõ ràng: Một người không thể được cứu rỗi chỉ thông qua sự mặc khải chung. Sự mặc khải qua thiên nhiên và lương tâm là thật, mạnh mẽ và đủ để khiến mọi người trở nên không thể bào chữa được trước mặt Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:20). Tuy nhiên, nó bị tội lỗi làm cho hư không và không chứa đựng Tin Lành về Chúa Giê-xu Christ. Do đó, nó chỉ có thể dẫn đến sự kết tội, chứ không phải sự cứu rỗi.

Sự cứu rỗi chỉ có thể đến thông qua sự mặc khải đặc biệt—đó là tin nhận Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, Đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta và sống lại để xưng công bình cho chúng ta. Đức tin này được sinh ra bởi sự nghe Lời của Đấng Christ (Rô-ma 10:17).

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta vừa cảm tạ Chúa vì ân điển Ngài đã vượt qua sự mặc khải chung để bày tỏ chính Ngài cho chúng ta cách cứu rỗi trong Chúa Giê-xu, vừa được thúc giục bởi lòng thương xót để mang sự mặc khải đặc biệt này—Tin Lành cứu rỗi—đến với mọi dân tộc, để họ có cơ hội nghe, tin và được cứu.

“Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” (Mác 16:15)

Quay Lại Bài Viết