“Bụi đất mà con ra, con sẽ trở về với bụi đất” (Sáng Thế Ký 3:19)
Lời tuyên bố “Bụi đất mà con ra, con sẽ trở về với bụi đất” trong Sáng Thế Ký 3:19 là một trong những câu Kinh Thánh thâm thúy nhất, đánh dấu bước ngoặt bi thảm trong lịch sử nhân loại. Nó không chỉ là một lời tiên tri về cái chết thể xác, mà còn là một bản tóm tắt thần học về hậu quả của tội lỗi, bản chất con người sau sự sa ngã, và điểm khởi đầu cho lời hứa cứu chuộc. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai triển ý nghĩa đa diện của câu Kinh Thánh này trong bối cảnh toàn bộ Ký thuật Sáng Thế và mặc khải trọn vẹn của Kinh Thánh.
Để hiểu lời phán xét, chúng ta phải quay lại sự sáng tạo nguyên thủy. Sáng Thế Ký 2:7 chép: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.”
Từ ngữ Hê-bơ-rơ ở đây vô cùng quan trọng:
• “Bụi đất” là `אֲדָמָה` (adamah) – đất đai, đất canh tác.
• “Hình người” hay “người” là `אָדָם` (adam) – được lấy từ chính `adamah`.
• “Sanh linh” là `נֶפֶשׁ חַיָּה` (nephesh chayyah) – một sinh vật sống, một bản thể sống động.
Con người đầu tiên là một tác phẩm độc nhất vô nhị: Thể chất từ bụi đất (adamah) + Linh từ hơi thở/sự sống của Đức Chúa Trời = Một sinh linh (Adam). Sự kết hợp này tạo nên một thực thể vừa thuộc thể (có tính vật chất), vừa thuộc linh (có mối tương giao với Đấng Tạo Hóa). Thân thể bụi đất không phải là điều xấu; nó là phương tiện thánh để linh hồn cư ngụ và thực thi ý muốn Đức Chúa Trời trên đất. Con người sống trong sự hài hòa hoàn hảo, không có sự chết.
Sự không vâng lời của A-đam và Ê-va (Sáng Thế Ký chương 3) đã phá vỡ mối tương giao đó. Tội lỗi bước vào. Lời phán xét của Đức Chúa Trời được tuyên bố lần lượt cho con rắn, người nữ và người nam. Với A-đam, Đức Chúa Trời phán:
“... đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. ... ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.” (Sáng Thế Ký 3:17, 19).
Đây không phải là một sự “trở về” tự nhiên hay trung lập. Trong nguyên văn, đây là một lời rủa sả. Đất (`adamah`) bị rủa sả vì con người (`adam`). Mối quan hệ hài hòa giữa con người và đất đai bị gãy đổ. Giờ đây, công việc lao động trở nên nhọc nhằn, và cuối cùng, phần thể chất của con người – thân thể bụi đất – sẽ phải chịu sự phân rã, trở về trạng thái bụi tro.
Ý nghĩa then chốt: Sự chết, ở đây, được định nghĩa là sự phân ly giữa hơi thở sự sống của Đức Chúa Trời (linh) và thân thể bụi đất. Hơi thở sự sống (hay linh) trở về với Đức Chúa Trời (Truyền đạo 12:7), còn phần bụi đất trở về với đất. Sự sống trọn vẹn “sanh linh” (`nephesh chayyah`) bị tan vỡ. Đây là hậu quả khốc liệt của tội lỗi: “Tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23a).
Câu Kinh Thánh này trở thành một chân lý nền tảng xuyên suốt Cựu Ước:
1. Sự Tạm Bợ và Hư Không của Đời Người: Sách Truyền đạo và Thi thiên thường nhắc đến điều này. “Các ngươi là hơi thở, sự sống chẳng còn bao lâu” (Gia-cơ 4:14). A-đam được nhắc lại như một lời cảnh tỉnh về phận người: “Các người đều là bụi, và sẽ trở về bụi” (Thi thiên 90:3; 104:29; Truyền đạo 3:20; 12:7).
2. Sự Công Bình của Đức Chúa Trời: Lời phán xét này chứng tỏ Đức Chúa Trời không xem thường tội lỗi. Ngài là Đấng Thánh khiết, và mọi sự phản nghịch đều phải chịu hậu quả. Nó thiết lập nguyên tắc: “linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4, 20).
3. Sự Mong Đợi về Một Đấng Cứu Chuộc: Ngay trong Sáng Thế Ký chương 3, sau lời rủa sả, là lời hứa đầu tiên về Đấng Cứu Thế (câu 15 – dòng dõi người nữ sẽ giày đạp đầu con rắn). Lời phán “ngươi sẽ trở về bụi” không phải là dấu chấm hết cuối cùng, mà đặt ra một vấn đề cần được giải quyết: Làm sao con người có thể thoát khỏi vòng kềm tỏa của sự chết này?
Tân Ước đối chiếu A-đam thứ nhất với A-đam thứ nhì là Đấng Christ, để mở ra ý nghĩa trọn vẹn.
• Sứ đồ Phao-lô giải thích: “Vì chưng bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết; thì sự chết đã tràn qua hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều có phạm tội... Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ... Vì chưng bởi trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, bởi trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại” (Rô-ma 5:12; 1 Cô-rinh-tô 15:20-22).
• A-đam thứ nhất từ bụi đất, đem sự chết vào. Đấng Christ, là “người từ trời” (1 Cô-rinh-tô 15:47), đã đến, mang lấy thân thể như chúng ta (nhưng vô tội), và bằng sự chết cùng sự sống lại của Ngài, Ngài đã đánh bại quyền lực của sự chết.
• Phao-lô tiếp tục trong 1 Cô-rinh-tô 15: Ngài giải thích về thân thể sống lại. Thân thể chúng ta gieo ra (chết đi) là “thân thể thuộc về bụi đất”, “hay hư nát”, “nhục”, “yếu”. Nhưng nó sẽ được sống lại thành “thân thể thuộc về trời”, “không hay hư nát”, “vinh hiển”, “mạnh” (1 Cô-rinh-tô 15:42-44). Điều này không phủ nhận “bụi đất”, mà biến đổi nó! Chính Đấng Christ là “trái đầu mùa”, là bằng chứng rằng lời rủa “trở về bụi đất” sẽ bị đảo ngược cho những ai ở trong Ngài.
Lẽ thật này không chỉ là giáo lý, mà phải định hình nhận thức và lối sống của chúng ta hằng ngày.
1. Sống Với Sự Khiêm Nhường và Lệ Thuộc: Nhận biết mình từ bụi đất nhắc chúng ta về sự tạm bợ, yếu đuối và hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Nó đánh gục sự kiêu ngạo, tự cậy. Chúng ta không phải là những tạo vật tự túc, mà mỗi hơi thở đều nhờ cậy ân điển Chúa. Như Đa-vít thốt lên: “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!... Ngài nhớ lại chúng ta vốn bằng bụi đất. Loài người, những ngày của nó giống như cỏ; nó sanh bông giống như hoa ngoài đồng” (Thi thiên 103:14-15).
2. Coi Trọng Công Việc Của Chúa Thánh Linh Trong Thân Thể Hay Hư Nát Này: Mặc dù thân thể này là tạm bợ và sẽ trở về bụi, nó lại là đền thờ của Đức Thánh Linh đối với Cơ Đốc nhân (1 Cô-rinh-tô 6:19). Vì vậy, chúng ta phải tôn trọng, gìn giữ và sử dụng thân thể như công cụ để làm sáng danh Chúa (Rô-ma 12:1). Ngay cả trong sự yếu đuối của nó, quyền năng của Đức Chúa Trời vẫn được tỏ ra (2 Cô-rinh-tô 4:7 – “châu báu trong bình đất”).
3. Sống Với Tầm Nhìn Vĩnh Cửu và Hy Vọng Sự Sống Lại: Sự thật “trở về bụi đất” khiến chúng ta không đặt hy vọng tối hậu vào đời này, vào sức khỏe, sắc đẹp hay của cải vật chất – tất cả đều phai tàn. Thay vào đó, chúng ta hướng lòng về sự sống đời đời và sự sống lại thân thể. Như Phao-lô khích lệ: “Vậy, anh em yêu dấu của tôi ơi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (1 Cô-rinh-tô 15:58). Lao động trên đất (ngay cả trong mồ hôi) có ý nghĩa vì nó liên kết với cõi đời đời.
4. Rao Truyền Sự Khẩn Cấp của Tin Lành: Nhận thức về cái chết không thể tránh khỏi nhắc nhở chúng ta về sự khẩn cấp trong việc chia sẻ Tin Lành. Mọi người đều đối diện với “trở về bụi đất”, nhưng chỉ trong Đấng Christ, họ mới có hy vọng vượt trên điều đó. Lời giải cho “bụi đất” chính là “Đấng Christ, sự sống lại và sự sống” (Giăng 11:25).
Lời phán “Bụi đất mà con ra, con sẽ trở về với bụi đất” là một lời chẩn đoán nghiêm túc về tình trạng tuyệt vọng của nhân loại dưới án phạt của tội lỗi. Nó đập tan mọi ảo tưởng về sự tự túc và bất tử của con người. Tuy nhiên, trong kế hoạch cứu chuộc kỳ diệu của Đức Chúa Trời, chân lý này trở thành nền tảng để chúng ta đánh giá cao ân điển của Chúa Giê-xu Christ.
Đấng Christ, A-đam thứ nhì, đã bước vào thân phận “bụi đất” của chúng ta, gánh lấy tội lỗi và sự chết thay cho chúng ta. Ngài đã bị chôn trong lòng đất – nơi chốn của bụi đất – nhưng Ngài đã sống lại vinh hiển với một thân thể không còn bị ràng buộc bởi sự hư nát. Và đó là hy vọng của chúng ta! Đối với người tin Chúa, “trở về bụi đất” chỉ là giai đoạn tạm thời, như hạt giống được gieo xuống đất. Ngày sau rốt, chính Đấng Christ sẽ biến đổi thân thể hèn mạt chúng ta “giống như thân thể vinh hiển Ngài” (Phi-líp 3:21).
Vì vậy, chúng ta không sống trong bi quan, mà sống trong sự khiêm nhường, hy vọng và phục vụ, biết rằng: “Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng... Cảm tạ Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta!” (1 Cô-rinh-tô 15:54, 57).