Mục Đích Của Con Người Theo Kinh Thánh
Trong một thế giới đầy biến động, con người luôn đi tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi căn bản nhất: “Tôi sống vì điều gì? Mục đích đời tôi là gì?” Triết học, khoa học, và các tôn giáo đưa ra vô số lý thuyết, nhưng chỉ có Lời Đức Chúa Trời – Kinh Thánh – mới cung cấp một câu trả lời rõ ràng, vĩnh cửu và thỏa mãn trọn vẹn. Nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá mục đích tối thượng mà Đấng Tạo Hóa đã định cho loài người, bắt đầu từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền, và ứng dụng chân lý ấy vào đời sống Cơ Đốc nhân hôm nay.
Mục đích của một vật thể luôn được xác định bởi người tạo ra nó. Vì vậy, để hiểu mục đích của con người, chúng ta phải quay về điểm khởi nguyên. Sáng-thế-ký 1:26-27 chép: “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta… Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.”
Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho “hình” (צֶלֶם, *tselem*) và “tượng” (דְּמוּת, *demuth*) không chỉ nói về thể chất, mà quan trọng hơn, nói về bản chất tâm linh và chức năng đại diện. Con người được tạo dựng để phản chiếu Đức Chúa Trời – mang những thuộc tính đạo đức của Ngài (như yêu thương, công bình, thánh khiết, sáng tạo) và để đại diện cho quyền cai trị của Ngài trên đất. Câu 28 tiếp tục: “Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị… cá biển, chim trời và các loài vật hành động trên mặt đất.” Đây là Sứ Mệnh Văn Hóa đầu tiên: con người, với tư cách là hình ảnh của Đức Chúa Trời, có trách nhiệm cai quản, gìn giữ, và phát triển thế giới thọ tạo theo ý muốn tốt lành của Ngài (Sáng-thế-ký 2:15).
Tuy nhiên, công việc và sự cai trị không phải là cứu cánh. Chúng là phương tiện để thể hiện một mục đích sâu xa hơn. Sáng-thế-ký 3:8 mô tả cảnh Đức Chúa Trời đi lại trong vườn để gặp A-đam và Ê-va. Điều này cho thấy mục đích tối thượng của con người là tận hưởng mối tương giao mật thiết, yêu thương với Đức Chúa Trời. Con người được tạo ra để biết Chúa và ở trong sự hiện diện của Ngài.
Khi tội lỗi xâm nhập, mối tương giao này bị phá vỡ, và con người đánh mất mục đích thật của mình. Họ bắt đầu tìm kiếm mục đích trong những thụ tạo thay vì Đấng Tạo Hóa (Rô-ma 1:25). Cả Kinh Thánh sau đó là câu chuyện về Đức Chúa Trời tái lập mục đích nguyên thủy cho con người qua sự cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Sứ đồ Phao-lô tóm tắt mục đích này trong Cô-lô-se 1:16: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài (Đấng Christ)… thảy đều bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên.” Từ Hy Lạp “vì” (εἰς, *eis*) mang nghĩa “hướng về”. Mọi thọ tạo, đặc biệt là con người, được dựng nên hướng về Chúa Giê-xu Christ. Ngài là trung tâm và là mục tiêu của mọi sự. Do đó, mục đích tối cao của đời người là tôn vinh Đức Chúa Trời. Ê-sai 43:7 tuyên bố: “Hết thảy mọi kẻ được xưng bằng danh ta, ta đã dựng nên họ vì sự vinh hiển ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31).
Chúa Giê-xu Christ, là “A-đam sau cùng” (I Cô-rinh-tô 15:45), đã sống một đời sống trọn vẹn theo đúng mục đích của Đức Chúa Trời. Ngài là hiện thân hoàn hảo của hình ảnh Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:15). Trọn đời Ngài là sự vâng phục Cha và tìm kiếm vinh hiển Cha (Giăng 17:4). Trong lời cầu nguyện với các môn đồ, Chúa Giê-xu đã bày tỏ mục đích đời đời cho những người thuộc về Ngài: “Sự sống đời đời đó là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.” (Giăng 17:3). “Nhìn biết” (γινώσκω, *ginōskō*) ở đây không phải là nhận thức lý thuyết, mà là sự nhận biết trong mối quan hệ mật thiết, cá nhân và kinh nghiệm.
Nhờ sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, những ai tin nhận Ngài được tái tạo (born again) và được phục hồi mục đích nguyên thủy. II Cô-rinh-tô 5:17-18 nói: “Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới… Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ được hòa thuận lại với Ngài, và giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta.” Mục đích được phục hồi bao gồm:
1. Mục Đích Hướng Thượng (Đối với Đức Chúa Trời): Thờ phượng, yêu mến, vâng lời, và tận hưởng Ngài mãi mãi (Thi-thiên 73:25-26).
2. Mục Đích Hướng Nội (Đối với Bản Thân): Ngày càng được biến đổi nên giống hình ảnh Chúa Cứu Thế (Rô-ma 8:29), trưởng thành trong đức tin và nhân cách.
3. Mục Đích Hướng Ngoại (Đối với Tha Nhân): Yêu thương người lân cận (Mác 12:31), làm chứng về Tin Lành cứu rỗi (Công-vụ 1:8), và phục vụ trong Hội Thánh bằng các ân tứ thuộc linh (I Phi-e-rơ 4:10).
Hiểu biết mục đích theo Kinh Thánh phải dẫn đến sự biến đổi trong cách sống. Dưới đây là một số ứng dụng thực tế:
1. Định Hình Lại Mọi Ưu Tiên: Khi biết mục đích đời mình là tôn vinh Chúa và tận hưởng Ngài, chúng ta sẽ đánh giá lại mọi ưu tiên. Sự nghiệp, tài chính, các mối quan hệ đều trở thành “phương tiện” để bày tỏ sự thờ phượng và phục vụ Chúa, chứ không phải là “cứu cánh” tự thân. Chúng ta sẽ tìm kiếm ý muốn Ngài trong mọi quyết định (Châm-ngôn 3:5-6).
2. Tìm Ý Nghĩa Trong Công Việc Thường Nhật: Dù làm bất cứ nghề gì (giáo viên, bác sĩ, công nhân, nội trợ), chúng ta đều có thể thực hiện “Sứ Mệnh Văn Hóa” bằng cách làm việc cách liêm chính, sáng tạo, phục vụ người khác, và quản lý tài nguyên Chúa giao như những người quản gia trung tín (Cô-lô-se 3:23). Công việc trở thành sự thờ phượng.
3. Sống Với Lòng Biết Ơn Và Sự Bình An: Khi đặt mục đích đời mình vào Đấng không hề thay đổi, chúng ta thoát khỏi áp lực phải chạy theo những thành tích hay sự công nhận chóng qua của thế gian. Chúng ta tìm thấy sự bình an và thỏa mãn sâu sắc trong chính mối liên hệ với Chúa, ngay cả giữa nghịch cảnh (Phi-líp 4:11-13).
4. Dấn Thân Vào Cộng Đồng Hội Thánh: Mục đích của chúng ta không được sống trong sự cô lập. Ê-phê-sô 2:10 nói: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” Những “việc lành” này bao gồm việc sử dụng ân tứ để gây dựng Hội Thánh, khích lệ anh em, và cùng nhau hoàn thành Đại Mạng Lệnh (Ma-thi-ơ 28:19-20).
5. Giữ Vững Hy Vọng Đời Đời: Mục đích của Cơ Đốc nhân không kết thúc ở đời này. Khải-huyền 21:3 mô tả cảnh sau cùng: “Kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; còn chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng.” Mục đích tối hậu là được ở đời đời trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, hoàn toàn được giải phóng khỏi tội lỗi, và cai trị với Ngài (Khải-huyền 22:5). Hy vọng này cho chúng ta sự kiên trì và can đảm.
Mục đích của con người theo Kinh Thánh không phải là một bí ẩn trừu tượng, mà là một chân lý rõ ràng được mặc khải từ Đấng Tạo Hóa. Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Ngài, vì sự vinh hiển Ngài, và hướng về Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mục đích ấy được tóm gọn trong việc yêu mến Đức Chúa Trời hết lòng, yêu người lân cận như mình, và làm môn đồ cho muôn dân. Dù tội lỗi đã làm méo mó mục đích này, nhưng ân điển cứu chuộc trong Chúa Giê-xu đã phục hồi nó trọn vẹn cho bất cứ ai tin cậy Ngài.
Hôm nay, bạn và tôi có thể sống mỗi ngày với một ý nghĩa trọn vẹn, không phải bằng cách đi tìm kiếm một mục đích mới, mà bằng cách quay về với mục đích nguyên thủy và vĩnh cửu mà Đức Chúa Trời đã đặt để trên đời sống chúng ta. Hãy bắt đầu và kết thúc mỗi ngày với câu hỏi: “Hôm nay, tôi có thể tôn vinh Chúa và tận hưởng Ngài trong mọi việc tôi làm không?” Khi đó, đời sống chúng ta sẽ trở nên phong phú, đẹp đẽ, và đúng nghĩa như Ngài đã định từ ban đầu.