Ý Chí Tự Do: Quan Điểm Thế Gian và Sự Tự Do Đích Thực Theo Kinh Thánh
Trong bối cảnh xã hội và thần học đương đại, cụm từ “ý chí tự do cánh tả” thường xuất hiện như một thuật ngữ chính trị-xã hội, pha trộn giữa triết lý về quyền tự quyết (autonomy) của con người với một hệ tư tưởng cụ thể. “Cánh tả” (left-wing), trong ngữ cảnh chính trị hiện đại, thường nhấn mạnh đến bình đẳng xã hội, can thiệp của nhà nước, và đôi khi đặt quyền tự do cá nhân trong khuôn khổ tập thể. Tuy nhiên, với tư cách là những người nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta cần phân rẽ những khái niệm thuộc về thế gian này với lẽ thật đời đời được bày tỏ trong Lời Đức Chúa Trời. Bài viết này sẽ đi sâu vào khái niệm “ý chí tự do” dưới ánh sáng của Kinh Thánh, đối chiếu với các quan điểm thế tục, và tìm kiếm sự hiểu biết về sự tự do đích thực mà chỉ có trong Đấng Christ.
Khái niệm “ý chí tự do” (free will) trong triết học nói đến khả năng con người có thể đưa ra lựa chọn mà không bị định trước bởi các yếu tố ngoại tại hay thần linh. Thế nhưng, Kinh Thánh trình bày một bức tranh phức tạp và thực tế hơn về tình trạng của ý chí con người sau sự sa ngã.
Trước hết, con người được tạo dựng có ý chí thật sự. Trong vườn Ê-đen, A-đam và Ê-va có khả năng lựa chọn vâng lời hoặc không vâng lời Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 2:16-17). Đây là đặc ân và trách nhiệm của một sinh vật được tạo dựng theo hình ảnh Ngài. Tuy nhiên, sau khi phạm tội, bản chất con người đã bị băng hoại. Sứ đồ Phao-lô mô tả rõ ràng tình trạng nô lệ của ý chí con người đối với tội lỗi: “Vì tôi biết rằng trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi, chẳng ở điều chi lành cả... Vả, tôi bằng lòng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, và bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi.” (Rô-ma 7:18, 22-23).
Từ ngữ Hy Lạp được dùng cho “phu tù” là aichmalōtizō (αἰχμαλωτίζω), mang nghĩa bị bắt làm tù binh trong chiến tranh. Ý chí của con người không còn tự do nữa, mà đang ở trong tình trạng bị bắt làm tù binh, bị tội lỗi cai trị. Chúa Giê-xu phán: “Ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi.” (Giăng 8:34). Từ “tôi mọi” (δοῦλος - doulos) có nghĩa là nô lệ, người hoàn toàn thuộc về chủ và không có quyền tự chủ. Vậy, theo Kinh Thánh, ý chí tự do của con người, theo nghĩa có khả năng lựa chọn điều thiện thuộc linh cách hoàn toàn và cứu rỗi linh hồn mình, đã bị tê liệt bởi tội lỗi.
Chủ nghĩa thế tục, dù mang nhãn “cánh tả”, “cánh hữu” hay bất kỳ hệ tư tưởng nào, thường đề cao khả năng tự cứu và tự quyết tuyệt đối của con người. Nó hứa hẹn sự tự do thông qua các cơ cấu chính trị, kinh tế, hoặc sự giải phóng khỏi các ràng buộc đạo đức truyền thống (thường bị gán cho là “lạc hậu”). Tự do theo cách này thường được định nghĩa là “làm bất cứ điều gì tôi muốn”, một sự tự trị (autonomy) hoàn toàn.
Kinh Thánh cảnh báo rõ ràng về việc bị “bắt phục” bởi các triết lý đời nầy: “Hãy giữ chắc, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo truyền thống của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.” (Cô-lô-se 2:8). Từ “bắt phục” (sulagōgeō - συλαγωγέω) có nghĩa đen là “bắt đi như tù binh”. Thật trớ trêu, các hệ tư tưởng hứa hẹn tự do lại chính là thứ có thể bắt linh hồn chúng ta làm tù binh một cách tinh vi.
Sự tự do mà thế gian cung cấp thường chỉ là sự thay đổi chủ nô. Con người có thể được “giải phóng” khỏi một hệ thống này chỉ để trở thành nô lệ cho dục vọng, cho chủ nghĩa cá nhân cực đoan, cho sự phẫn nộ, hoặc cho một hệ thống quyền lực mới. Đây chính là lời tiên tri trong II Phi-e-rơ 2:19: “Vì chúng hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát; vì sự chi đã thắng hơn người thì người là tôi mọi sự ấy.”
Trái ngược hoàn toàn với quan điểm thế gian, Phúc Âm rao báo một nghịch lý thánh: Tự do đích thực chỉ đến khi chúng ta đầu phục ý chí của mình cho Đấng Christ. Chúa Giê-xu tuyên bố: “Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.” (Lu-ca 9:23). Từ “tự bỏ” (aparneomai - ἀπαρνέομαι) nghĩa là từ chối, chối bỏ, phủ nhận chính mình. Sự tự do bắt đầu từ sự từ bỏ quyền tự chủ tuyệt đối của bản ngã.
Chính Chúa Giê-xu là Đấng giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ thật sự: “Vậy, nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.” (Giăng 8:36). Sự tự do này không phải là tự do để phạm tội, mà là tự do khỏi tội lỗi và sự hình phạt của nó, và tự do để sống theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô diễn giải điều này một cách mạnh mẽ: “Ấy vậy, hiện nay tôi được tự do, không chịu phục dưới ách tội lỗi nữa... Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng.” (Rô-ma 6:18, 22).
Chúng ta chuyển từ thân phận “nô lệ cho tội lỗi” (doulos tēs hamartias) sang thân phận “nô lệ của Đức Chúa Trời” (doulos tou Theou). Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng chính trong sự “nô lệ” này – một sự vâng phục tự nguyện, yêu thương – chúng ta tìm thấy phẩm giá, mục đích và tự do trọn vẹn nhất. Như một con thuyền được tự do để lướt sóng khi nó vâng theo luật hàng hải và định hướng của thuyền trưởng, linh hồn chúng ta được tự do khi vâng theo luật yêu thương và sự dẫn dắt của Chúa.
Vậy, làm thế nào để chúng ta sống trong sự tự do đích thực này mỗi ngày, giữa một thế giới đầy những tiếng gọi của “ý chí tự do cánh tả” hay các hệ tư tưởng khác?
1. Nhận Biết và Từ Bỏ Những Ách Nô Lệ Mới: Hãy tỉnh táo xem xét: Điều gì đang điều khiển đời sống tôi? Có phải là sự chấp nhận của người khác, lòng tham của cải, sự đắm chìm trong giải trí, hay một ý thức hệ chính trị nào đó đang chi phối tư tưởng và hành động tôi cách thái quá? Hãy xét mình dưới ánh sáng Lời Chúa và cầu xin Thánh Linh chỉ ra mọi điều ràng buộc. “Hãy giữ cho khỏi bị cái ách đeo chung với kẻ chẳng tin.” (II Cô-rinh-tô 6:14a).
2. Làm Đầy Tớ Của Mọi Người Trong Tình Yêu Thương: Sự tự do trong Đấng Christ không phải để sống ích kỷ, mà để phục vụ. Đây là mẫu mực của Chúa Giê-xu: “Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.” (Mác 10:45). Tự do thật thể hiện qua việc chúng ta có quyền lựa chọn để yêu thương, tha thứ và phục vụ anh em mình (Ga-la-ti 5:13).
3. Vâng Theo Lẽ Thật Để Được Tự Do: Sự tự do gắn liền với lẽ thật. “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (Giăng 8:32). Sự tự do thuộc linh không phải là cảm xúc mơ hồ; nó được xây dựng trên nền tảng của Lời Đức Chúa Trời. Việc học hỏi, suy ngẫm và vâng giữ Lời Chúa mỗi ngày là hành động thực tế để củng cố sự tự do của chúng ta, giúp chúng ta phân biệt giữa lẽ thật của Đức Chúa Trời và những lời hứa hão huyền của thế gian.
4. Bước Đi Theo Thánh Linh: Sự tự do cuối cùng là được giải phóng khỏi sức mạnh của xác thịt để sống theo Thánh Linh. “Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh.” (Ga-la-ti 5:24-25). Sự tự do này được nuôi dưỡng bởi sự cầu nguyện, thông công và vâng theo sự dẫn dắt êm dịu của Đức Thánh Linh.
Khái niệm “ý chí tự do cánh tả” của thế gian, với tất cả những lời hứa về sự giải phóng, thường dẫn đến một hình thức nô lệ khác. Trong khi đó, Phúc Âm của Chúa Giê-xu Christ công bố một con đường nghịch lý nhưng đầy quyền năng: Chỉ khi chúng ta chịu “ràng buộc” bởi tình yêu và lẽ thật của Đấng Christ, chúng ta mới thực sự được tự do. Sự tự do này không phải là một ý tưởng trừu tượng, mà là một thực tại thuộc linh được kinh nghiệm qua đức tin nơi sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, và được sống ra mỗi ngày trong sự vâng phục đầy yêu thương.
Hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta (Ga-la-ti 5:1). Đừng để bất kỳ một hệ tư tưởng thế gian nào, dù mang nhãn mác “cánh tả”, “cánh hữu” hay “tự do cá nhân”, lại đem ách nô lệ đặt lên cổ chúng ta một lần nữa. Sự tự do đích thực, vinh hiển và đời đời chỉ tìm thấy trong mối liên hệ làm con với Đức Chúa Trời, qua Chúa Giê-xu Christ, Đấng cứu chuộc và giải phóng chúng ta.