Mối Quan Hệ Giữa Đức Tin và Việc Làm Trong Sự Cứu Rỗi
Một trong những giáo lý nền tảng và đẹp đẽ nhất của đạo Tin Lành là sự cứu rỗi bởi ân điển (grace) qua đức tin (faith), chứ không phải bởi việc làm (works). Tuy nhiên, điều này thường gây thắc mắc: Nếu đức tin là điều kiện "được yêu cầu", thì liệu nó có trở thành một "việc làm" mà con người phải thực hiện để được cứu không? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Kinh Thánh để làm sáng tỏ sự khác biệt căn bản giữa đức tin như một phương tiện tiếp nhận và việc làm như một nỗ lực đạt được.
I. Nền Tảng Kinh Thánh: Ân Điển, Đức Tin và Việc Làm
Sứ đồ Phao-lô, trong thư Rô-ma và Ga-la-ti, đã trình bày giáo lý này cách rõ ràng và mạnh mẽ:
"Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp." (Rô-ma 3:28)
"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." (Ê-phê-sô 2:8-9)
Từ ngữ Hy Lạp ở đây rất quan trọng. Chữ "ân điển" (charis, χάρις) chỉ sự ban cho nhưng không, thiên hướng tốt lành, ơn phước không đáng được của Đức Chúa Trời. Chữ "đức tin" (pistis, πίστις) chỉ sự tin cậy, lòng trung tín, sự tín nhiệm. Còn "việc làm" (ergon, ἔργον) chỉ hành động, thành quả lao động, sự tuân thủ luật lệ. Ê-phê-sô 2:8-9 phân định rõ: Nguồn gốc cứu rỗi là "ân điển" (Đức Chúa Trời ban), phương tiện tiếp nhận là "đức tin" (con người tin), và nó loại trừ hoàn toàn "việc làm" như một căn nguyên.
II. Bản Chất của Đức Tin: Tiếp Nhận Hay Công Đức?
Để hiểu tại sao đức tin không phải là một "việc làm" mang tính công đức, chúng ta cần phân tích bản chất của đức tin Kinh Thánh.
1. Đức Tin Là Phương Tiện Tiếp Nhận, Không Phải Giá Trị Trao Đổi: Hãy tưởng tượng một người sắp chết đuối được ném một phao cứu sinh. Hành động nắm lấy phao không phải là "công lao" cứu anh ta, mà là phương cách anh ta tiếp nhận sự cứu đã được cung cấp sẵn. Tương tự, Chúa Giê-xu Christ đã hoàn tất công việc cứu chuộc trên thập tự giá (Giăng 19:30). Đức tin là bàn tay trống không đưa ra để nắm lấy món quà cứu rỗi ấy. Nó không thêm gì vào giá trị của món quà, mà chỉ là thái độ tiếp nhận thích hợp.
"Hễ ai tin Con Đức Chúa Trời thì có sự sống đời đời..." (Giăng 3:36a)
Động từ "tin" ở đây (pisteuō, πιστεύω) diễn tả một hành động liên tục của sự tin cậy và phó thác, không phải một "nhiệm vụ" được hoàn thành một lần.
2. Đức Tin Hướng Về Đối Tượng Bên Ngoài (Chúa Giê-xu), Không Phải Năng Lực Bên Trong: Sức mạnh của đức tin không nằm ở cường độ hay sự thuần khiết của chính lòng tin đó, mà nằm ở đối tượng mà nó hướng đến - là Chúa Giê-xu Christ và sự chết đền tội của Ngài. Một đức tin nhỏ như hạt cải (Ma-thi-ơ 17:20) nhưng đặt đúng chỗ (nơi Christ) thì có hiệu quả, trong khi một "đức tin" mạnh mẽ vào bản thân hay vào việc làm thì vô ích. Đức tin, theo nghĩa này, là sự từ bỏ mọi sự tự cậy, để hoàn toàn nương cậy vào Đấng Christ.
III. Phân Tích Trường Hợp Áp-ra-ham và Người Trộm Cướp Trên Thập Tự Giá
Áp-ra-ham - Cha Của Những Kẻ Tin: Trong Rô-ma chương 4, Phao-lô dùng Áp-ra-ham làm mẫu mực cho sự xưng công bình bởi đức tin.
"Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ, trái lại, kẻ chẳng làm việc chi hết, song tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho." (Rô-ma 4:4-5)
Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 15:6) trước khi thực hiện bất kỳ nghi lễ hay luật pháp nào (kể cả phép cắt bì). Đức tin của ông "được kể là công bình". Cụm từ này trong tiếng Hy Lạp (logizomai eis dikaiosynēn, λογίζομαι εἰς δικαιοσύνην) mang ý nghĩa kế toán: được ghi có vào tài khoản. Sự công bình của Đấng Christ được "ghi có" cho Áp-ra-ham khi ông tin. Đây không phải là một giao dịch dựa trên việc làm, mà là một sự ban cho dựa trên mối quan hệ tin cậy.
Người Trộm Cướp Trên Thập Tự Giá: Đây là minh họa mạnh mẽ nhất về sự cứu rỗi không dựa trên việc làm (Lu-ca 23:39-43). Người trộm này không có cơ hội để làm bất cứ việc lành nào: không được rửa tội, không tham dự tiệc thánh, không phục vụ Hội Thánh, không dâng hiến. Tất cả những gì anh ta có là:
1. Nhận biết tình trạng tội lỗi của mình: "Chúng ta chịu xứng đáng... vì chúng ta nhận lãnh điều đáng chịu" (câu 41).
2. Nhận biết sự vô tội và vương quyền của Chúa Giê-xu: "Ngài chưa hề làm một việc gì ác" và "Xin Chúa nhớ lấy tôi khi Chúa đến trong nước Ngài" (câu 42).
3. Đức tin đơn sơ đặt nơi Chúa Giê-xu: Lời cầu xin đầy tin cậy.
Và Chúa Giê-xu đáp lời: "Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi" (câu 43). Sự cứu rỗi được ban ngay lập tức, hoàn toàn dựa trên ân điển, được tiếp nhận qua đức tin.
IV. Sự Dường Như Mâu Thuẫn: Thư Gia-cơ Và "Đức Tin Không Có Việc Làm"
Nhiều người thắc mắc về lời dạy của Gia-cơ:
"Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?... Đức tin không có việc làm là đức tin chết... Ấy vậy, nhờ việc làm mà người ta được xưng công bình, chớ chẳng phải chỉ nhờ đức tin mà thôi." (Gia-cơ 2:14, 17, 24 - trích)
Thoạt nhìn, điều này dường như mâu thuẫn với lời dạy của Phao-lô. Tuy nhiên, khi nghiên cứu kỹ ngữ cảnh, chúng ta thấy Gia-cơ và Phao-lô đang nói đến hai khía cạnh khác nhau của cùng một chân lý:
- Phao-lô nói về nguyên nhân của sự xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời: CHỈ bởi đức tin, không do việc làm.
- Gia-cơ nói về bằng chứng của đức tin thật trước mặt loài người: đức tin thật SẼ SANH RA việc làm.
Gia-cơ đang phản đối thứ "đức tin" trí thức, thuộc lý trí, không có sự biến đổi của đời sống. Ông dùng từ "đức tin chết" (pistis nekra, πίστις νεκρά). Đức tin thật, là quà tặng của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:8), sẽ tự nhiên và tất yếu sinh ra bông trái của Thánh Linh và những việc lành (Ga-la-ti 5:22-23). Việc làm là kết quả và bằng chứng của sự cứu rỗi, không phải là điều kiện hay giá mua của nó.
V. Áp Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Hiểu rõ mối quan hệ giữa đức tin và việc làm giúp chúng ta sống một đời sống thuộc linh lành mạnh, tránh hai thái cực nguy hiểm: chủ nghĩa luật pháp (cậy vào việc làm) và chủ nghĩa phóng túng (đức tin giả, không có sự biến đổi).
1. Sống Trong Sự Tự Do Của Ân Điển: Mỗi ngày, hãy nhắc nhở chính mình rằng địa vị làm con Đức Chúa Trời của bạn dựa trên sự hoàn thành công việc của Chúa Giê-xu, không dựa trên sự hoàn hảo trong cầu nguyện, đọc Kinh Thánh hay phục vụ của bạn. Điều này giải phóng bạn khỏi gánh nặng phải "tự cứu mình" và cho phép bạn phục vụ bởi tình yêu thương, không bởi sự ép buộc.
2. Nuôi Dưỡng Đức Tin Chân Thật Qua Lời Chúa: "Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng" (Rô-ma 10:17). Đức tin không phải là một nỗ lực thuộc cảm xúc, mà là sự đáp ứng với Lời được mặc khải của Đức Chúa Trời. Việc siêng năng học Kinh Thánh, suy ngẫm và nghe giảng Lời Chúa là cách chúng ta để đức tin được nuôi dưỡng và lớn lên.
3. Để Việc Làm Là Sự Bày Tỏ Lòng Biết Ơn, Không Phải Sự Mặc Cả: Khi bạn làm việc lành, phục vụ, hay vâng lời, hãy làm với động cơ là sự đáp lại tình yêu và ân điển Chúa đã ban, như một cách thờ phượng. Công việc trở thành lời tạ ơn sống động, chứ không phải là "đồng xu" để mua phước lành.
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm." (1 Cô-rinh-tô 10:31)
4. Kiểm Tra Đời Sống Mình: Theo lời dạy của Gia-cơ, mỗi chúng ta cần tự hỏi: Đời sống tôi có đang mang những bông trái của Thánh Linh (yêu thương, vui mừng, bình an...) không? Có những việc lành nào, dù nhỏ, đang làm chứng cho đức tin của tôi không? Đây không phải để rơi vào sự tự vấn, nhưng để xác quyết và để cho đức tin được sống động.
Kết Luận
Sự cứu rỗi là món quà nhưng không của Đức Chúa Trời qua công lao của Chúa Giê-xu Christ. Đức tin là phương tiện duy nhất mà qua đó chúng ta tiếp nhận món quà ấy. Nó không phải là một "việc làm" có công đức, bởi vì ngay cả chính đức tin ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời (Phi-líp 1:29), và giá trị nằm ở đối tượng (Christ), không ở chủ thể (chúng ta). Việc làm là kết quả tất yếu và bằng chứng hữu hình của một đức tin thật, được cứu bởi ân điển.
Hiểu được sự cân bằng Kinh Thánh này giải phóng chúng ta khỏi sự ràng buộc của chủ nghĩa thành tích tôn giáo, và đồng thời thúc đẩy chúng ta sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, không bởi gánh nặng, mà bởi tình yêu và lòng biết ơn sâu xa. Hãy sống và bước đi trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời, luôn biết rằng chúng ta được yêu, được nhận và được giữ vững bởi chính tay Ngài.
"Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và phó chính mình Ngài vì tôi." (Ga-la-ti 2:20)