Đức Chúa Trời Sở Hữu Bầy Gia Súc Trên Ngàn Đồi
Trong hành trình đức tin, có những câu Kinh Thánh trở nên quen thuộc đến mức đôi khi chúng ta có thể đọc qua mà không khám phá hết chiều sâu thần học và sự ứng dụng biến đổi của nó. Một trong những câu như vậy là lời tuyên bố đầy uy quyền trong Thi thiên 50:10: “Vì mọi thú rừng đều thuộc về ta, Và bầy súc vật trên ngàn núi cũng vậy.” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu nói này không chỉ là một tuyên bố về sự giàu có vật chất của Đấng Tạo Hóa, mà còn là chìa khóa mở ra sự hiểu biết sâu sắc về bản tính của Đức Chúa Trời, mối quan hệ của Ngài với con người, và nền tảng cho sự thờ phượng thật. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai triển ý nghĩa trọn vẹn của lẽ thật này trong bối cảnh Kinh Thánh, sử dụng nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, và áp dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
Để hiểu trọn vẹn câu 10, chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh của cả Thi thiên 50. Thi thiên này được ghi nhận là của A-sáp, một người lãnh đạo ca đoàn, và được xếp vào nhóm “Thi thiên của Sự Phán Xét”. Cấu trúc chính của Thi thiên chia làm ba phần rõ ràng:
- c.1-6: Cuộc hiện ra của Đấng Thẩm Phán – Đức Giê-hô-va kêu gọi cả trời đất làm chứng khi Ngài phán xét dân Ngài.
- c.7-15: Lời phán cho dân sự trung tín – Đức Chúa Trời quở trách sự hiểu lầm về của lễ. Ngài không cần sinh tế vì mọi vật đã thuộc về Ngài (c.9-13). Ngài đòi hỏi “sự cảm tạ” (תּוֹדָה, todah) và việc giữ lời hứa nguyện (c.14).
- c.16-23: Lời cảnh cáo cho kẻ ác, kẻ gian – Ngài lên án sự giả hình của những kẻ thuộc về giao ước nhưng sống trong tội lỗi.
Vậy, câu 10 nằm ngay trong phần trọng tâm, là lý lẽ để Đức Chúa Trời phán rằng: “Chẳng cần lấy bò đực nhà ngươi, Cũng chẳng cần lấy dê đực trong chuồng ngươi” (c.9). Tuyên bố “Ta sở hữu bầy gia súc trên ngàn đồi” là nền tảng để bác bỏ quan niệm cho rằng con người có thể “cung cấp” hay “làm thỏa mãn” nhu cầu của Đức Chúa Trời bằng của lễ vật chất. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “sở hữu” hay “thuộc về ta” là לִי (li) – một đại từ sở hữu đơn giản nhưng đầy uy lực: “của Ta”. Ngài tuyên bố chủ quyền tuyệt đối.
Chúng ta sẽ phân tích từng cụm từ then chốt:
- “Mọi thú rừng” (חַיְתוֹ־יָעַר, khayto-ya’ar): Chỉ về tất cả sinh vật hoang dã trong các khu rừng, những loài không bị con người kiểm soát, thuần hóa. Chúng tự do nhưng vẫn nằm trong chủ quyền của Đấng Tạo Hóa.
- “Bầy súc vật” (בְּהֵמוֹת, behemoth): Từ này thường chỉ những gia súc lớn, được thuần hóa (như bò, chiên). Ở đây, từ được dùng ở số nhiều (behemoth), khác với con “Behemoth” khổng lồ trong Gióp 40:15. Nó đại diện cho của cải nông nghiệp, tài sản chính của xã hội nông nghiệp thời Cựu Ước.
- “Trên ngàn núi” (בְּהַרְרֵי־אָלֶף, beharere-eleph): Cụm từ rất đặc sắc. “Ngàn núi” (harere-eleph) không nhất thiết là con số chính xác, mà diễn tả sự vô số, vô tận, trải dài khắp mọi đỉnh đồi, mọi miền đất. Chữ “אֶלֶף” (eleph) vừa có nghĩa là “ngàn”, vừa có thể liên tưởng đến “bò đực” – một hình ảnh chơi chữ thú vị, nhấn mạnh sự giàu có về gia súc.
Hình ảnh tổng thể thật hùng vĩ: Từ những sinh vật hoang dã sâu thẳm trong rừng đến những bầy gia súc đông đúc trên mọi ngọn đồi trập trùng – tất cả đều thuộc về một Chủ: Đức Giê-hô-va. Điều này phá vỡ mọi giới hạn về địa lý và sự kiểm soát của con người. Ngài không chỉ sở hữu “bầy gia súc của ta” (trên đồi của ta), mà là gia súc trên mọi ngọn đồi, kể cả những nơi chân con người chưa từng đặt tới.
Từ tuyên bố này, chúng ta rút ra những lẽ thật nền tảng về Đức Chúa Trời:
1. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và Chủ Sở Hữu Tối Cao: Đây là nguyên lý đầu tiên. Mọi vật hiện hữu đều bởi Ngài và cho Ngài. Sứ đồ Phao-lô xác nhận: “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài” (Rô-ma 11:36). Khi Gióp trải qua cơn khủng hoảng, Chúa đã dùng loạt câu hỏi về thế giới tự nhiên để nhắc ông về quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa (Gióp 38-41). Quyền sở hữu của Chúa là tuyệt đối; quyền của chúng ta chỉ là ủy thác.
2. Đức Chúa Trời Không Thiếu Thốn – Ngài Tự Túc: Đây là điểm then chốt trong Thi thiên 50. Thần học Hy Lạp dùng từ αὐτάρκεια (autarkeia) – “tự đủ, không cần gì từ bên ngoài”. Đức Chúa Trời phán: “Nếu ta đói, ta chẳng nói cho ngươi hay; Vì thế gian và mọi vật chứa trong nó đều thuộc về ta” (c.12). Ngài không có nhu cầu sinh lý hay tâm lý để con người phải thỏa mãn. Ngài ban cho chúng ta đặc ân được dâng hiến, không phải vì Ngài cần, mà vì chúng ta cần bày tỏ lòng biết ơn và lệ thuộc.
3. Lời Phê Phán Nền Tảng Về Tôn Giáo Hình Thức: Thi thiên này cảnh tỉnh chúng ta khỏi sự cám dỗ biến sự thờ phượng thành một giao dịch: “Ta dâng cho Chúa điều này, Chúa phải ban phước cho ta điều kia.” Đức Chúa Trời không thiếu những con bò đực của chúng ta. Điều Ngài thiếu (theo cách nói của loài người) không phải là tài sản, mà là một tấm lòng chân thật. “Hãy dâng cho Đức Giê-hô-va sự vinh hiển thuộc về danh Ngài; Hãy đem của lễ mà vào trong hành lang Ngài. Khá lấy sự thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va” (Thi thiên 96:8-9a).
Lẽ thật này không dừng lại ở Cựu Ước. Tân Ước đưa nó lên một tầm mới trong ánh sáng của Chúa Giê-xu Christ:
- Chúa Giê-xu, Đấng sở hữu mọi sự: Qua sự chết và sống lại, Chúa Giê-xu được tôn làm Chúa cả. Phao-lô tuyên bố: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài… và muôn vật đều nhờ Ngài mà được nên, và vì Ngài mà có” (Cô-lô-se 1:16-17). Quyền sở hữu của Chúa Cha cũng là của Chúa Con.
- Nguyên tắc quản lý (Stewardship): Vì Ngài sở hữu mọi sự, chúng ta chỉ là “người quản gia” (οἰκονόμος, oikonomos). Ẩn dụ về các nén bạc (Ma-thi-ơ 25:14-30) dạy chúng ta phải quản lý trung tín những gì Chúa tạm giao, chứ không phải sở hữu vĩnh viễn.
- Sự dâng hiến xuất phát từ nhận biết: Hội thánh đầu tiên hiểu lẽ thật này, nên họ “không ai kể của mình là của riêng” (Công vụ 4:32). Sự rộng rãi bắt nguồn từ nhận thức: “Vật chất tôi có cũng là của Chúa, tôi chỉ là người phân phát lại.”
Lẽ thật “Chúa sở hữu bầy gia súc trên ngàn đồi” không phải là một giáo lý xa vời, mà phải biến đổi cách chúng ta suy nghĩ và hành động mỗi ngày:
1. Trong Tài Chính và Của Cải Vật Chất:
- Thoát khỏi sự lo lắng: Nếu Chúa sở hữu mọi nguồn lực trên thế gian, Ngài hoàn toàn có khả năng chu cấp cho nhu cầu của con cái Ngài. Chúa Giê-xu dạy: “Hãy xem loài chim trời… Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng quý trọng hơn loài chim sao?” (Ma-thi-ơ 6:26). Sự lo âu về tiền bạc, nhà cửa, lương thực bị triệt tiêu khi chúng ta tin cậy vào Người Chủ giàu có vô hạn.
- Dâng hiến với thái độ đúng: Chúng ta dâng không phải vì “góp vốn” hay “trả lương” cho Chúa, mà là hành động thờ phượng, cảm tạ vì những gì Ngài đã ban. Chúng ta chỉ đang trao trả lại một phần nhỏ những gì vốn thuộc về Ngài.
- Sống tiết kiệm và rộng rãi: Là quản gia, chúng ta có trách nhiệm sử dụng khôn ngoan, tránh lãng phí tài nguyên của Chúa. Đồng thời, chúng ta sẵn sàng chia sẻ, vì biết rằng nguồn cung cấp của Chúa là vô tận.
2. Trong Công Việc và Chức Vụ:
- Làm việc như cho Chúa: Dù công việc của chúng ta là gì, hãy làm “như làm cho Chúa, chớ chẳng phải cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Vì tài nguyên, sức khỏe, cơ hội đều do Chúa ban, chúng ta quản lý chúng để làm vinh hiển Ngài.
- Phá vỡ chủ nghĩa sở hữu trong chức vụ: Đôi khi, chúng ta vô thức xem Hội thánh, nhóm nhỏ, hay chức vụ mình phụ trách là “bầy gia súc của ta”. Thi thiên 50 nhắc nhở: Mọi “con chiên” đều thuộc về Chúa. Chúng ta chỉ là người chăn thuê dưới quyền Người Chăn Chiên Lớn.
3. Trong Thờ Phượng và Mối Quan Hệ Cá Nhân với Chúa:
- Thờ phượng bằng tấm lòng chứ không bằng vật chất thay thế: Đức Chúa Trời khao khát “sự thương xót, chớ chẳng phải của tế lễ; sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là của lễ thiêu” (Ô-sê 6:6). Sự nhìn biết (דַּעַת, da’at) ở đây là mối quan hệ thân mật, gần gũi. Sau khi khẳng định quyền sở hữu, Ngài kêu gọi: “Hãy lấy sự cảm tạ làm của lễ dâng cho Đức Chúa Trời” (Thi thiên 50:14). Của lễ cao quý nhất là lòng biết ơn và sự vâng phục.
- Sự cầu nguyện với lòng tin quyết: Chúng ta có thể cầu xin với đức tin mạnh mẽ, vì biết rằng Cha chúng ta sở hữu cả kho tàng trên trời và dưới đất. Nhưng chúng ta cũng cầu nguyện với tâm thế vâng theo ý muốn Ngài, vì Người Chủ biết điều gì là tốt nhất.
Tuyên bố “Đức Chúa Trời sở hữu bầy gia súc trên ngàn đồi” cuối cùng không phải là một lẽ thật để chúng ta tự hào về sự giàu có của Cha mình, mà là một lời mời gọi vào mối quan hệ đúng đắn với Ngài. Nó giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng phải “làm giàu cho Chúa” hoặc lo sợ thiếu thốn. Nó đặt chúng ta vào vị trí của những đứa con được thừa kế, hoàn toàn lệ thuộc vào ân điển và sự chu cấp từng ngày của Cha.
Hãy sống mỗi ngày với nhận thức sâu sắc rằng: Chiếc xe bạn lái, ngôi nhà bạn ở, số tiền trong tài khoản, thậm chí sức khỏe và tài năng của bạn – tất cả đều là “bầy gia súc trên ngàn đồi” thuộc về Chúa. Bạn được Ngài tin cậy giao phó để quản lý. Hãy quản lý cách trung tín, rộng rãi, và với một tấm lòng tràn đầy cảm tạ. Khi làm được điều đó, bạn sẽ kinh nghiệm sự tự do thật sự và niềm vui trong Chúa – Đấng không chỉ sở hữu mọi sự, mà còn sẵn lòng ban cho chúng ta mọi sự trong Con yêu dấu của Ngài, là Chúa Giê-xu Christ. “Ngài đã chẳng tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32). A-men.